Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

NCVCDG 15: CHUYỆN ARGENTINE VỠ NỢ


NCVCDG-15: NÓI CHUYỆN VỚI CÁI ĐẦU GỐI:  CHUYỆN ARGENTINE VỠ NỢ

OT: guten tag DG
DG: con chào Ôn ngày mới. Guten tag là gì thế Ôn?
OT: đó là chào ngày mới theo kiểu người Đức. Nó giống như buono giorno đối với người Ý.
DG: sao, ôn tụng kinh Order Processing tới đâu rồi? 
OT: thì tụng tới đâu hay tới đấy, con cần biết làm gì? Ngày hôm nay là ngày gì biết không?
DG: dạ, ngày cuối tháng, 31/7.
OT: vừa rồi World Cup ai vào chung kết?
DG: dạ, Đức và Argentine. Đức được giải, được huy chương vàng. Còn Argentine hạng hai, huy chương bạc.
OT: trong sa mạc, DG có biết con vật chi hay rĩa xác các con vật đang sắp chết không? 
DG: dạ có 2 loại: một con tên là linh cẩu (hyène), con kia được gọi là kềnh kềnh (vautour). Mà cái chi mới sáng mắt mà ông hỏi lung tung không đầu không đuôi thế.
OT: nó có đầu có đuôi đàng hoàng. Nỏ như vầy, ngày hôm nay, 31/7, có lẽ nước Argentine ở Nam Mỹ phải tuyên bố vỡ nợ lần thứ 2 (lần đầu năm 2001), vì trong mấy tuần qua Argentine bị mấy quỹ đầu tư kềnh kềnh Mỹ đòi nợ siết quá không thoát được. Vì là tiền của công dân Mỹ, nên toà án Mỹ phán quyết là phải trả ngày hôm nay. Đó, ông xâu chuỗi các sự kiện theo thiên thời, địa lợi, nhân hoà. 
DG: 31/7 là thiên thời, Argentine là địa lợi, mấy con kênh kênh Mỹ là nhân hoà. Ôn ghép thế mà  coi được hả. Nói như Ôn, tháng 5/2014 vừa qua là thiên thời, biển Đông là địa lợi, còn dàn khoan TQ và VN la bài hải là nhân hoà?
OT: con suy luận cũng được đấy. Thôi ta trở về chuyện chính. Có biết là trước 1945, Argentine là một nước giàu có, hùng mạnh, là cường quốc thứ 5 trên thế giới vào thời ấy. Và họ không theo CS, nhớ cho. Và là nước sân sau của Mỹ vào thời ấy, và là nước chọn hai hệ thống tiền tệ cùng một lúc, nghĩa là người dân có quyền xài đô Mỹ và peso.
DG: từng là nước giàu thế, không phải loại khố rách áo ôm theo CS, sao mà bây giờ lại sắp vỡ nợ lần 2, để cho bọn giàu kềnh kềnh Mỹ đến xĩa rủa? Sao thế?
OT: câu chuyện dài lắm. Cỏ thời giờ rãnh lên Google, khõ "Argentine crisis", tha hồ mà đọc. Bây giờ chỉ biết là Argentine sẽ phải tuyên bố vỡ nợ, là vì một số quỹ đầu tư Mỹ, thông qua toà án Mỹ, bắt buộc Argentine phải trả nợ: họ phải trả 1,33 tỹ đô trong ngày hôm nay.
DG: ừ, thì mượn tiền thì phải trả, Mỹ hay không Mỹ cũng phải trả theo lẽ thường tình. Nhưng vì sao Ôn cứ gọi hoài chữ kềnh kềnh thế, đối với các quỹ đầu tư.
OT: ôn thấy báo Pháp nó gọi thế. Để ôn kể tiếp. Tóm lược như vầy: năm 2001 Argentine vỡ nợ, không có tiền trã cho dân chúng đã lỡ mua trái phiếu, công khố phiếu chánh phủ. Số này chiếm vào khoảng 93% số nợ. Theo yêu cầu NN, dân chúng, vì lòng yêu nước, đành chấp nhận tái cấu trúc nợ của chánh phủ, nói trắng ra là dân chúng bán nợ cho NN giá bèo, vào khoảng 10% mệnh giá phát hành. 
DG: Nhưng còn lại 7% nợ thì sao? 
OT: Thì vảo lủc ấy những quỹ đầu tư của các đại gia Mỹ, thường được gọi là hedge fund, nhảy vào mua giá cao hơn một chút, nhưng không chịu đổi giá trị mệnh giá. Trong các đại gia Mỹ này, có một tên là Elliott, bỏ ra vào khoảng 48 triệu đô mua các trái phiếu này với giá bèo. Bây giờ tên này đòi NN Argentine phải trả theo mệnh giá, cộng thêm tiền lãi 12 năm qua, nay lên đến 800 triệu đô. Bỏ ra 48 triệu đô, bây giờ đòi trả 800 triệu đô, tăng 1600%, như vậy quá cắt cổ. 
DG: bây giờ con hiểu ra rồi. Những người cho vay nặng lãi như thế, người Âu Mỹ gọi là kềnh kềnh. 
OT: Tổng cộng số tiền trả cho tất cả các quỹ kềnh kềnh này là 1,3 tỹ. Từ 12 nàm nay, Argentine không thể vay được tiền của các tổ chức tài chính quốc tế như IMF, BID, v.v..nên buộc lòng NN Argentine phải lấy tiền trong quỹ dự trữ èo uột của mình, hoặc trong các quỹ hưu trí của dân chúng trả cho mấy tay kềnh kềnh này. Nhưng NN Argentine sợ cái gì biết không?
DG: là số người thuộc thành phần 97% kể trên sẽ đi kiện chánh phủ là đã mua các trái phiếu giá bèo trước kia. Nhưng theo dư luận, thì dân chúng Argentine lại một lần nữa là thua thiệt, chĩ những chủ nợ nào mang quốc tịch Mỹ là ngon ơ.
OT: đúng thế. Mỹ đứng trên đầu thế giới. 
DG: hèn chi các cậu trẽ VN giờ đây khoái theo Mỹ. Chỉ có Mỹ là nơm bờ oan. Các toà cao ốc xây ở VN giờ đây mang tên tiếng Mỹ: Riverside nằm ở đâu ta?. Các giám đốc điều hành thì được gọi một cách oai phong là CEO, giám đốc tài chính là CFO, giám đốc CNTT là CIO... Sinh viên ra trường mang áo thụng (linh mục) đầu đội mũ phẵng có đuôi nheo giống như ở Mỹ, người dẫn chương trình thì gọi là MC, các bảng báo giá tính theo đô, các chỉ tiêu kinh tế tài chính tính theo đô...
OT: nói theo DG thì không biết ngày nào đó, cái ngôi sao vàng trên cờ đỏ cùa ta nó sẽ bay dính vào cái cờ hoa của Mỹ, và VN sẽ thành một tiểu bang hãi ngoại của Mỹ thứ 51.
DG: Ôn nói chi mà ghê thế. Không chừng mình sẽ ngâm câu thơ: Bắc thang lên hỏi Ông Trời/ Nước dâng cho Mỹ có đòi được không?/ Trời rằng Trời bảo là không/ Tao còn mắc nỡm, huống chi là mày.
OT: con đi hơi xa rồi đấy. Thôi, để xem vài ngày tới Argentine sẽ ra sao. Ít nhất tháng World Cup vừa qua họ vui vẽ, không bận tâm với khoảng nợ khó trả cận đít, và hoan hỉ với cái cúp bạc.
DG: dạ, được an ùi một chủt, nhưng ngày hôm nay thì sao ta, chắc là sợ té đái.
OT: có lẽ như thế. Thôi Ôn, chào con. Ôn đi tụng ERP.
DG: Ôn tụng vui vẽ, đửng lấm bụi trần gian của bọn kềnh kềnh Mỹ.

DƯƠNG QUANG THIỆN - 31/7/2014





Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014


NCVCDG-14: NÓI CHUYỆN VỚI CÁI ĐẦU GỐI : NƯỚC MỸ VỚI VẤN ĐỀ NHẬP CƯ...



DG: ciao Ôn buono giorno.
OT: chào buổi sáng DG. Mấy ngày nay ăn cơm sấy thịt chà bông ngon không.
DG: dạ ngon, nhưng khát nước quá trời. Sao, hôm nay ôn có chuyện chi kể không?
OT: có chút chuyện không quan trọng, nhưng không biết có nên kể ra không?
DG: chuyện chi mà ôn rào trước đón sau lắm thế. Theo con, thì nghĩ chi nói nấy.
OT: biết thế, nhưng miệng đời: lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Thôi, để ôn kể chuyện cho nghe. Con có biết chiến tranh lạnh là gì không?
DG: là chiến tranh không nóng, không giao chiến như trong thế chiến thứ 2. Nói chơi cho vui, đó là cuộc chiến giữa khối tư bản do Mỹ làm tướng soái một bên, còn bên kia là khối cộng sản do Liên Xô cầm đầu. Các ông đấu vỏ mồm, ngay cả ở diễn đàn LHQ, nhưng thỉnh thoảng cũng gây chiến hạn chế không cho tràn lan thành một thế chiến thứ 3,  như chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh VN, chiến tranh Afghanistan.
OT: chà chà! DG này thuyết minh cũng được đấy. Bây giờ, ôn hỏi tiếp, trong thời gian chiến tranh lạnh, có biết nước Đức bị chia làm đôi giống như Triều Tiên và VN?
DG: dạ biết. Một bên là Đông Đức theo CS, bên kia là Tây Đức theo TB. Có đúng thế không?
OT: đúng vậy. Vào thời ấy, bên TB do Mỹ cầm đầu, thường tuyên truyền chê bai khối CS chả biết làm kinh tế, để dân sống cực khổ lầm than, nên khuyến khích dân trí thức Đông Đức bỏ trốn qua Tây Đức.
DG: dạ, đúng thế. CS chả biết làm ăn kinh tế. Hèn chi, bên CS thời ấy đâu có MBA Kinh Tế như ở Mỹ.
OT: rồi DG có biết chánh quyền Đông Đức nóng mũi thấy người giỏi của mình bỏ chạy qua Tây Đức kiếm cơm, nên mới cho xây một bức tường dài ngăn cách Đông Đức với Tây Đức.
DG: có phải bức tường Berlin phải không Ôn.
OT: đúng là nó. Người Pháp gọi bức tường này là "mur de la honte", nghĩa là bức tường ô nhục, bức tường xấu hổ. Bức tường này, mà người Mỹ thường hay chỉ trích chánh phủ Đông Đức là đã ngăn cản khát vọng làm giàu của dân chúng Đông Đức. Sau khi 2 nước Đức thống nhất thì bức tường ô nhục cũng bị đập bỏ luôn.
DG: nhưng tại sao ôn lại đem chuyện cũ rích xa xưa mà nói bây giờ. Chắc là ôn có ý đồ nói xấu thằng Mỹ chứ gì?
OT: ừ, Ôn đang xâu chuỗi các sự kiện để hiểu thêm cuộc đời.
DG: ôn triết lý ghê.
OT: người xưa họ bảo là "ôn cố tri tân". Ôn xâu chuỗi chuyện xưa để hiểu chuyện ngày nay mà, chuyện mới xảy ra cách đây một tuần.
DG: chuyện gì thế ông?
OT: chuyện 3 ông đại gia nứt khố đổ vách Mỹ Sheldon G.Adelson, Warren E.Buffett, và Bill Gates yêu cầu quốc hội Mỹ biểu quyết lẹ lẹ lên đạo luật hợp thức hoá số phận 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ.
DG: ố là là, 11 triệu người ngụ cư chui ở Mỹ. Mà nghe nói luật lệ nhập cư ở Mỹ rất khắc khe lắm mà?
OT: đây là chuyện thứ nhất. Còn chuyện thứ 2 là vừa rồi Obama hội đàm với tổng thống ba nước Trung Mỹ là Guatemala, Honduras, và El Salvador, mắng vốn 3 ông này quản lý đất nước thế nào mà bây giờ mỗi tháng có 30.000 trẽ em vị thành niên bỏ nhà qua Mỹ xin ăn, không đi theo với người lớn. Ba ông tổng thống này cũng chưỡi lại Mỹ, bảo Mỹ chịu trách nhiệm trong cuộc khủng khoảng này.
DG: nói tóm lại cả hai câu chuyện ôn muốn kể liên quan đến vấn đề nhập cư.
OT: đúng thế, nhưng có điều sâu xa hơn mà Ôn muốn "ôn cố tri tân".
DG: ôn thiệt là rắc rối. Hình như, khi nghe chuyện của ông nó rắc rối giống như là gặm thịt gà có xương xẩu hơn là ăn tuốt tuột như ăn ức gà.
OT: DG nghỉ sao cũng được, ôn không bận tâm. Hồi nảy, ông kể chuyện cái bức tường Berlin do Đông Đức xây dựng lên bị Mỹ chưỡi là ngăn chận dân Đông Đức không được qua hưởng hạnh phúc ở Tây Đức. Còn bây giờ, DG có biết chuyện chi không?
DG: dạ không. Chuyện chi vậy ông?
OT: câu chuyện nó như vầy: tháng 9/2006, Bush cho xây một bức tường ngăn cách Mexico với Mỹ (qua 2 bang California và Texas) dài 1120 km, đi từ trên núi xuống đến biển. Con xem hai cái hình ( không biết nó chịu hiện lên không).

image.jpeg

image.jpeg

Cái bức tường này coi như là không muốn cho dân nghèo (không do một nước CS gây ra) ở các nước Trung Mỹ, Nam Mỹ di cư chui qua hưởng thiên đàng địa giới Mỹ. Bây giờ, con hiểu vì sao ôn nêu ra thí dụ bức tường Berlin.
DG: Ôn thâm thiệt. Cũng một vấn đề, mà người Mỹ có "biện pháp kép" giãi quyết vấn đề. Họ xúi dân Đông Đức bỏ đi, nhưng họ không muốn dân Nam Trung Mỹ qua định cư ở Mỹ.
OT: đã có lần ông đã bảo giới lãnh đạo Mỹ là đạo đức giả. Ở đây, dân di cư chui đụng tới túi tiền  nước Mỹ, trong khi Mỹ nợ nần như chúa chỗm. Tuy vậy, vẫn có 11 triệu người, phần lớn là dân Mễ, hiện định cư chui mà Obama đang tìm cách giải quyết bằng cách hợp thức hoá tình trạng chui của họ. Nhưng các nghị sĩ Mỹ, cứ cà lơ phất phơ không muốn giải quyết vấn đề, vì nó đụng đến nhiều loại tiền: tiền bảo hiểm, tiền thất nghiệp, tiền y tế, tiền giáo dục, đủ thứ tiền phải chi cho đám dân khố rách áo ôm này. 
DG: à vì vậy mà 3 đại gia Bill Gates... gì gì đó đòi các nghị sĩ phải làm việc cho lẹ lên, vì 3 ông đại gia này cũng đóng góp khá bộn cho hai đảng Dân Chủ và Cộng Hoà.
OT: vậy mà đâu có hết nổi nhọc của ông bầu Nhà Trắng Obama. Thình lình mấy đứa trẽ vị thành niên ở các nước Trung Mỹ bỏ nhà đi một mình vào Mỹ kiếm cơm, mà phần lớn tụi nhóc này lại tham gia vào những tố chức buôn bán ma tuý. Thế mới chết. Obama mệt thấy đứ đừ, trong khi Israel làm bậy, Nga chơi trò xúi bậy ở Ukraina.
DG: à ôn,mà tại sao mấy cái ông nghị sĩ không chịu theo Obama.
OT: sao mà mày ngu thế. Xin lỗi chưỡi mày ngu. Nếu 11 triệu dân Mễ nó có quốc tịch Mỹ, thì chúng nó mang ơn ai.
DG: thì mang ơn Obama chứ ai. À con thấy rồi, không ngu như Ôn tưởng: khi bầu cữ kế tiếp thì 11 triệu người mới có quốc tịch Mỹ, đi bầu họ sẽ bầu cho Obama chứ cho ai. Đúng không Ôn.
OT: đúng thế. A, mà DG có biết vì sao, một nước Mỹ có luật lệ rất chặt chẽ, có hàng rào điện tữ, có lính canh dày đặt, thế sao có đến 11 triệu người nhập cư chui.
DG: dạ con không biết. Ôn chỉ giáo cho.
OT: hàng rào điện tữ, hay không điện tữ, thì phải có lính canh, chúng mở cỗng bót canh hay không là tuỳ chúng, nếu chúng được trả tiền tươi, sex và ma tuý thì cổng nào khoá kín cũng có thể mở toang. 
DG: đơn giản thiệt. Thế toàn bộ bọn lính Mỹ canh hàng rào là tham nhũng. À, mà ở tp HCM thiếu chi những vụ xì căn đan duyệt xin visa vào Mỹ. Thế mà con tưởng chỉ có VN là tham nhũng. Người ta bảo thế.
OT: do đó, khi Mỹ la bài hải chuyện chi đó, thì nên xem ý đồ đằng sau của Mỹ, che dấu cái gì đó, thí dụ máy bay dân dụng MH17 của HK Mã Lai vừa bị hạ, thì Obama bài hải quy tội cho Putin, đến nỗi một bài báo phải viết như sau: "Mỹ không nên sử dụng MH17 để làm lợi cho mình
Vụ máy bay MH17 bị bắn rơi trên vùng trời thuộc khu vực do quân ly khai đông Ukraine kiểm soát vào ngày 17/7 làm người ta liên tưởng đến một vụ việc tương tự trước đó: vụ máy bay Airbus A300 mang số hiệu chuyến bay 665 của Iran Air bị bắn hạ bởi một tên lửa từ tàu tuần dương USS Vincennes của Hải quân Mỹ ngày 3/7/1988, làm toàn bộ 290 hành khách thiệt mạng". Trong vụ này, Bush không thừa nhận lỗi, và không chịu bồi thường nạn nhân. Nghe cũng lạ!
DG: dạ, con nghe lời ông, nên con sẽ tập học đa nghi như Tào Tháo đối với bọn Mỹ. Con sẽ trang bị cho mình một cái kính hiển vi high resolution để xem từng chân tơ kẽ tóc các phát biểu của bọn Mỹ.
OT: DG nói qua lời. Thôi, còn một chuyện chót ôn muốn nói là thằng Mỹ quảng cáo trên các báo, kể cả báo VN, là nếu ai đầu tư từ 500.000 $ trở lên vào Mỹ, thì sẽ được thẻ xanh định cư ở Mỹ. Do đó, có vào khoảng 10.000 người giàu ở TQ, thông qua Hồng Kong, đã mua các thẻ xanh định cư ở Mỹ. Thành thử, bảo người Mỹ không phân biệt tôn giáo, giáo dục, giàu nghèo, màu da, mọi người đều có cơ hội làm giàu ở Mỹ. Đó là những điều sáo rỗng. Thôi tới đây, ôn xin kết thúc câu chuyện. Hẹn DG, khi nào lơi lơi tụng chân kinh Order Processing, sẽ đấu khẩu với DG.
DG: con cám ơn Ôn, chúc Ôn tụng kinh ngon lành, và sớm tiêu diêu miền cực lạc.

DƯƠNG QUANG THIỆN. -  30/7/2014. -  7:00 am

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

BÀI FACEBOOK - T7/2014



NCVCDG-13:  NÓI CHUYỆN VỚI CÁI ĐẦU GỐI  :  FBI VÀ BỘ TƯ PHÁP MỸ BỊ ONG HUMAN RIGHT WATCH TỐ...

DG: buono giorno Ôn. Hôm qua mưa quá trời, suốt đêm. Không biết Ôn có ngủ được không?
OT: phòng ngủ của Ôn cách âm rất tốt, nên mưa cả đêm không nghe thấy chi cả. Ăn trộm mà vô nhà, ôn cũng chả biết.
DG: thế sáng nay, ôn có chi cho tụi con nghe không? À mà o Gái về chưa, Ôn?
OT: về rồi, mà mặt mày o ta buồn xo. Tuy nhiên, cũng còn đầu óc nhớ đem ghẹ và bánh rế cho ôn.
DG: vì sao o Gái buồn xo.
OT: chuyện gia đình ấy mà. Gia đình nào mà chả có chuyện. Chỉ có Ôn là không có chuyện, vì mồ côi vợ, không con cái, thì lấy đâu ra chuyện mà có. Thôi, chuyện của o Gái nó dài như chuyện nhân dân tự vệ nhiều tập của miền Nam trước 75, nên để Ôn kể chuyện bên Mỹ. 
DG: lại chuyện bên Mỹ. Hình như ai đó hỏi ông ghét Mỹ phải không? chuyện Mỹ gì thế ôn?
OT: thì đã nói là chuyện Mỹ, chuyện đạo đức giả của bọn lãnh đạo Mỹ. Mà nghe để bụng. 
DG: dạ, con nghe lời ôn. Sống để bụng, chết mang theo.
OT: có cái tin là tổ chức Human Right Watch (HRW) tố cáo FBI và Bộ Tư Pháp của Mỹ.
DG: ô là là. HRW dám vuốt râu hùm.
OT: râu hùm hay không, thì đề nghị nghe tiếp câu chuyện, đừng cắt ngang khi ông đang lên cơn.
DG: dạ con xin lỗi, lần sau con sẽ để ý.
OT: chắc biết chuyện AlQueda cho nổ tung toà tháp đôi ở New York ngày 11/9/2001?. Viết theo kiểu Mỹ là 911, là con số xe cứu hoã thảnh phố New York.
DG: chi mà không biết. Chuyện nhớ đời mà. 
OT: mà AlQueda do ai cầm đầu?
DG: thì do Bin Laden cầm đầu, sau đó bị Mỹ tiêu diệt ở Pakistan, xác không được phép chôn mà bị vất ra biển cho cá mập xơi.
OT: sao mà rành thế. Mà có biết trước đó Bin Laden là do CIA tuyển dụng và đào tạo thành một tên du kích phá hoại hay không?
DG: dạ, khòng biết.
OT: ở Afghanistan, vào năm 1985, một ông tên là Najibuhla được LX hậu thuẩn muốn thành lập một nhà nước CS. Chỗ nào có mùi CS, thì Mỹ a vào dập cho đến chết. Tại Afghanistan, có nhóm nỗi dậy là Taliban chống Najibuhla. Thế là Mỹ hợp tác với Taliban, dạy cho họ kiểu đánh du kích học được từ Viêt Công. Bin Laden là thành viên của Taliban, được CIA gởi qua Mỹ học hỏi chiến tranh du kích, chiển tranh phá hoại.
DG: hay ghê. Bin Laden được Mỹ huấn luyện chiến tranh phá hoại, rồi sau đó quay qua đánh Mỹ. Đúng là gậy ông đập lưng ông.
OT: đúng thế. Quân LX đánh với Taliban trong nhiều năm không thành công, đành phải rút lui đúng vào lúc LX thay đổi chế độ. Quân đội LX rút lui khỏi Afghanistan từ 1989 đến 1992. Thế là Mỹ vò tay khoái chí. Qua 1996, đúng tháng 9, thì Najibuhla bị bắt, cho tữ hình bằng cách cột Najibuhla sau một chiếc xe rồi bị xe lôi đi cho đến chết. 
DG: đúng là dã man.
OT: 5 năm sau khi Taliban lên nắm chánh quyền ở Afghanistan, dưới sự hễ hã của Mỹ là đã loại bỏ LX khỏi Afghanisten, thì Bin Laden cho nổ tung toà tháp đôi ở New York trước sự bàng hoàng của cả thế giới, cũng như trước sự hễ hã của dân A Rập. 
DG: vì sao dân A Rập lại hễ hã.
OT: vì từ trước đến giờ dân A Rập có mặc cãm bị Israel và Mỹ áp chế trong các cuộc giao chiến giữa các nước A Rập và Israel, nên lần này Bin Laden, gốc dân A Rập, cho Mỹ một vố nặng: 3.000 người chết trong vài giây.
DG: Ôn kể chi mà cà kê dê ngỗng dài dòng thế.
OT: trong một cuộc ái ân, người ta gọi đây là màn dạo đầu (prélude). Trong một câu chuyện gì cũng thế, cũng phải có một màn dạo đầu. Bây giờ, màn dạo đầu, mà con gọi là cà kê dê ngỗng xong rồi, ôn qua câu chuyện chính: tổ chức ONG HRW tố cáo FBI và bộ Tư pháp Mỹ qua một báo cáo chính thức được phổ biến ngày 11/7/2014 vừa qua.
DG: tố cáo chuyện chi vậy Ôn.
OT: ONG này họ tố cáo FBI và Bộ Tư Pháp Mỹ đã thông đồng với nhau dựng đứng những vụ khủng bố của dân Mỹ gốc Hồi giáo tại Mỹ để kiếm thành tích.
DG: nghe cũng hay hay: dựng đứng chuyện khủng bố để bắt bỏ tù những người vô tội, để báo cáo thành tích chống khủng bố. Tưởng chỉ bên VN mình người ta chạy theo thành tích để kiếm tiền còm, thế mà bên Mỹ cũng có bệnh thành tích. Ôn kể tiếp đi. 
OT: HRW bảo rằng từ 11/9/2001, ngày toà tháp đôi bị nổ tung, đến nay có 500 vụ khủng bố do toà án Mỹ thụ lý. Bộ Tư Pháp Mỹ và FBI đã nhắm (ciblé) chĩa vào những người Mỹ gốc Hồi giáo, trong những vụ điều tra bí mật chống khủng bố thái quá dựa trên việc đối tượng theo một đạo giáo và thuộc một chủng tộc nào đó. Báo cáo đã đưa ra những chứng cứ đã được xác thực. Báo cáo đã kết luận là trong những vụ theo dõi hoàn toàn dựng đứng, FBI đã khuyến khích, ép buộc và đôi khi còn trả tiền cho những người Mỹ gốc Hồi giáo để thúc đẫy họ thực hiện những màn khủng bố. 
DG: ghê quá ta. 
OT: chuyện này là chuyện bình thường trong giới chống tội phạm. Mỹ thường hay tố cáo các chế độ CS về những chuyện dựng đứng các vụ án phản động, hoặc bảo TQ nghe lén ăn cắp kỹ thuật của Mỹ. Nhưng khi Snowden, người thổi còi Mỹ, trưng ra bằng chứng nghe lén toàn thế giới kể các nguyên thủ quốc gia bạn như bà thủ tướng Đức, Angela Merkel, hoặc vụ này thì mới lòi ra cái tính đạo đức giả của giới lãnh đạo Mỹ. 
DG: như vậy, đừng nghe những gì Mỹ nói, mà xem những gì Mỹ làm.
OT: hình như DG nhại lại câu nói nổi tiếng của tay Nguyển Văn Thiệu ở Vũng tàu trước 75.
DG: dạ đúng thế. Tay Nguyễn Cao Kỳ cũng từng tuyên bố tữ thủ ở Lộc Ninh, rồi cuối cùng cũng xách trực thăng chở bầu đoàn thê tử trốn khỏi Sai Gòn. 
OT: thôi, chuyện xưa rồi. Ta trở về chuyện thực tại. Tổ chức HRW bảo rằng họ phải nhờ đến Viện Các Quyền Lợi Của Người Dân thuộc trường luật tại đại học Columbia, đặc biệt nghiên cứu 27 vụ việc, từ lúc điều tra cho đến phiên toà xử án, đi qua tố tụng và những điều kiện giam giữ, đồng thời phỏng vấn 215 người khác bao gồm người bị kết án, thân nhân người tù, luật sư, công tố viên, v.v..
DG: họ còn tố cáo chi nữa không Ôn?
OT: họ tóm lược như sau: "trong vài trường hợp, có lẽ FBI đã tạo ra những tay khủng bố từ những cá nhân tôn trọng luật lệ bằng cách gợi cho họ ý tưởng phạm một hành động khủng bố." Báo cáo của HRW ước tính phần nữa những kết án thuộc những vụ được dựng đứng hoặc bị gài bẫy. Trong 30% các trường hợp, thì nhân viên FBI luồn sâu giữ một vai trò tích cực trong hành động khủng bố.". Báo cáo tiếp tục:"trong nhiều trường hợp, những người bị nhắm tới hình như không tham gia vào một kế hoạch khủng bố, cũng như không tài trợ những kể hoạch khủng bố vào lúc chính quyền bắt đầu điều tra về họ."
DG: họ còn thêm chi nữa không Ôn.
OT: cuối cùng, HRW thêm một đoạn cho biết là "FBI thường xuyên kiếm những con mồi là những người dễ bị tổng thương, mắc bệnh tâm thần nhẹ và thuộc giới trỉ thức. Những tay mật báo viên, hay cãnh sát nằm vùng luồn sâu thường tương tác với những con mồi bằng cách tham gia xây dựng kế hoạch hoặc kịch bản khủng bố, và có thể đồng thời cung cẩp những nguồn lực, phương tiện tiến hảnh vụ khủng bố, kế tiếp thúc đẫy hoặc làm áp lực lên con mồi để nó tham gia khủng bố."
DG: đúng là thâm độc. Mà ai học được chữ ngờ.
OT: cuối cùng bản báo cáo đưa ra trường hợp của Rezwan Ferdaus, bị kết án 17 năm tù khi anh ta chỉ mới 27 tuổi. Cậu này bị kết án là vì đã muốn tấn công Ngũ Giác Đài (Lầu Năm Gỏc) và toà nhà quốc hội, với những mini-drone (máy bay tí hon) chứa đầy thuốc nổ. Một nhân viên đã phát biểu "rõ ràng là Ferdaus đã có những vấn đề thần kinh", nhưng kế hoạch hoản toàn được hoạch định cùng với tên nhân viên FBI luồn sâu này, ngoài ra nhân viên FBI đã thanh toán tiền tàu xe, cũng như súng ống.
DG: hết rồi ôn?
OT: ừ, hết rồi. Chắc tưởng còn gì thêm.
DG: dạ, cũng đủ đô rùng rợn và không tưởng tượng nổi. Thôi, con chào Ôn, đôn đi làm dự án.
OT: chào DG. Không biết cái dự án của ôn nó có 9 lần bể như ống nước Vinaconex không?
DG: ôn nói chi mả độc địa thế.


DƯƠNG QUANG THIỆN   25/7/2014.  7:00AM

**************************************
NÓI CHUYỆN VỚI CÁI ĐẦU GỐI 

DG: con chào Ông.
OT: chào DG. Đầu gối có nhức mõi chi không.
DG: dạ không ạ! Sáng nay có chuyện chi kể không ôn.
OT: mới bãnh mắt ra, thì đòi nghe chuyện liền. 
DG: dạ nghề của con mà. Chuyên môn ngủ gà ngủ gật, dậy thì đòi nghe chuyện. Thôi, ôn có chuyện chi kể cho tụi con nghe xem.
OT: hôm qua, ông và một ông BFB nói qua nói lại cái vụ chiến tranh giừa Israel và Palestine.
DG: theo con biết, thì chúng thì thà thì thụp đánh nhau từ sau thế chiến thứ hai đến giờ gần 70 năm rồi mà. Hình như trở thảnh quán tính thì phải.
OT: kỳ này khá nặng. Số người chết lên đến 650 người lên nỏc tủ thờ, phần lớn con nít và đàn bà và hơn 100.000 người sơ tán, mà có thể là tị nạn vĩnh viễn. Đó là phía Palestine.
DG: còn phía Israel?
OT: phía Israel, dân thường chết 3 người, lính chết 32 người coi như là khá nhiều.
DG: ông thống kê để làm chi vậy. 
OT: trong cuộc chiến ở Kosovo, quân Serbie đã giết vài ngàn dân vô tội, thì tổng thống Serbie là Milosevitch bị bắt cầm tù ở La Haye với tội diệt chủng. Còn ở Palestine, quân đội trực thăng giết chết đàn bà con nít trên 600 người thì Mỹ không nói gì cả, không tuyên bố diệt chủng. Chỉ nghe Obama lên tiếng kiểu: hai đứa bây kềm chế giùm tau một chút. Tao đang lo vụ MH17. Cỏn Ban Ki Mon thì đang ra nghị quyết vô tích sự, vì Mỹ coi các nghị quyết về Israel là những tờ giấy lộn
DG: nghe ôn nói, ôn có vẽ bực mình thì phãi. Mới sáng sớm mà đã bực mình như thế thì không tốt cho sức khoẽ đâu.
OT: báo chí á rập đang gọi thủ tướng Israel Netayahou là Hit Le phiên bản 2, và có lẽ lần này ông này muốn tận diệt Hamas. Mà có cái chuyện này hay lắm?
DG: chuyện gì thế ông?
OT: có nhớ thời tổng thống Mỹ Clinton đã giàn xếp vụ hoà bình I/P giữa ông Arafat và Rabin, năm 1993. Ai cũng hớn hở, hoà bình sẽ đến. Hồi ấy Netayahou là bộ trưởng bộ QP. Thì sau đó thủ tướng Israel là Rabin bị ám sát bởi một thanh niên quá khích 25 tuổi. Thế là hoà bình bị què một cẵng. Cây gậy Clinton thế vào để cho hoà bình I/P tiếp tục đi tới. Thình lình vụ bê bối tình dục giữa Clinton và Monika Levinsky, một người Mỹ gố Do Thái Roumanie, thế là Clinton tiêu đời đối với hoà bình I/P. Cuối cùng nhân vật thứ 3 là Arafat bị đầu độc phóng xạ chết năm 2004. Thể là con chim hoà bình I/P giãy chết luôn.
DG: ôn nói chuyện giống như chuyện viễn tưởng, giống như chuyện Monte Christo của Alexandre Dumas vậy.
OT: viễn tưởng hay không, thì quá khứ là như thế. Chỉ có việc là xâu chuỗi lại các sự kiện. Và sự thật là người ta đang nghi ngờ Netayahou đứng đảng sau mọi việc kễ trên. Đúng hay không đúng thì có Giê Hô Va mới biết. Thôi ông ngừng ở đây, đi ăn sáng rồi vật lộn với đề án.
DG: con cám ơn ôn. Chúc ôn ăn sáng ngon miệng.

DƯƠNG QUANG THIỆN 24/7/2014  7:09am

**************************

NCVCDG-12: NÓI CHUYỆN VỚI CÁI ĐẦU GỐI  :  KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THẬT GIẢ - Hồi 3 (hết).

DG: chào Ôn buổi sáng. Ôn mạnh khoẻ chứ?
OT: ừ, không mạnh mà cũng không khoẻ, nhưng vì hoà bình của thế giới, Ôn phải tõ ra mạnh khoẻ.
DG: hôm nay, ôn nói cái gì mà kỳ cục thế? Cái gì mà hoà bình thế giới thế.
OT: thì lâu lâu mình cũng phải tập nhập vai một nhà lãnh đạo quốc tế nào đó, tuyên bố cái chi đó vô thưởng vô phạt chứng tõ ta đây quan tâm đến những gì thế giới đang quan tâm: hoà bình. Hoà bình trong khi israel và palestine đang tưng bừng nả pháo vào nhau làm không biết bao nhiêu là trẽ em chết oan, trong khi một chiếc máy bay của Mã Lai bị nổ trên bầu trời Ukraine với 300 hành khách tan xác, trong khi Mỹ và EU vừa tuyên bố cấm vận Nga vì vụ Ukraine, trong khi dàn khoan TQ 981, sau 2 tháng gây ầm ỷ ở biển Đông làm lãnh đạo VN ta mất ăn mất ngủ mất phát biểu, đang rút lui về đảo Hải Nam, v.v..
DG: mới sáng ra, mà ôn đã liệt kê bao nhiêu là tin tức sự kiện không vui vẻ tí nào!
OT: eh oui (phát âm: ê ùy) đời là thế.
DG: eh oui, là gì thế ôn.
OT: eh là ê, oui là ừ. Nói câu này thì phải nhún hai cái vai, cặp mắt nhướng lên một chút tõ vẽ thất vọng, đó là cách người Pháp họ phản ảnh "ê ừ, đời là thế". 
DG: thế sáng nay, ôn có chi để kể hay không?
OT: sao lại không, hôm qua nói chưa hết cái vụ KTTT thực giả mà ông BFB nêu ra.
DG: dạ, con nhớ ra rồi. Ôn chưa phản biện đoạn: "- Khối tư nhân 40% GDP và 40 % cho DNNN(trong đó kinh doanh xăng dầu 25%), đây là kết quả (output ) còn ông chưa nhắc đến nguồn lực đầu tư  (input) để thấy rõ sự khác biệt , thấy khối DNTN họ hiệu quả đến mức nào ? tỉ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư cao ntn ? 
Ông mà xem những con số này sẽ thấy DNNN đang chiếm gần trọn nguồn lực của nền kinh tế và đang ăn hại trên vốn của nhân dân.... Có 1 ông chuyên gia kinh tế nào vừa nói thế này " Ở VN lĩnh vực nào NN bỏ bê không quan tâm thì lĩnh vực đó phát triển vượt bậc ..."
OT: đúng thế. Trong phần 3 này, ôn sẽ vật lộn với đoạn trên. (1) trước tiên khối tư nhân đóng góp 40% GDP, ông BFB không "chê bai" gì cả, nghĩa là ổn rồi. Tuy nhiên, GDP là gì?
DG: là thu nhập bình quân tính theo đầu người, hoặc tính theo toàn quốc. 
OT: đúng thế, ai dạy cho vậy.
DG: dạ, con học lóm nơi này một chút, nơi kia một chút, nhưng không biết có đúng không, chỉ trông ông chỉ giáo cho..
OT: trong cách tính GDP, người ta chỉ tính tổng số tiền bán sản phẩm hoặc dịch vụ làm ra trong một chu kỳ kế toán, người ta không tính phần đầu vào (input) và phần hiệu quả chế biến (process). Đâu có báo cáo nào kê khai điều này, thì sao lại trách ôn không nói ra. 
DG: dạ, đúng thế.
OT: ngay cách tính GDP thì hồi thời bà đầm của Ôn còn sống bà đã chỉ cho thấy cái không ổn.
DG: con nghe nói bà đầm là giáo viên, mà sao bà lại biết đến những cái kinh tế chính trị rắc rối hả Ôn?
OT: bà là giáo viên nữ công gia chánh, nhưng bà đọc sách báo rất nhiều, nên kiến thức và lối suy luận của bà cao hơn ông một bậc. Bà hay cười mĩa khi ông rất ấn tượng về mấy con số về GDP của các nước giàu như Thuỵ Sĩ, Mỹ, Anh, v.v.. Bà nói GDP tính tổng thu nhập quốc dân, nghĩa thu nhập người giàu cộng với thu nhập người nghèo. Người nghèo có thu nhập gì bao nhiêu, họ chỉ đóng góp vào con số để mà chia tìm ra GDP. (Làm Ôn nhớ câu chuyện: một ông nhà giàu một ngày ông ta ăn một con gà. Cạnh bên có ông nhà nghèo, không có gà nào ăn cả. Thế là tính GDP của hai ông này tìm ra đựợc GDP là 1/2 con gà.) Ngoài ra, bà bảo giới nhà giàu thì cũng có nhiều loại. Thu nhập của các ngân hàng, của các quỹ đầu tư cũng được gộp vào con số GDP. Bà bảo ở Thuỵ Sĩ, cũng như ở Mỹ có rất nhiều công ty đa quốc gia, nhiều ngân hàng, nhiều quỹ đầu tư, tiền lãi của các tổ chức này được gộp vào để tính GDP thì làm gì mà trên bảng xếp hạng các nước Thuỵ Sĩ và Luxembourg và Mỹ không đứng đầu thế giới. Do đó, bà bảo dân Thuỵ Sĩ, dân ngu khu đen không có giàu đâu như người ta tưởng.
DG: thế là thiên hạ họ đồn ông, vì lấy bà đầm người Thuỵ Sĩ là nước có GDP cao nhất thế giới, nên ôn trở thành đại gia. 
OT: bây giờ, thì con nghỉ sao, chuyện ông là đại gia..
DG: cái đầu gối của con dính với ông, thì nếu ông là đại gia, thì con là thiếu gia. Được rồi, tốt rồi nghỉ gì cho mệt.
OT: bà đầm còn chỉ ra một cái sai khác. Anh mua gạch, xi măng sắt thép rồi thuê thợ xây lên một cái nhà. Rũi cho anh ta, anh xây nhà không có phép, nhưng lại đút lót cho thanh tra xây dựng phường để họ nhắm mắt cho qua. Rồi câu chuyện xây không phép bị vỡ lỡ, người ta cưỡng chế buộc phá bỏ căn nhà. Nói tóm lại tất cả chi phí xây nhà và phá bỏ nhà đều được đưa vào GDP, nhưng tiền đủt lót thì không. 
DG: ôn lấy thí dụ ở huyện Bình Chánh, năm ngoái phải không.
OT: đó là chuyện hồi trước bà đầm biết được mới đưa ra làm thí dụ. Chuyện Huyện Bình Chánh chẵng qua là trùng hợp ngẫu nhiên. Nói tóm lại, chớ nên quá tin tưởng vào GDP, hoặc dùng GDP để chê bai ai đó, hoặc một chính sách, thì nên cẫn trọng. 
DG: ôn còn chi thêm không?
OT: bộ mệt rồi hay sao mà hỏi thế.
DG: dạ không. Chẵng qua ông BFB chỉ đưa ra một dòng cmt dài chục hàng, mà ôn phải trả lời hết 3 kỳ, mỗi kỳ 3 trang giấy. Ông cậu BFB này đúng là lời to.
OT: DG sao mà kỳ cục quá trời. Người ta đưa một cmt, thì mình có quyền tự do trả lời phản biện hay không. Người ta có chĩa súng bắt ta trả lời hay không đâu. Thôi để ôn trả lời phần chót.
DG: ôn muốn trả lời phần cmt: "thấy khối DNTN họ hiệu quả đến mức nào ? tỉ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư cao ntn ?  Ông mà xem những con số này sẽ thấy DNNN đang chiếm gần trọn nguồn lực của nền kinh tế và đang ăn hại trên vốn của nhân dân.... ".
OT: ừ, đúng thế. Bây giờ, ôn hỏi theo hiểu biết của DG, thì 3 nước Anh, Pháp, và Mỹ họ theo chế độ nào, TB hay CS. Và VN thì thế nào?
DG: dạ, theo hiểu biết hạn chế của con thì: cả 3 nước Anh, Pháp và Mỹ đều theo chế độ TB, còn VN theo chủ thuyết CS, nhưng quốc gia tuyên bố là Cộng Hoà XHCN, trong kinh tế thì lại theo KTTT, với mong muốn sau này lên chế độ XHCN. Có đúng không Ôn.
OT: đúng thế. Ôn hỏi tiếp: trong 4 nước này, đảng CS có đươc hoạt động không, nếu có thì được hoạt động thế nào?
DG: cái này, thì con chịu thua. Từ trước đến giờ con không quan tâm đến điều này. 
OT: ừ, thì chả bao giờ quan tâm, vì nó có sát sườn với đời sống của cái đầu gối đâu, để mà DG quan tâm.
DG: dạ, đúng thế. Mà sao ôn hỏi đủ thứ, kéo dây kéo nhợ, dài dòng thế.
OT: ôn là thế mà. Khi ôn muốn đánh giá một sự kiện gì đó, ôn thường kết nối đường dây dẫn đến sự kiện để tìm ra lời đáp. Bây giờ, (1) nước Mỹ không cho phép đãng CS hiện hữu, mặc dầu họ khuyến khích các nước khác đa đảng. Con cứ khõ Google xem Mac Carthy thì biết ông nghị sĩ Mỹ quá khích này phá tan đảng CS Mỹ thế nào. (2) nước Anh và Pháp là nguồn cảm hứng cho Các Mác cho ra chủ thuyết CS. Trong bước đầu, dân công nhân nghèo hai nước Anh Pháp này khoái chủ thuyết CS, nhưng phe TB không chịu để yên. Ở Anh họ cho phép thành lập đảng Labour Party (đảng Lao Động) bên vực quyền lợi người lao động, như vậy đảng CS chả có lý do tồn tại. Cỏn ở Pháp, người ta cho phép đảng CS hoạt động, nhưng để giảm ảnh hưởng của CS họ cho phép hoạt động đảng XHCN (partie socialiste, PS). Hiện hoạt động chính trị của Pháp bị ảnh hưởng của 2 đảng: UMP và PS. Hiện đảng PS (XHCN) đang cầm quyền cho đến 2017. Còn ở VN thì đảng CSVN làm chủ, nhưng lại theo KTTT kiểu TB. 
DG: bây giờ, con hiểu ti tí như thế này: (1) nước Mỹ theo CNTB một cách tuyệt đối, bảo vệ quyền lợi người giàu. (2) nước Anh cũng theo TBCN, nhưng để ý đến quyền lợi của người nghèo phần nào đó. (3) còn nước Pháp, mặc dù là tuyên bố TB, nhưng quyền lợi người nghèo được bảo đảm tối đa. (4) còn VN theo CNCS, theo KTTT của TB, không biết XHCN hình thù ra sao, do đó quyền lợi của dân nghèo đang "bị treo" theo qui hoạch. Đúng thế không Ôn.?
OT: giỏi lắm, đúng thế. Bây giờ, hiểu ông muốn dẫn đi đến đâu không?
DG: dạ, để con đoán xem. Hình như, ôn học Pháp về, nên có chiều hướng thiên vị với mô hình chính trị Pháp. 
OT: đúng thế, tuy nhiên trong suy luận, không nên lưa chọn quyết định theo định kiến. Ông sẽ giải thích bước tiếp của đường dẫn suy luận của ông.
DG: bây giờ con hiểu cách suy luận của ông, mà trước đây con cho là cà kê dê ngỗng, câu giờ.
OT: người không hiểu vấn đề là không có tội. Theo Ôn, những điều (giáo điều) mà một chủ thuyết nào đưa ra, hình thành giống như một bàn tiệc với vô số món ăn. CNCS thời Các Mác đã cho ra những món ăn rất hấp dẫn đối với dân nghèo: (1) món nghiệp đoàn tranh đấu cho quyền lợi công nhân; (2) món y tế miễn phí toàn dân; (3) món bảo hiễm xã hội (hưu trí, ..); (4) giáo dục miễn phí; (5) món giao thông vận tãi giá rẽ, ... Không biết bao nhiêu là món. Nhưng có một món khá hấp dẫn là: các tiện ích công công như xe lữa, hàng không, bưu điện thông tin, khí đốt xăng dầu, nhà đèn, thuỹ cục, v.v.. đều phải do các công ty quốc doanh đãm nhận, không cho tư doanh khai thác. Vì nếu cho tư nhân khai thác thì họ sẽ lên giá đều đều, tiền lãi bỏ vào túi riêng của họ, thay vì đầu tư cho lợi ích của nhân dân. Hấp dẫn phải không? Chỉ có một món khó ngữi là "làm theo năng lực, hưỡng theo nhu cầu". Người Pháp đã chọn "ăn" các món kể trên, nhưng lại tránh món chót. Do đó, nước Pháp đã thực hiện những món XHCN, chứ đâu phải là mơ hồ, 1000 năm chưa thực hiện được như ông BFB đã phê bình.
DG: à ra rứa. Do đó ông khuyên nên chọn mô hình XHCN ở Pháp.
OT: đúng thế. Nhưng có một điểm ông BFB phê bình là các công ty QDNN hoạt động không có hiệu quả, nó ngốn quá nhiều nguồn lực của quốc dân, và cho rằng là vì nó mang tính XHCN. Ông BFB, khoái chế độ TB, nên muốn nói tới một chỉ số ROI mà các nước TB sử dụng để đánh giá hiệu quả đầu tư.
DG: ROI là gì thế ôn?
OT: ROI tắt của cụm từ Return On Investment, (vòng quay đầu tư), nghỉa là một chỉ số cho biết một đồng vốn bỏ ra, thu lại được bao xu lãi. Thông thường, các công ty tư nhân có tỷ lệ ROI là 15%, nghĩa là bỏ ra 100 đồng, thu về 15 đồng tiền lãi. Các công ty QD VN, thì thường có tỷ lệ ROI dưới 3%, nghĩa là bỏ ra 100 đồng, đem về chưa tới 3 đồng tiền lãi, nghĩa là không hiệu quả. Ông BFB cho là vì theo chế độ CS mới ra rứa. 
DG: thế các công ty quốc doanh Pháp làm ăn ngon lành hơn hả Ôn, hiệu quả hơn hả.
OT: vâng, các công ty QD Pháp, làm việc theo tinh thần XHCN, trong một môi trường TB, nhưng họ làm việc rất hiệu quả, và tiến bộ hiện đại nhất so với các nước châu Âu khác, không chê vào đâu được. Bạn cứ lên Google, xem các công ty quốc doanh hàng đầu của Pháp thì biết như: SNCF (hoả xa), AIR FRANCE (hàng không), TGV (xe lúa tốc hành), PTT (bưu điện viễn thông), EADS (hàng không vũ trụ), EDF/GDF (điện ga nước), RATP (xe buýt). Giáo dục Pháp chả thua giáo dục Mỹ với chi phí du học rất rẻ: 6.000 đô ở Pháp so với 40.000 đô ở Mỹ. 
DG: ôn nói có chắc không?
OT: cứ lên mạng, tìm đọc các tờ báo đàng hoàng của Pháp như Le Monde, Figaro, Express, Nouvel Observateur, v.v.. Thì hiểu rỏ.
DG: nói vậy, tại sao các công ty quốc doanh Pháp làm việc có hiệu quả được, mà các công ty QDVN không làm được. Như vậy không thể đỗ lỗi cho chủ nghĩa TB hay CS!!!
OT: theo ôn, thì người Việt ta làm việc vô tổ chức, và vô kiểm soát theo kiểu nông dân, tới đâu hay tới đấy. Trong thời buổi hiện đại mà như thế thì khỏi bàn thêm. Thôi ôn ngưng tại đây.
DG: dạ, thôi Ôn ngừng ở đây. Hy vọng là cái ông BFB đừng làm phiền ông với những câu hỏi bực mình. Chào ông vậy. Chúc ông ngủ ngon.
OT: có chi mà bực mình. Trả lời hay không là quyền của mình. Đặt vấn đề là quyền của người ta. Facebook mà!


DƯƠNG QUANG THIỆN - 19/7/2014


*************************************


NCVCDG-11: NÓI CHUYỆN VỚI CÁI ĐẦU GỐI  :  KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THẬT GIẢ - Hồi 2

DG: buon giorno ông. Con vừa học chào buổi sáng theo kiểu Ý của cậu Ân nào đó đang làm TS IT ở Ý.
OT: chào DG. Bonne journée, là chào buổi sáng theo tiếng Pháp. Thấy cách chào kiểu Ý và Pháp gần giống nhau không. Sáng nay DG ăn điểm tâm cái gì đó.
DG: dạ, thì như mọi khi, o Gái hầm sụn và gân bò cho ăn. Thân phận đầu gối thì có thế thôi. Ăn hoài cũng chán thấy bà, cũng như chỉ có một vợ thôi.
OT: bộ muốn bắt chước nữ sĩ Hồ Xuân Hương: "Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo" hả.
DG: dạ, đâu có dám. Sáng nay, ông có chi kể cho bà con nghe, thì ôn nói mau lên, chứ cà kê dê ngỗng như vầy, thì người ta bảo ôn cháu mình câu giờ.
OT: ừ, thì có cái cậu BFB, hôm qua gởi cho ông một đoạn cmt như vầy:
"Con số ông đưa ra về đóng góp của khối tư nhân và FDI không sai nhưng ông xem nó nói lên điều gì .
- Khối FDI góp 20% GDP đổi lại họ lấy được quá nhiều thứ so với những cái mình nhận lại được
- Khối tư nhân 40% GDP và 40 % cho DNNN(trong đó kinh doanh xăng dầu 25%), đây là kết quả (output ) còn ông chưa nhắc đến nguồn lực đầu tư  (input) để thấy rõ sự khác biệt , thấy khối DNTN họ hiệu quả đến mức nào ? tỉ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư cao ntn ? 
Ông mà xem những con số này sẽ thấy DNNN đang chiếm gần trọn nguồn lực của nền kinh tế và đang ăn hại trên vốn của nhân dân.... Có 1 ông chuyên gia kinh tế nào vừa nói thế này " Ở VN lĩnh vực nào NN bỏ bê không quan tâm thì lĩnh vực đó phát triển vượt bậc ..."
DG: đọc trọn câu cmt này, con không hiểu gì hết. Đúng là cái DG nó ngu thiệt, thế mà cô @Đinh Vĩnh Tân lại khen con thông minh ra, từ ngày nói chuyện phiếm với ông.
OT: thủng thẳng ông gở cho mối bòng bong lý luận của cậu BFB. Con còn nhớ là trong NCVCDG-10 ông cậu BFB khơi mào bảo là các công ty quốc doanh NN chủ đạo nền kinh tế, không giải phóng sức lao động của nhân dân, không cho dân kiếm nhiều tiền, trả tiền lương bèo cho công nhân viên chức. Thì ông giải thích NN đã cho mở KTTT gồm nhiều thành phần tư doanh, FDI, quốc doanh, HTX, v.v.. Và hiện công ty quốc doanh không còn là chủ đạo. Theo nguyên lý KTTT thì (1) giá cả là do thị trường quyết định, (2) thuận mua vừa bán, không ai chĩa súng doạ ép ta mua theo giá chỉ định, như theo thời bao cấp, (3) lời ăn lỗ chịu, không được đòi hỏi NN phải hỗ trợ khi làm ăn phá sản, (4) cuối cùng mục tiêu của KTTT là lợi nhuận tối đa. Đã chấp nhận KTTT thì phải chấp nhận các thành phần kinh tế vừa kể trên, và 4 nguyên tắc hoạt động của KTTT vừa nêu trên. 
DG: dạ, con hiểu rồi. Bây giờ ông BFB muốn cái gì.
OT: anh ta bảo các công ty FDI là thế này thế nọ. À mà có biết FDI là gì không DG?
DG: dạ không. Dạ đúng là con đần thiệt.
OT: FDI tắt của cụm từ Foreign Direct Investmant, nghĩa là đầu tư trực tiếp với vốn từ nước ngoài đổ vào. Mình làm những khu công nghiệp, chèo kéo mời các công ty FDI vào đầu tư, cạnh tranh không lành mạnh với các khu công nghiệp tỉnh bạn, chứ có ai ép bạn cho FDI đầu tư tĩnh bạn đâu. Theo KTTT, thì lợi nhuận là trên hết, mà các công ty NN cũng thế: lợi nhuận là trên hết.  Trước khi đầu tư vào VN, thì các FDI họ cũng phải tính toán kỹ là họ có lời nhiều hay không so với các nước khác trong khu vực. Kiểu thuận mua vừa bán. 
DG: như vậy, nếu ta cảm thấy ta thiệt thòi, họ được nhiều hơn ta, đâu phải lỗi họ, mà là ta ngu.
OT: tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Như vậy, trong vụ FDI, ai ngu: lãnh đạo NN ngu, cán bộ điều hành chính sách ngu hay là công nhân làm việc cho FDI là ngu. Mời ông BFB trả lời.
DG: trong cái vụ FDI, con thường nghe nói hai vấn đề: (1) công nghệ lỗi thời, ô nhiễm môi trường, tiêu thụ điện năng cao; (2) vấn đề chuyển giá. Nghe nói thế, nhưng con dốt quá không hiểu gì hết.
OT: có chi mà không hiểu. Công nghệ lỗi thời, có nghĩa là một công ty X nào đó biết công nghệ cùa mình đang hoạt động đã lạc hậu, phải đầu tư vào một công nghệ tiến tiến. Khi có công nghệ tiên tiến, thì làm thế nào loại bỏ các nhà máy CN lạc hậu. Cách tốt nhất đem qua VN đầu tư kiếm lời thêm một số tiền không nhỏ, vì xem ra mấy cái thằng VN này nó ngu thiệt. Các công nghệ lạc hậu thì bao giờ cũng đi kèm theo ô nhiễm môi trường, tiêu thụ điện năng cao. 
DG: nói cách khác: cho FDI vào đầu tư với công nghệ lạc hậu là lỗi ở mình, trách ai được. Thế 24.000 TS của mình đi đâu hết ta?
OT: họ đang tập trung sửa chữa ống nước của Vinaconex. 9 lần rồi mà chưa xong. Bây giờ, ta qua vấn đề chuyển giá, mà ta thường thấy trong các công ty Mỹ đầu tư ở VN như Coca Cola, Pepsi Cola, Unilever, G&P, v..v.. Các công ty này thường nại cớ là nguyên liệu sản xuất của họ rất đặc biệt phải do công ty mẹ cung cấp. Như vậy công ty mẹ gởi nguyên liệu cho công ty con với cái hoá đơn giá trên trời. Thế là bên công ty con ở VN kế toán bao giờ cũng khai báo lỗ, năm này qua năm nọ. Họ lỗ, nhưng năm nào họ cũng mở nhà máy mới. Như Coca Cola từ ngày họ thâm nhập VN qua nhà máy Nước Ngọt Chương Dương đến nay gần  20 năm đều khai báo lỗ. Thuế vụ VN vẫn chưa biết xữ lý thế nào. Một lần nữa, tại sao không yêu cầu 24.000 TS thất nghiệp hiến kế giải quyết vấn đề.
DG: bây giờ con hiễu ra vấn đề. Nhưng vấn đề chuyển giá của các công ty FDI không đành bó tay.
OT: làm chi mà bỏ tay. Nếu muốn thì có thể giải quyết vấn đề. Theo Ôn, thì việc này phải do thuế vụ giải quyết. Ôn để ý là nhân viên thuế vụ của ta thì nhũng nhiểu hùng hỗ với doanh nghiệpnVN, nhưng trước các công ty ngoại quốc hoặc FDI, thì những nhân viên thuế vụ này họ nhũn như con chi chi. Tụi ngoại quốc biết tỏng sự tự ti mặc cãm của nhân viên thuế vụ, nên họ muốn làm chi thì làm. Bà mẹ thường gọi thái độ này là:  "Dại nhà khôn chợ mới ngoan, khôn nhà dại chợ thế gian chê cười.". Nhà ở đây là đồng bào, chợ là nước ngoài. Cuối cùng, theo Ôn các cán bộ thuế thiếu lòng yêu nước, không có lòng tự trọng khi biết người ngoại quốc không tôn trọng dân mình.
DG: ôn ơi là ôn, giờ này mà ông đòi cán bộ phải yêu nước, có lòng tự trọng là quá xa xĩ rồi ôn ơi. Hình như ôn đang ở một hành tinh khác thì phải.
OT: ôn biết rồi. Thôi ngưng ở đây. Ôn hẹn KTTT hồi 3 trong ngày tới. À, mà trước khi kết thúc, ôn kể cho nghe cách ăn gian thuế của các đại gia Mỹ ở châu Âu.
DG: hay quá ta. Chuyện thế nào Ôn?
OT: có biết Starbuck không?
DG: ai mà không biết, vua cà phê Mỹ, đang dần me xừ Trung Nguyên.
OT: câu chuyện là thế này. Thuế vụ Anh quốc đang chuẫn bị hồ sơ lôi Starbuck ra toà. Đại gia này mở quán cà phê uống và xay ở Anh. Cái vui là các quán ở Anh này nối mạng qua một quán cà phê ở Luxembourg. Thuế ở Luxembourg rất nhẹ so với Anh. Khi ở Anh, Starbuck bán một ly cà phê, thì chủ quán qua máy tính làm một hoá đơn nhẹ đưa cho khách Anh, còn liên chính thì qua mạng in ở Luxembourg. Như vậy ở Anh, Starbuck không đóng thuế, mà ở Luxembourg thì đóng thuế nhẹ. Bây giờ thuế vụ và quan thuế ở Anh và ở Luxembourg, vì thuộc EU nên phối hợp kiểm tra lôi Starbuck ra toà. Lần này bị phạt khá nặng vì ăn gian thuế trong nhiều năm liền. Các đại gia Apple, Microsoft, Dell cũng đang trong tầm ngắm của cơ quan thuế vụ của Anh.
DG: chừng VN làm được thế ôn nhỉ.
OT: chắc là qua tết Congo.
DG: thôi con chào Ôn. Chúc Ôn vui vẻ với dự án.
OT: arrivederci. Chào tạm biệt kiểu Ý.
DG: ciao.

DƯƠNG QUANG THIỆN - 18/7/2014

*******************************************


NCVCDG-10:  NÓI CHUYỆN VỚI CÁI ĐẦU GỐI  :  KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THẬT GIẢ

DG: con chào Ôn. Ôn ngủ có ngon không?
OT: đêm nay Ôn ngủ thật ngon, vì chả có chuyện chi phải suy nghỉ vắt óc viết cho bà con FB đọc.
DG: thế là sáng nay chả có chuyện chi để điểm tâm, hả Ôn. Buồn quá.
OT: hôm qua, ôn bắt đầu lại dự án ERP từ đầu.
DG: thế hả ôn? Có mệt lắm không ? 
OT: sao lại không mệt. Bộ tưởng khoái như mát xa mát gần hay sao mà hỏi. Nhưng ngày hôm nay ngồi trên máy liên tù tì cũng được 2 giờ, đối với một ông già 81 tuổi, cũng đã khá rồi.
DG: ông lối này hay đổ bẫn. Hỏi một chút quan tâm mà ông càm ràm hoài. Khi nào ôn thoãi mái chút xem sao. Thôi, hôm nay, ôn có chuyện chi kể hay không.
DG: à có người cho ông một cmt như sau: 

"... thì VN là nước CS kinh tế NN là chủ đạo . thì cái tội lớn nhất của NN là không giải phóng được sức lao động ông ạ. Họ không cho người khác có cơ hội kiếm nhiều tiền và họ cũng không trả nhiều tiền cho người lao động, thì làm sao người ta có động lực mà làm việc. Tham nhũng cũng từ đó, quan liêu cũng từ đó.... Đời này cho qua kiếp nọ nó thành ra cái lề lối xấu của VN luôn rồi đó ông....
..
Đến khi nào DCS và NN không còn nhúng tay vào hoạt động của nền kinh tế, tạo ra 1 nền kinh tế thị trường đúng nghĩa thì tự khắc người VN sẽ siêng năng như bao dân tộc khác thôi ông ạ. Vì lúc đó người ta sẽ ý thức được họ đang làm việc và phần đấu cho cuộc sống và bản thân họ, chứ không phải vì cái thiên đường XHCN viễn vông kia mà không biết 1000 năm nữa có tiến tới dc hay không !!!! ".

DG đọc xong, thấy thế nào
DG: con thấy hoa cả mắt, vì ông cậu này đòi hỏi nhiều quá, không biết chi mà lần. Còn ôn thì thấy thế nào?
OT: để ôn thử lấy cái kính hiển vi phân tích vấn đề, xem ông bạn muốn gì. 
OT: (1) VN là nước CS kinh tế NN là chủ đạo . thì cái tội lớn nhất của NN là không giải phóng được sức lao động ông ạ !!!! ". Theo ôn biết, thì NN VN, theo yêu cầu của ông N V Linh, năm 1986, phải tiến hành một cuộc "đổi mới", kiểu perestroika của LX, nghĩa là theo kinh tế thị trường. Nói tóm lại NN phải cho tư nhân làm ăn, nghĩa là cấp phép cho mở doanh nghiệp tư doanh, song song với công ty quốc doanh.
DG: dạ, đúng thế, hiện có vào khoảng 1 triệu công ty tư doanh, thượng vàng hạ cám cạnh tranh với các tập đoàn quốc doanh. Ông bạn BFB còn muốn gì nữa?
OT: ngoài công ty tư doanh, còn có các công ty FDI của không biết bao nhiêu là nước ngoài. Nói chung là đến ngày hôm nay, công ty NN không còn là chủ đạo nữa vì chỉ chiếm 40% trong GDP, còn các công ty tư nhân chiếm 40%, công ty FDI chiếm 20%. Như vậy, còn đòi gì nữa?
DG: (2) ông BFB bảo là "sức lao động VN không được giải phóng là vì NN và DCS"
OT: cái câu "sức lao động không được giải phóng", nghe rất hùng hồn, ăn khách người nghe, nhưng theo Ôn, thì cũng là một kiểu chém giỏ, nói để mà nói, cho sướng cái lỗ tai người nghe, nhất là đối với 74.000 thạc sĩ thất nghiệp, đầu đường đứng vá xe, cuối chợ bán chè đậu đen. Khi nói giải phóng cái gì đó, có nghĩa là "cái gì đó" bị cầm tù, bị chặn đứng, làm "cái gì đó" không thể tung hoành, phát huy sức mạnh của mình.
DG: dạ, đúng thế. Nhưng ông BFB không chịu cho biết NN/DCS ép cầm tù sức lao động ở đâu.
OT: có đấy. Ông BFB thêm một câu: "Họ (NN/DCS) không cho người khác có cơ hội kiếm nhiều tiền và họ cũng không trả nhiều tiền cho người lao động, thì làm sao người ta có động lực mà làm việc". Ép người dân không cho người dân có cơ hội kiếm nhiều tiền, ép người dân (công chức) chấp nhận một đồng lương rẽ như bèo không đủ nuôi sống bản thân, nói chi là nuôi gia đình. Đó là ý của ông BFB. Như vậy, theo ông, đòi hỏi có kinh tế thị trường mà làm gì? Theo nguyên tắc của KTTT thì thuận mua vừa bán, lời ăn lỗ chịu. Nghĩ cũng lạ, năm nay được mùa lúa, trái cây, nhưng lại rớt giá, thì người ta bảo là vì NN/DCS này nọ. Vì không thân thiện với thằng Tàu, để thằng Tàu làm eo ép giá nông dân. Hiện giờ, thì chưa thấy ai ép ai cả.
OT: (3) tiếp theo ông BFB bồi thêm một câu: "Đến khi nào DCS và NN không còn nhúng tay vào hoạt động của nền kinh tế, tạo ra 1 nền kinh tế thị trường đúng nghĩa thì tự khắc người VN sẽ siêng năng như bao dân tộc khác thôi ông ạ.". Ông chưa thấy trên thế giới một nước nào mà lãnh đạo (đại diện một đảng phái) đất nước lại không nhúng tay vào hoạt động của nền kinh tế của đất nước mình. Các ông lãnh đạo châu Âu Mỹ bây giờ là salesman củha nhiều nhóm lợi ích nào. Vừa rồi Putin đã bán cho Tập Cận Bình một hợp đồng dầu khi 400 tỉ đô. Hiện Putin cũng đang làm một tua salesman qua các nước châu Mỹ La Tinh như Bresil, Argentina, Venezuela để bán hàng, như thế không phải làm kinh tế.
DG: nếu lãnh đạo không lo kinh tế, thì lo cái chi vậy..
OT: ở đây ông BFB còn thêm câu "tạo ra 1 nền kinh tế thị trường đúng nghĩa thì tự khắc người VN sẽ siêng năng như bao dân tộc khác thôi ông ạ."
DG: ôn có tin thế không, người VN sẽ siêng năng...
OT: theo DG, "một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa" là gì vậy?
DG: dạ con không biết. Không lẽ nền KTTT mà NN ta đang vận hành là đồ giả hả? Mà nền KTTT  đúng nghĩa là gì thế.
OT: hằng ngày ông hay đọc định nghĩa về kinh tế của website BusinessDictionary.com, ông chưa thấy một nền KTTT đúng nghĩa là cái gì. Chắc là phải nhắn tin cho ông BFB.
OT: (4) cuối cùng có câu: "vì cái thiên đường XHCN viễn vông kia mà không biết 1000 năm nữa có tiến tới dc hay không !!!! "". Sở dĩ ông N V Linh yêu chọn KTTT là vào thời ấy, vừa thoát ra khỏi chiến tranh và lo hàn gắn vết thương chiến tranh và bị Mỹ tiếp tục cấm vận, và cũng không biết kinh tế XHCN ra sao, áp dụng thế nào, mặt mũi ra sao, nên đành theo xu hướng hiện đang có như perestroka của Nga, lý thuyết mèo trắng mèo đen của Đặng Tiểu Bình, mà chấp nhận KTTT. Nhưng để khỏi mất mặt với toàn dân, (vì có người sẽ phê phán theo KTTT là theo TB là theo Mỹ, v.v..) người ta bảo đây là thời kỳ quá độ trước khi lên XHCN (mà bạn cho là thiên đường hay địa ngục, thì chưa ai biết). Chuyện thời kỳ quá độ kéo dài là bao lâu, thì NN/DCS chưa hề cho biết, vì thật ra chả ai biết cả. Bên đạo Công giáo cũng có một kiểu nói như sau: "các linh mục thường bảo con chiên rằng cuộc đời trần thế này đầy bất công này chẵng qua là tạm bợ, Chúa sẽ dẫn dắt con lên Thiên Đàng để hưởng phúc cùng Chúa". 
DG: nói tóm lại, ta nên bằng lòng với những gì hiện có (kttt chưa đúng nghĩa, tham nhũng lúc nhúc như chuột cống, ...), còn thiên đường thì đừng có mơ cho hoài công. Bạn, trong sức mình, làm cái gì tốt cho người chung quanh nào đó, để người ta nói là ít nhất cúng có một micro thiên đường ở hạ giới.
OT: nói hay lắm DG. Thôi đi lảm điều tốt đi.
DG: dạ, con nghe lời Ôn và chào Ôn.

DUONG QUANG THIEN - 17/7/2014 - 3:33 PM

*********************************

VỀ THÔI EM

Em ra không mai anh về đất Quảng,
Trời miền Nam giáp tết quá nôn nao.
Thèm chi mô một chén rượu Hồng Đào,
Dẫu chưa uống chỉ say từ câu hát.

Em ở biển ngọn khoai trườn nỗng cát,
Anh trên nguồn đá chẹn củ mì eo.
Cả đời cha cày bới lượm đói nghèo,
Vẫn khen đất mình chưa mưa đà thấm.

Biển dưới em con cá chuồn ngon lắm!
Trên nguồn anh trái mít phải lòng theo.
Cả một đời quảy gánh gieo neo
Nuôi con lớn mẹ lên nguồn xuống biển.

Đất dễ thấm dễ mềm lòng quyến luyến
Người đi xa nhớ muối mặn gừng cay,
Đờn Miếu Bông ai chọn phím so dây
Để ta khóc theo chuyến tàu hối hả! 

Về thôi em, bận lòng chi xứ lạ,
Sông Thu ta dù bên lỡ bên bồi,
Dù mỗi năm mỗi nước lụt cuốn trôi
Cây măng sậy vẫn bám bờ xanh mãi…

Chắc vườn xưa chừ ửng vàng hoa cải
Cha mẹ trông ta mòn Hòn Kẽm Đá Dừng…
****************************************************
OT: ê DG, dậy thôi, nghe ôn nói.
DG: ôn kỳ quá, con đang mơ màng, mà ôn kêu giựt dọng gì thế?
OT: ôn xin lỗi DG. Đang mơ gì thế.
DG: con không còn nhớ gì cả. Thế, ôn muốn kể gì vậy, không chờ con ngủ trưa xong rồi kể không được sao.
OT: thôi ôn xin lỗi một lần nữa. DG còn nhớ chuyện cấm vận ôn vừa kể cách đây mấy ngày (xem NCVCDG-6).
DG: dạ nhớ.
OT: ôn mới đọc một bài báo trên báo Le Monde liên quan đến việc Ngân Hàng Pháp BNP Paribas, bị Mỹ phạt vạ 8,9 tỹ đô. Người Pháp tức anh ách về vụ này.
DG: họ nói gì.
OT: họ nói là theo nguyên tắc chỉ có Hội Đồng Bảo An LHQ mới có thể đề ra những nghị quyết phạt vạ đối với các nước thuộc LHQ, chứ Mỹ không có quyền làm như thế. Xem ra năm 2013, chỉ có 13 chế độ bị LHQ là các nước hoặc tổ chức: Al-Qaïda, Corée du NordCôte d'IvoireGuinée-Bissao, IrakIranLibanLibériaLibye, RDC, SomalieSoudan và Talibans. Còn Mỹ một mình tự cấm vận 70 nước khác nhau.
DG: đúng là ông kẹ thế giới. Hèn chi họ có mỹ danh là Big Brother.
OT: các nước châu Âu đang lo lắng hành động cấm vận vô tội vạ của Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng tự do trao đỗi và tự do di chuyển các vốn liếng cấp quốc gia và quốc tế.
DG: đúng là họ lo lắng vì bây giờ đụng đến lợi ích túi tiền của họ, nhưng trước kia họ đã ũng hộ hai tay hai chân Mỹ trước những cấm vận mà Mỹ tiến hành đối với các nước yếu thế như VN, Cuba, v.v.. Chắc là ôn kể xong rồi thì phải, con ngủ lại được không.
OT: ừ hết rồi. Thôi ngủ tiếp đi. Ngủ cho lắm thành ngu cho mả thôi.

DƯƠNG QUANG THIỆN - 
*******************************************

CÁC VỊ GIÁO HOÀNG CẦU KINH THẾ NÀO ĐÂY?

Các bạn có biết tại toà thánh Vatican, có 2 giáo hoàng. Một ông đã từ nhiệm mang tên thánh Benoit XVI, còn tên tục là Joseph Ratzinger, gốc Đức. Còn giáo hoàng đương nhiệm tên thánh là Francois, còn tên tục là Jorge Mario Bergoglio, gốc Argentine.
Đêm nay, 13/7/2014, chỉ còn vài phút nữa là hai đội tuyển Đức và Argentine tranh giải vô địch World Cup. Thiên hạ, dân Công giáo tự hỏi ngẫu nhiên mà hai giáo hoàng gốc Đức và Argentine sẽ cầu kinh thế nào đây. Mời bạn xem hình dưới đây:

image.png




NCVCDG-9 : NÓI CHUYỆN VỚI CÁI ĐẦU GỐI  :  GIẢM GIỜ LÀM Ở HÀN QUỐC.

DG: con chào Ôn. Lại một tuần mới bắt đầu. Ôn có xem chung kết WCup không? 
OT: chào DG của ông. Ôn chả quan tâm đến bán kết hay chung kết WCup gì cả. Hiện ông không quan tâm gì ráo trọi. 
DG: thế người ta khuyên ông nên vui thú điền viên, ông tính sao?
OT: người ta khuyên chẵng qua khuyên để mà khuyên. Vui thú điền viên cái nỗi gì mà đi lại bằng cái khung, cái DG nó lỏng chốt chưa lành, cho nên ai khuyên gì thì như nước đổ đầu vịt.
DG: nghe Ôn nói chán thấy mồ. Biết khuyên gì đây cho phải đạo.
OT: thì khỏi phải khuyên. Hôm qua có thằng đệ tữ định cư ở Mỹ email về cho ôn, khi ôn báo cho nó tin ERP nữa đường đứt gánh của ông.
DG: cậu Hoa phải không? Cậu viết gì thế?
OT: để ông trích cho đọc một đoạn: "Thưa Ông, xin phép được góp ý (nếu không đúng, xin Ông coi như nước đổ đầu vịt) về dự án ERP :
Các giảng viên IT, họ cũng nhiệt tình lắm chứ, chỉ vì không đúng khả năng của họ, nên họ không thành công, (Ông có còn nhớ vào khoảng năm 1976 lời nói của ông giám đốc IBM, "chỉ tại vì chúng ta không chịu chỉ dạy, nếu không thì chị lao công cũng có thể viết program không thua kém gì so với ông giám đốc" .
Nay theo ý tôi, Ông chỉ cần kêu gọi các programmer lanh lẹ và giỏi Python hoặc Java, 2 loại ngôn ngữ này rất giống với Foxpro, một program khó, cũng có thể viết xong trong vài ngày. Ông đứng giữa phân tích vấn đề đưa ra cho các programmer, sau mỗi program đều được test kỹ, giống như ngày xưa Ông giao việc cho chúng tôi ở BGI. Hy vọng Ông sẽ thành công."
DG: cái ông giám đốc IBM gì mà phát biểu kỳ cục thế.
OT: đây là một ông tiến sĩ CM ngoài Bắc (ông ta tên Ngô thì phải) vào tiếp quản công ty IBM của Mỹ để lại, 26, đường Gia Long, hồi 1975. Ông ta muốn chứng tõ tin học không khó học như dân miền Nam phóng đại. Chị lao công cũng có thể học được lập trình cũng như nữ du kích bắc việt leo lên cành cây bắn pháo đài B52 của Mỹ.
DG: theo lời ông Hoa, thì "một program cũng có thể viết xong vài ngày", thế mà ôn bảo với con là các giãng viên để hơn 2 tháng mà viết không xong?
OT: đúng thế! Do đó ôn buộc lòng cho ERP nữa đường đứt gánh. Tuy nhiên, khi cho ngưng dự án, ôn cũng tự hỏi là ôn có quá khắc khe hay không. Ôn đã hỏi lại những người trước đây làm việc với ông, thì họ nói là ôn không sai. Nay thì ôn yên tâm là ôn không sai. 
DG: và bây giờ ôn tự hỏi là có nên tiếp tục hay không, và tiếp tục thế nào, có đúng không, Ôn.
OT: đúng thế! Nhưng hiện ôn đang chơi trò con đà điểu.
DG: nghĩa là thế nào?
OT: con đà điểu có tật vùi đầu xuống cát, để khỏi thấy, khỏi nghe và khỏi Kêu. Ôn đang là thế.
DG: ôn là con đà điểu. Vui ghê. Tại sao Ôn không là bộ tượng 4 con khỉ: con bịt mắt, con che tai, con bịt miệng, con bịt mũi. Tượng 4 con khỉ này xem đẹp hơn là con đà điểu vùi đầu xuống cát.
OT: con đà điểu hay 4 con khỉ thì cũng như nhau. Thôi,có câu chuyện Hàn Quốc đây.
DG: dạ, chuyện gì thế?
OT: chuyện bà tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye yêu cầu quốc hội chuẩn y luật giảm giờ làm  việc của nhân viên Hàn Quốc từ 68 giờ/tuần xuống còn tối đa 52 giờ/tuần.
DG: bây giờ con mới biết bên Hàn Quốc người ta làm việc 68 giờ/tuần.
OT: xem phim Hàn Quốc như điên mà không biết chi về Hàn Quốc cả. Theo thống kê thì một nhân viên HQ làm viêc mỗi năn 2.092 giờ, trong khi dân châu Âu chỉ có 1.776 giờ/năm. 
DG: còn theo ôn thì nhân viên VN làm bao nhiêu giờ/năm.
OT: theo thống kê riêng của ôn thì nhân viên VN chỉ làm vào khoảng 1.000 giờ/năm. Người HQ họ bảo làm cho xong việc, chứ không làm cho xong giờ. Do đó, họ làm thêm sau giờ hành chánh rất nhiều, ít khi về trước 10 giờ đêm,và trong những ngày nghĩ cuối tuần. Còn ở VN, làm việc kiểu chân trong, chân ngoài, kiểu ra quán nước trước trụ sở cơ quan, vừa nhâm nhi cà phê vừa ký hợp đồng, kiểu ngày nghĩ lễ kéo dài từ 3 ngày đến 9 ngày là rất thường tình ở VN, thì làm sao giờ thực thụ lên trên 1000 giờ/năm. 
DG: hèn chi mà quốc tế bảo năng suất làm việc thấp nhất thế giới.
OT: và cũng hèn chi số TS, ThS ở VN cao nhất thế giới, nhưng lại không có báo cáo khoa học gì hết so với các nước khác.
DG: Ôn có biết vì sao không?
OT: ôn không biết ôn suy luận có đúng không, để giãi thích câu hỏi của DG. Nhưng nó như thế này. Có ai biết sai, thì tha hồ mà sửa lưng ông đi. Ôn không giận đâu.
DG: ôn nói mau lên 
OT: sinh viên châu Âu học bình quân 3 năm, mỗi năm 2.000 giờ học, chưa kể số giờ vào thư viện. Còn sinh viên VN chỉ học 750 giờ / năm, mà phải kể thêm số giờ vô bổ của chủ thuyểt Mác Lê và tư tưỡng HCM. Và học 4 năm (mất đi một năm lao động tích cực ở xí nghiệp). Như vậy, khi ra trường, một kỹ sư Âu Mỹ có 6.000 giờ kiến thức, còn kỹ sư VN chỉ có 3.000 giờ kiến thức. Trong số 3.000 giờ phải trừ đi các giờ vô bỗ chủ thuyết Mác Lê kể trên và các giờ những môn lạc hậu. Như vậy, trình độ kỹ sư VN thua xa kỹ sư ngoại quốc. Do đó,có hiện tượng các công ty FDI ngoại quốc bị bắt buộc đào tạo lại kỹ sư VN. Bây giờ, kỹ sư VN muốn nâng kiến thức ở VN thì chỉ có nước là học làm thạc sĩ (2 năm = 1.500 giờ) rồi làm tiến sĩ (2 năm = 1.500), như vậy cuối cùng ông tiến sĩ VN phải mất 8 năm đẽ có 6.000 giờ kiến thức, còn kỹ ngoại quốc họ chỉ mất 3 năm kiến thức bằng trình độ TS ở VN, nhưng họ có thêm 5 năm kinh nghiệm,đóng góp cho xã hội 5 năm lao động, trong khi TS VN chưa đóng góp chi cả, và xã hội VN phải nuôi ăn đám TS vô tích sự. 
DG: con chưa bao giờ tính toán như vậy. Ôn học tính ở đâu đó. 
OT: suy nghĩ một chút rồi tính ra. Nhưng không biết có ai tỉm ra cái tính sai của Ôn không?
DG: dạ chờ xem ôn ạ. Mà ôn có đi đến kết luận gì không, khi đề cập đến hai viêc kể trên.
OT: người ta cứ bàn tới bàn lui không biết bao nhiêu lần về việc phát triển kinh tế của VN, rồi đi đến kết luận là VN phải đa nguyên, đa đảng, thì VN mới có thể phát triển.
DG: dạ, con nghe họ nói như thế. Theo Òn thì sao.
OT: theo ôn, thì chả cần đa nguyên đa đảng gì cả. Người VN nên học làm việc như điên như người HQ thay vì làm việc tà tà chờ sung rụng vào miệng. Như vậy năng suất lao động tăng lên, của cải vật chất làm ra. Còn sinh viên phải học 2.000 giờ mỗi năm tích luỹ kiến thức cho nhiều theo trực tuyến, bỏ đi cái thói thích làm TS/ThS, vô ích như vậy tăng tuổi lao động tích cực lên 30%. Chỉ cần thế là VN tiến nhanh.
DG: để con suy nghỉ về đề nghị của ông. Bảo làm việc nhiều hơn, học nhiều hơn trong thời gian ngắn, chắc không dân VN nào chịu đâu. Quen lề mề rồi, quen chém gió rồi, ... Quen gì nữa ta?
OT: thôi ôn ngưng ở đây. Khỏi tiễn ông làm chi.

DƯƠNG QUANG THIỆN - 14/07/2014

*****************************************************************************************************
NCVCDG-8: NÓI CHUYỆN VỚI CÁI ĐẦU GỐI: NEET LÀ GÌ VẬY?
DG: con chào ôn. Hôm nay là ngày chúa nhật (13/7/2014), ôn vẫn thất nghiệp?
OT: chào DG. Ừ, ôn đã hưu trí mà còn hỏi ôn thất nghiệp hay không, nghỉ cũng lạ. Có người đề nghị ôn nói chuyện với BFB vui hơn là nói chuyện với DG buồn lắm. 
DG: BFB là gì thế, sao không phải FBI?
OT: BFB là tắt Bạn Facebook.
DG: à ra là thế. Theo ôn thấy thế nào?
OT: ôn mới chơi FB chưa lâu, từ đầu năm đến nay, nên ôn có vào một số BFB. Ôn thấy phần lớn họ hời hợt không sâu sắc chi cho lắm. Họ quen ném đá vô tội vạ, vì đối phương là ảo nên muốn nói gì thì nói chả sợ ai cả. Họ không biết tận dụng FB làm một diễn đàn trao đổi ý kiến liên quan đến thời cuộc quốc gia hay quốc tế, hay liên quan đến một sự kiện nào đó của xã hội, v.v.. Thôi không nói thêm làm chi, mà phiền lòng các BFB.
DG: việc này, thì con không có ý kiến. Theo con, người Việt mình nổi tiếng là ai cũng cho mình là cái rốn của vũ trụ. Nên chả ai chịu thua ai. Ai cũng cho mình là number one, là sư.
OT: ôn biểt! Ôn biết! Nhưng biết để mà biết, chứ biết làm sao.
DG: thế hôm nay ông có chi kể không?
OT: ừ, có một tin không to tát chi, biết để mà biết cho nó vui cái sự đời. Trong ngày này, ở châu Âu có một nhóm thanh niên hẹn nhau trên FB là sẽ qua Bruxelles biểu tình. Có biết Bruxelles là ở đâu không?
DG: dạ con dốt địa dư lắm, nhưng trong vụ này thì con cũng biết Bruxelles ở Bĩ, là nơi đặt trụ sở hành chánh của tổ chức các nước thuộc cộng đồng châu Âu, gọi là EU. 
OT: giỏi lắm. Có biết đám thanh niên đến biễu tình về cái chi không?
DG: dạ không. Tại sao chúng không đi biểu tình giúp VN chống TQ, hihi?
OT: nhóm thanh niên này thuộc nhóm NEET. Đây là chữ tắt No Employment Education or Training, nghĩa loại thanh niên không có việc làm, không có bằng cấp đại học cũng như chưa qua đào tạo.
DG: thế là tụi này khác sinh viên ra trường không có việc làm, tương tự như ở VN 74.000 thạc sĩ thất nghiệp, đi vá xe đầu làng hoặc bán chè đá cuối làng. 
OT: đúng thế. Nhóm này thuộc thành phần từ 15-29 tuổi. Sau đây là tỉ lệ của nhóm NEET theo quốc gia: Thổ Nhỉ Kỳ 30%, Israel 30%, Ý 20%, Tây Ban Nha 18%, Hoa Kỳ 15%, Pháp 12%, Đức 8%, Thuỵ Điển 6%, Hà Lan 4%. 
DG: xem ra các nước Trung đông tỷ lệ cao nhất, các nước Nam Châu Âu trung bình, còn các nước Bắc Âu thì thấp nhất. 
OT: DG cũng biết phân tích thống kê ghê ta. Người ta để ý là tỹ lệ NEET ngày càng lớn khi xã hội đòi hỏi trình độ khoa học ngày càng cao, nghĩa là đòi hỏi có bằng cấp ngày càng cao, 80% ở Pháp. Những nước nào phát triễn kinh tế xuống dốc, thì tỹ lệ NEET ngày càng cao. Ở Pháp hiện có 1,9 triệu người thuộc nhóm NEET, với 900.000 không bằng cấp.
DG: thế người trẽ NEET đến Bruxelles biễu tình để làm gì?
OT: ừ, thì họ biễu tình đòi hỏi các nghị sĩ châu Âu phải lảm gì đó để cải thiện tình hình của họ.
DG: con không thấy làm thế nào cải thiện đây. Ở VN thì ngược lại: 74.000 thạc sĩ đi vá xe đạp hoặc bán chè đậu đen ngoài đường. Sao ở VN, người ta không đi biểu tình như dân NEET ở châu Âu?
OT: cái đó DG đi hỏi ông NN cho phép biểu tình được chưa?
DG: chắc là chưa. À, nhân tiện chuyện biễu tình, nghe nói dân Campuchia đang biểu tình đòi đất Saigon & Miền Tây của Thuỹ Chân Lạp hồi xưa. Không biết có phải tàu khựa xúi bẫy dân Campuchia hay không?
OT: có thể lắm đấy. Nếu đúng thế, thì ta nên chuẫn bị tinh thần con cháu Chế Bồng Nga nổi lên đòi đất Chiêm Thành từ Phan Thiết trở ra tới...
DG: ôn ơi có lẽ mình hơi lạc đề.
OT: không sao, vì ôn cũng tính là ta nên ngừng ở đây vì chả còn gì để bàn. Ôn chưa thấy các nghị sĩ châu Âu họ sẽ làm gì để cải thiện tình hình NEET của họ, còn ở VN thì NN chả biết NEET là gì, các đại biểu quốc hội, HĐND đang bận chơi game với cái iPad của mình do NN cấp.
DG: thế thì con chào ôn thôi, con cuốn chiếu về nhà. Ôn cố gắng giữ gìn sức khoẽ. Tìm tin tức vui vui kể cho tụi con nghe.
OT: ừ, để ôn xem sao. Ciao.

DƯƠNG QUANG THIỆN - 13/7/2014


****************************************************
NCVCDG-7: NÓI CHUYỆN VỚI CÁI ĐẦU GỐI: TÙ TỘI VÀ LUẬT SƯ Ở MỸ

DG: chào Ôn buổi sáng
OT: chào DG
DG: hôm nay, ôn có chuyện chi kể cho nghe không?
OT: chuyện cấm vận mấy hôm trước, hình như người ta tiêu hoá chưa xong thì phải. Chỉ có 3 like. Một cái từ Mỹ. Có lẽ người ta đang coi "bá đóng" world cup.
DG: ôn mà cũng để ý đến like hoặc no like. Mà "bá đóng" là gì vậy?
OT: "bá đóng" là bóng đá, nói lái theo kiểu dân Phan Thiết. Còn like hoặc no like, thì cũng phải xem thời tiết tình cãm của người vào FB của mình mà. Để mà viết hay là không viết. Mất thời giờ, nặn óc ra mà viết, mà chả ai quan tâm, ngoài cái đầu gối, thì viết lảm gì cho mệt cái thân.
DG: dạ, đúng thế. Nếu like ít quá, thì bỏ công viết chi cho mệt, đi ngủ gà ngủ gật như mấy ông già thì khoẽ hơn.
OT: à, trong báo Le Monde, Pháp, có vài tin lẻ tẻ đọc cho vui.
DG: chẵng hạn
OT: Nước Mỹ, năm 2012, dân số là 315 triệu thì có đến 2,3 triệu người ở tù, với 710 người ở tù trên 100.000 dân, còn ở Pháp, đầu 1/4/2014, có 68.859 người ở tù trên 68 triệu dân, nghĩa là khoảng 123 người ở tù trên 100.000 dân. Nói tóm lại tỉ lệ số người bị tù ở Mỹ cao nhất thế giới. Người ta hiện đang nói đến gulag americain trên đất Mỹ. Gulag là từ chỉ nhà tù dã man ở LX thời Staline, mà văn hào người Nga, Alexander Solenitsyn, đã cho ra đời tập sách The Gulag Archipelago, và đã được giãi Nobel văn chương.
DG: Ôn biết số tù của Mỹ và của Pháp thông qua báo chí, còn ở VN ôn có biết số người bị tù không?
OT: ôn cũng muốn biết, nhưng chả ai cho biết con số (có lẽ là bí mật quốc gia) nên bị mang tiếng là chỉ biết số của âu mỹ để chê bai chế độ VN. Nếu bỏ đi cái vụ mang tiếng vừa kễ trên, thì rất lý thú khi tìm hiểu hệ thống tư pháp của Mỹ.
DG: ôn kể đi ôn, chắc là hấp dẫn lắm thì phải.
OT: ừ, thì kể. Thứ nhất, dân số thế giới năm 2014 ước tính vào khoảng 7.200 triệu người, còn dân số Mỹ như đã nói vào khoảng 315 triệu, như vậy chỉ chiếm xấp xỉ vào khoảng 4,3%, nhưng DG có biết số luật sư Mỹ chiếm bao nhiêu % so với số luật sư thế giới?
DG: dạ không. Có bao giờ ai để ý làm gì?
OT: số luật sư Mỹ chiếm 40% so với thế giới. Kinh khủng phải không?
DG: ố là là, sao mà nhiều lắm thế?
OT: người Mỹ họ thích đi kiện, bạ chi họ cũng đi kiện, mà chuyện kiện tụng thì phải giao cho luật sư. Ra đường trượt té gãy chân vì băng tuyết (verglas), hoặc một nhánh cây mục rớt trên đầu bị thương là đi kiện thành phố. Ngành tư pháp Mỹ là ngành có nhiều cái nhất.
DG: ôn kể nghe xem. Bắt đầu hấp dẫn đó.
OT: (1) số luật sư Mỹ chiếm nhiều nhất thế giới, 40%, như đã nói; (2) có nhiều văn phòng luật sư nổi tiếng có tên tuổi trên 100 năm, mà số luật sư lên đến 2.000 người, chưa kể đến những nhân viên gọi là paralegal lo thu thập thông tin vụ án; (3) lương luật sư ở Mỹ cao nhất so với các ngành nghề khác, kể cả ngành y hoặc nha; (4) luật sư Mỹ nỗi tiếng làm viêc như điên, có người chỉ ngủ 4 tiếng một ngày, thứ 7 chúa nhật làm việc không nghỉ, do đó số người đau tim, tai biến mạch máu não, bị vợ ly dị, tự tữ là rất lớn trong giới luật sư so với số các ngành nghề; (5) chi phí một vụ kiện ở Mỹ rất cao chót vót và kéo dài rất lâu ở Mỹ, trung bình 4-5 năm, do đó phần lớn các luật sư bên nguyên đơn cũng như bên bị cáo khuyên là không nên lôi nhau ra toà cho tốn công tốn của tốn thời gian, mà nên thoả thuận tiền bồi thường thế nào đó để hai bên đều có lợi (trong thiệt hại). Cứ xem cách Apple và Samsung kiện nhau rồi thoả thuân với nhau để giải quyết việc tranh chấp bản quyền điện thoại di động thì thấy. Do đó, đừng nên đi kiện với người Mỹ hay để cho người Mỹ khởi kiện (như VN với vụ cá tra, cá basa).
DG: câu chuyện sao mà dài thế ôn. 
OT: ừ, thì nó dài thế, biết làm sao. Vậy có muốn nghe tiếp hay thôi. Người kể mõi miệng khô môi, chứ người nghe thì có tốn hao năng lượng gì đâu, mà than với thở.
DG: dạ, đã lở phóng lao thì phải theo lao, biết làm sao đây.
OT: ừ thì chịu khó nghe tiếp. (6) cái xã hội Mỹ hình như bị vây bủa bởi tấm lưới rộng lớn các luật sư. Tất cả mọi xí nghiệp, công ty sản xuất kinh doanh gì gì đó đều phải có luật sư toàn thời gian, hoặc bán thời gian tuỳ theo qui mô của mình. Công việc của các luật sư này là khai thuế, kiểm tra hợp lệ các hợp đồng hợp tác kinh tế, v.v.. Các cơ quan chính quyền, các tổ chức xã hội, kinh tế, ONG đều phải nhờ đến các văn phòng luật sư, vì họ có thể bị người dân đi kiện vì thiếu trách nhiệm này nọ. Một cành cây mục rơi trúng đầu một người dân (nếu người này là một VIP) lở gây ra tai nạn thì công ty công viên cây xanh sẽ phải đi hầu toà thông qua ông luật sư của công ty.
Hầu hết các gia đình thượng lưu giàu có ở Mỹ đều có một hoặc nhiều văn phòng luật sư nổi tiếng giúp việc cho mình liên quan đến tài sản (tài khoản ngân hàng, chứng khoán, bất động sản..), đến các hợp đồng hôn nhân, thủ tục thừa kế chia tài sản, ly dị, v.v..
DG: nếu ở VN mà có luật sư như thế, thì mấy cái vụ sổ đỏ sẽ bớt rắc rối, đở biết mấy.
OT: ôn không biết, nhưng thử đề nghị các luật sư xem họ có mặn mà hay không. Nhưng theo OT nhận thấy, thì hiện tình ông NN ta không coi trọng vai trò quan trọng của luật sư, xem họ như là tàn dư của chế độ thực dân để lại. Các ông NN ta quên dưới cái thời thực dân trước kia, chính các luật sư yêu nước đã bào chữa cho các cán bộ lãnh đạo cách mạng khỏi tù tội, mà không lấy thù lao.
DG: ôn ơi là ôn. Nói làm chi cái loại người ăn cháo đá bát đó cho nó đau cái bao tữ.
OT: bây giờ có muốn nghe hay không điểm số 7?
DG: xin lỗi, con hơi tào lao. Ôn tiếp tục đi.
OT: (7) xung quanh Whasington, gần Maryland, có một vùng đất gồm toàn biệt thự, mà chủ sở hữu là 12.000 tên luật sư nổi tiếng hành nghề gọi là "vận động hành lang" (lobbyist). Họ làm việc cho những tập đoàn thuộc những nhóm lợi ích (một từ mà bà con ta bắt đầu quen dùng) nào đó. Lương của họ bình quân 1 triệu đô/ tháng (= 22 tỹ đồng VN / tháng), nghĩa là 12 triệu đô / năm. Trừ đi thuế thu nhập vào khoảng 55% thì họ còn vào khoảng 5 triệu đô / năm,  họ thuộc lớp thượng lưu chóp bu của xã hội Mỹ. Vì là xuất thân luật sư, nên những người này lo thảo ra sẵn những điều luật cho các đạo luật mà một nghị sĩ nào đó sẽ đựơc vận động đưa ra biểu quyết ở quốc hội. Các nghị sĩ quốc hội chỉ có việc biểu quyết, chứ luật đã viết ra rất chặt chẽ bởi những luật sư nổi tiếng. Cách lảm luật ở Mỹ khác cách làm ở ta. Nói tóm lại, thông qua các luật sư kỳ cựu nổi tiếng, các nhóm lợi ích Mỹ, thường là giới nhà giàu của các tập đoàn, chi phối toàn bộ nền kinh tế không những của nước Mỹ mà của thế giới. Cái chi mà không có lợi cho nhóm nhà giàu nào đó, thì khỏi có luật. Chẵng hạn cái luật bảo hiểm y tế cho thêm 20% người Mỹ nghèo (hiên chỉ 60% người Mỹ được bão hiễm y tế, trong khi ấy 100% ở Pháp) bây giờ được gọi tếu là Obamacare, được soạn thảo rất kỹ lưởng bởi bà Hillary Clinton, thời tổng thống Clinton, không được thông qua, nay lấy lại bởi Obama đưa vào biểu quyết, nhưng cũng không đuộc thông qua một cách trọn vẹn ở quốc hội. Chẵng qua là ví các hãng bảo hiễm thấy khòng có lợi cho họ.
DG: sao mà rắc rối thế?
OT: tới đây, ôn xin hết.
DG: à, mà sao ôn ở VN có bao giờ đi Mỹ đâu, mà chuyện chi ở Mỹ có vẽ ôn biết nhiều hơn Việt kiều ở Mỹ.
OT: thật ra, trước 1975, ở miền Nam, ôn chỉ lo việc IT, nên cũng ít để ý đến chuyện nước Mỹ. Nhưng sau 1975, ôn có mấy đứa cháu con bà chị ruột vượt biên qua Mỹ, sau trở thành Việt kiều. Nhân những dịp chúng về thăm gia đình, ôn chỉ đòi chúng nó đem cho ông vài chục quyển sách best-seller để đọc cho vui qua thời gian. Ôn khoái đọc sách lãng mạn, truyện ký sự toà án, truyện trinh thám. Còn truyện science fiction thì ông không thích. Sách chúng mua toàn là sách phế thải từ các thư viện bán ra chỉ 1$, về đây đọc xong, ôn đem xuống Nguyễn Huệ bán lại 1,5$.
DG: ôn có đầu óc kinh doanh quá ta.
OT: từ những câu chuyện trong sách, từ báo chí điện tử trên internet,và từ wikipedia và google ôn hình thành kho kiến thức của ôn. Đâu có chi là khó, là lạ. Thôi ông ngưng ở đây nhé.
DG: dạ, con cám ơn ôn. Ôn chơi lan xong chưa.
OT: xong rồi ngày hôm qua. Bây giờ, ôn thất nghiệp. Chưa biết làm gì tiếp đây, để người ta gọi là vui thú điền viên.

DƯƠNG QUANG THIỆN - 12/07/2014 - 9:00 AM


****************************************************

NCVCDG-6: NÓI CHUYỆN VỚI CÁI ĐẦU GỐI: CẤM VẬN LÀ GÌ .

DG: con chào Ôn. Chắc mạng chạy ổn?
OT: chào DG. Tạm thời mạng đang ổn. Đừng nhắc đến tên nó, không khéo nó sẽ chơi mình cho mà coi.
DG: hôm nay, ôn có đề tài chi hay không?
OT: cả đêm ngủ không được, tới 3 giờ sáng mới chợp mắt ngủ một tí thì đã 5 giờ sáng rồi. Sáng nay làm mấy chậu phong lan mà cặp mắt nó nặng ơi là nặng, định lấy que tăm căn hai mí mắt  ra mà làm việc. À, đề tài hôm nay hả? Chuyện ôn sẽ kể, mang hơi hướng "chính chị chính em", ít khi ai đá động, không hiểu bà con có thích nghe hay không. Bây giờ, người ta khoái nghe Hoài Linh tấu hài thọc lét thiên hạ, hoặc Angela Phương Trinh giơ mông giơ vú. Chuyện chính trị người ta sợ phải vắt óc suy nghỉ động não mất năng lượng.
DG: thôi thì OT cứ kể cho bà con nghe, thay đổi món ăn tinh thần mà.
OT: thôi đành lòng chiều DG một chút. Câu chuyện như vầy: đầu tháng 7/2014 này, có tin một ngân hàng lớn của Pháp, ngân hàng BNP Parisbas bị cơ quan dịch vụ tài chính DFS ở New York, Mỹ, phạt vạ 8,9 tỉ đô (= 200.000 tỷ đồng VN) vì đã vi phạm luật cấm vận của Mỹ đối với các nước Soudan (Phi châu), và hai nước Cuba và Iran. Luật mang tên "International Emergency Economic Power Act". Ngân Hàng BNP Paribas đã thực hiện những giao dịch chui với 3 nước kễ trên lên đến 200 tỹ đô (= 2,5 triệu tỹ đồng VN).
DG: làm sao một công ty Pháp mà có thể phải tuân lệnh một đạo luật ban hành từ Mỹ. Như thế, chủ quyền quốc gia Pháp để ở đâu?
OT: ôn không phải là luật sư, nên không trả lời được. Đi mà hỏi tổng thống Pháp Hollande và tổng thống Mỹ, Barack Obama. Ôn chỉ biết rằng, nếu ngân hàng Pháp không trả tiền phạt thì giấy phép hoạt động tại sàn giao dịch tài chính tại Wall Street sẽ bị rút vĩnh viễn. Thế là toi đời.
DG: đúng là ghê gớm sức mạnh đồng đô la Mỹ.
OT: để ôn kể thêm chuyện vui Mỹ thứ hai.
DG: chuyện có hấp dẫn không ôn?
OT: hấp dẫn hay không tuỳ theo mình thân Mỹ hay ghét Mỹ. Thôi thì cứ nghe cái đã rồi tự cho lả hấp dẫn hay không. Câu chuyện liên quan đến Ukraine. Có biết chuyện Ukraine không?
DG: dạ sơ sơ, mơ mơ hồ hồ.
OT: câu chuyện bắt đầu từ đầu năm đến giờ, và chưa chấm dứt, và còn lâu mới chấm dứt. Khi LX tan rã năm 1991, thì Ukraine tuyên bố độc lập. Cộng đồng châu Âu (EU) và Mỹ muốn lôi kéo Ukraine vào khối EU để NATO có thể ép sát đặt tên lữa lá chắn sát biên giới Nga, thay vì đặt ở Ba Lan quá xa xôi.
DG: như vậy, ông Nga nào mà chịu nổi. À, vì vậy mà EU, Mỹ è nhau lật đổ ông tổng thống Youkanovitch, thân Nga.
OT: đúng thế. Thì sau đó, bán đảo Crimee, thuộc Ukraine, liền đòi ly khai xin sát nhập vào Nga. Thế là Nga lật đật làm mọi thủ tục ôm chặt Crimee vào lòng, mặc dầu Mỹ và EU kêu la bài hải là bất hợp pháp. Tổng thống Putin đáp trả: trường hợp Crimee giống như trường hợp Kosovo trước đó. Nếu Mỹ và EU cho sự ly khai của Kosovo khỏi Serbie là hợp pháp, thì ly khai của Crimee khỏi Ukraine cũng là hợp pháp.
DG: thế là Mỹ và EU bị bí, câm họng.
OT: họ đâu có họng để mà câm. Họ liền bàn nhau cấm vận Nga, nhất là đối với Putin và các bạn tỉ phú của Putin: tài khoản ngân hàng ở ngoại quốc bị khoá phong toả, cấm đi du lịch, đi shopping đối với các mệnh phụ phu nhân. 
DG: mà hình như Nga cũng tính chuyện trả đủa các công ty Mỹ và EU đang đầu tư ở Nga thì phải?
OT: ừ, có đấy. Chẵng hạn, Putin ra lệnh hình thành hệ thống thẻ tín dụng cho dân Nga, và cho đóng cửa các công ty Mỹ về tín dụng như Master Card, hoặc Visa, v.v.. Nhưng nhìn chung thì Nga thua thiệt trong trận đấu này, một trận đấu giống như thời chiến tranh lạnh giữa TB/CS.
DG: xem ra vấn đề không đơn giản chút nào.
OT: đúng thế. Có 2 vấn đề chính: (1) Nga không muốn cho Mỹ/EU/NATO áp sát biên giới Ukraine/Nga; (2) Nga sẽ mất thị trường khí đốt cho EU/Ukraine trong tương lai. Trong tương lai, Mỹ sẽ là nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới về khí đốt phiến đá (schiste).
DG: hình như Nga giãi quyết điểm 1 bằng cách xúi dân miền Đông và Nam Ukraine, nói tiếng Nga, đòi hỏi thể chế liên bang để vùng này sẽ là vùng đệm giữa EU/NATO và Nga.
OT: đúng thế. Còn điểm 2, Putin đã tạm thời giãi quyết bằng cách ký hợp đồng với Tập Cận Bình  cung cấp trong tương lai 400 tỷ đô la dầu khí cho TQ. Mỹ ngẫn tò te về vụ mua bán này, và VN buồn lòng khi Putin không nói gì giúp VN về vụ biển Đông.
DG: đúng là cái lắt léo của chính trị.
OT: tới đây câu chuyện Ukraine đã giãi thích tường tận. Không biết bà con thấy thế nào? Còn cậu. Trong 2 câu chuyện vừa kể trên, DG thấy có chung một yếu tố quan trọng nào không?
DG: dạ, không thấy.
OT: thế mà không thấy hả? Đó là vấn đề cấm vận. Ngón nghề rất điêu luyện của chính phủ Mỹ.
DG: à, con thấy ra rồi.
OT: tới đây, OT gởi cho đọc bài : "Cấm vận là gì?". Ông chưa bao giờ đọc một bài nào nói về cấm vận. Bài này ông đúc kết từ những hiểu biết lượm lặt từ trước đến nay của ông. Sau đây là nội dung.

Cấm vận là gì?

Cấm vận dịch từ chữ embargo.  Ngoài từ embargo, còn có từ cùng mang ý nghiã là sanction (trừng phạt). Nghĩa là khi hai nước giao chiến, thì nước mạnh thế thường sử dụng chiêu cấm vận (hoặc trừng phạt) để làm cho đối phương yếu đi. Hồi xưa, khi con người ta chưa văn minh hiện đại như ngày hôm nay, thì chiêu cấm vận rất thô thiển. Nghĩa là thế nào? Theo thời xa xưa ấy, cấm vận đơn giản là cấm vận chuyển cho đối phương. Nước mạnh cấm vận cái gì đối với nước yếu? Người ta, nếu có thể được thì người ta ngăn ngừa vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm, xăng dầu, thuốc men, nghĩa là bất cứ cái gì làm cho đối phương suy yếu. Các đồ vận chuyển thường theo đường bộ, đường xe lữa, đường thuỹ hoặc đường hàng không? Do đó, cấm vận nghiêm ngặt thường phải cho kiểm soát ngã biên giới đường bộ, đường sắt, bến cãng đường thuỹ, hoặc các sân bay đường hàng không. Nhưng ngày con người càng tinh vi, tiến bộ, văn minh thì chiêu cấm vận không còn thô thiển như ngày xưa. Người ta cấm chuyển tiền qua ngân hàng cho phe thù địch. Người ta cấm buôn bán giao dịch, xuất khẩu cũng như nhập khẩu bất cứ thứ gì với đối phương. Người ta cấm truyền thông (điện thoại, internet, vệ tinh, v.v..). Người ta cấm các vị lãnh đạo, hoặc bạn bè thân thuộc của các lãnh đạo phe đối phương đi du lịch, hoặc đi dư hội thảo, hoặc đi shopping. Tóm lại, cấm cái chi được thì cứ cấm, vận cái chi được thì cứ vận. Nhưng vào cái thời buổi mà người ta tự phong là hiện đại, văn minh, dân chủ này, cái việc cấm vận lại càng siêu đẵng ở cái chỗ: nước X, mạnh hơn nước thù địch Y, ra lệnh cấm vận đối với Y. Nếu lệnh cấm vận hiệu lực đối với dân chúng nước X thì không nói làm gì, nhưng cái siêu ở đây, các nước A, B, C, .. kể cả nước từng tuyên bố trung lập như Thuỵ Sĩ, không thù địch đối với nước Y , cũng phải tuân theo lệnh cấm vận của nước X. Siêu chính là ở chỗ đó. Tới đây, bạn đã hiểu cấm vận là gì?

Bây giờ, Thiện mỗ xin nêu ra vài thí dụ thực tế về cấm vận từ sau thế chiến thứ hai.

(1) Trước tiên là VN. Sau 30/4/1975, VN hoàn toàn độc lập, nhưng đối với Mỹ là một chén đắng, nói theo kiểu công giáo. Chính phủ CSVN tưởng bở là đây là lúc phục hồi hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển đất nước theo đường lối XHCN mà mình đã lựa cọn. Đâu có ngờ Mỹ ra lệnh cấm vận đối với VN, không cỏ lý do gì hết, ngoài lý do cay cú bị thua trận : "Đồn rằng châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe lăn".  Đã không bồi thường chiến tranh vì thua trận mà còn chơi trò cấm vận. Đúng la cao bồi Mỹ. Cấm vận suốt 20 năm, từ 1975 đến 1995, năm Mỹ bình thường hoạ ngoại giao với VN. 20 năm bị cấm vận, không làm ăn chi được, ngoại bất nhập, nội bất xuất. Nghĩa là không có ngoại tệ nhập nguyên liệu để sản xuất, không thể xuất khẩu bán ra được cái gì để cỏ ngoại tệ. Mãi đến năm 1993, khi VN đòi Mỹ bình thường hoá ngoại giao, thì Mỹ ẻp VN ký một thoả thuận trả món nợ 2,8 tỷ đô mà Nguyễn Văn Thiệu, tổng thống VNCH, đã nợ Mỹ trong chiến tranh VN. Vì muốn Mỹ bỏ cấm vận nếu được bình thường hoá để có cơ hội phát triển kinh tế, nên VN đành bóp bụng đi vay 2,8 tỷ đô của IMF trả nợ cho Mỹ. Đã không nhận được bồi thường chiến tranh, mà còn phải trả nợ chiến tranh cho Nguyễn Văn Thiệu. Nghĩ cũng lạ. Bạn thấy hiệu quả cấm vận thế nào đối với VN. Qua 1995, Mỹ mới bình thường hoá ngoại giao với VN.

(2) Thứ đến trường hợp Cuba. Fidel Castro lật đổ chế độ Batista, thân Mỹ, năm 1959, lập ra chế độ CS ở Cuba. Khi những người giàu (phần lớn là người Mỹ) vượt biên bỏ qua Miami, Mỹ, thì Mỹ bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh với Cuba. CIA tiến hành một cuộc chiến tranh chớp nhoáng, thường được gọi chiến tranh vùng vịnh Con Heo, chống Cuba, nhưng thất bại não nề. Thế là từ 1959,  Mỹ ra lệnh cấm vận Cuba, cho tới nay 2014, nghĩa là suốt 55 năm, một cuộc cấm vận dài nhất trong lịch sữ thế giới. Hằng năm, đầu mỗi kỳ họp thường niên của Liên Hợp Quốc, thì người ta đệ trình một nghị quyết yêu cầu Mỹ bãi bỏ cấm vận Cuba. Toàn thể các quốc gia LHQ đều bỏ phiếu thuận, chỉ trừ 2 lá phiếu của cặp bài trùng Mỹ - Israel là chống. Vì nghị quyết không mang tính ràng buộc, nên chả ai làm gì nổi sự thù vặt bướng bĩnh của Mỹ. Mà đâu đã hết, suốt chừng ấy năm, CIA đã tiến hành 178 cuộc thủ tiêu Fidel Castro mà không thành công, thật là kinh khủng. Bây giờ, Fidel đã rút lui vào hậu trường chính trị, nên Mỹ bắt đầu nới lỏng cấm vận, bắt đầu là việc cho thân nhân Cuba kiều về thăm quê hương. Theo Thiện mỗ, ngày nào cái gai Fidel Castro còn sống sờ sờ trước mắt ông cao bồi kiêm mafia Mỹ, thì cấm vận Cuba bé nhỏ vẫn còn dài dài. Có người ác độc đang cầu Chúa kéo Fidel về trời cho nhanh nhanh, chứ CIA đã thử 178 lần rồi không thành. Năm nay Fidel cũng đã 88 tuổi, chắc không còn bao lâu nữa thì Cuba thoát khỏi cảnh cấm vận tàn ác của Mỹ.

(3) Chiến tranh lạnh với các nước trong khối CSCN: Liên Xô, Trung Cộng, Bắc Việt, Bắc Triều Tiên, Cuba, các nước Đông Âu (khối Varsava). Chiến tranh lạnh chỉ xuất hiện sau thế chiến 2 đối với các nước thuộc khối CSCN như kể trên, khởi xướng và cầm đầu bởi Mỹ. Đây là một cuộc chiến thầm lặng, âm ỷ, không súng đạn, ít thấy thương vong máu me đầy mình, nhưng người chết thì không thiếu. Vũ khí lợi hại nhất trong chiến tranh lạnh là cấm vận. Cái gì có thể làm cho các nước CS bị kiệt quệ (kể cả để cho con trẽ nước CS suy dinh dưởng) thì ra tay cấm vận: kinh tế, tài chính, giao thương xuất nhập khẩu, du lịch, văn hoá. Cái tệ hại, là bắt buộc toàn thế giới không theo CS phải tuân thủ các luật lệ cấm vận của mình đề ra chống khối CS, chẵng hạn vụ ngân hàng BNP Parisbas của Pháp vì giao dịch chui với Soudan, Cuba, và Iran mà bị Mỹ phạt vạ 8,9 tỷ đô la trong tháng 6/2014 vừa rồi.

Nhìn chung thì : (1) Trong tất cả các quốc gia trên thế giới, thì từ 1945 trở đi, Mỹ là nước duy nhất sử dụng chiêu cấm vận đối với các nước mà Mỹ không thích, dù nước này chưa hề khiêu chiến với Mỹ, thí dụ VN; (2) Mỹ chuyên cấm vận các nước theo chủ nghĩa CS, vì họ cho CS là vô thần. Mà vô thần là đi ngược lại đạo thiên chúa. Nên (a) nước nào là CS mà họ đánh được thì họ đánh (thí dụ: Bắc VN), không đánh được thì ra tay cấm vận (thí dụ: Cuba, VN sau 1975); (b) nước nào có lãnh tụ sắp biến nước mình thành CS hoặc theo CNXH thì họ tìm cách thủ tiêu (thí dụ: Patrice Lumumba người Congo bị thủ tiêu bởi CIA năm 1961, vì ông này thắng cữ thù tướng nước Congo, cựu thuộc địa Bĩ, và là một người CS; Salvador Allende, tổng thống XHCN của Chili bị Pinochet hợp tác với CIA lật đổ năm 1973, vì sợ Chili biến thành một nước CS). (3) Những nước nào, không thuộc phe CS, nhưng chống đối Mỹ hay đụng chạm đến quyền lợi của Mỹ, thì Mỹ cũng ra tay cấm vận. Thí dụ : Iran sau khi vua Palevi bị giáo chủ Khomenie đuổi khỏi Iran, hoặc Myanmar.

Tới đây, thiết nghĩ bạn có thể hình dung cấm vận là gì. Thường người ta ít quan tâm đến cấm vận. Nhưng hậu quả của nó rất tệ hại không tưởng tượng nổi.

OT: bài viết khá dài, phải không DG?
DG: dạ, đọc mệt quá, toàn là sự kiện mà tụi con ít biến đến. Đúng là chính chị chính em.
OT: xin chúc mọi người ngủ ngon, nhưng đừng mớ đến mấy ông cao bồi Mỹ nhá.

DƯƠNG QUANG THIỆN - 9/7/2014 - 8:27 PM

****************************************************

NCVCDG- 5: NÓI CHUYỆN VỚI CÁI ĐẦU GỐI :  MỘT ÔNG BẠN BÀN VỀ ERP NỮA ĐƯỜNG ĐỨT GÁNH CỦA OT.

DG: chắc OT lại gặp rắc rối với mạng chứ gì?
OT: đúng thế. Nhưng nay vừa sửa xong. Chắc là phải chuyển qua sử dụng Viettel xem. Khá bực mình với FPT. Không biết mình thuộc loại thượng đế gì với FPT.
DG: hôm nay có chuyện chi bàn không OT?
OT: có cmt trả lời đối với NCVCDG-4, nhưng OT không muốn trả lời, vì cái cmt này đẻ ra cái cmt khác bất tận, mệt mõi lắm. Nên cho ngưng cho rồi. À, vừa rồi có anh bạn SAMIS, viết cho OT một email liên quan đến việc ERP nữa đường đứt gánh.
DG: ôn cho xem nội dung đi.
OT: ừ, nội dung như sau.
"Chào chú,

Cháu còn nhớ khi chú đưa ra dự định về việc phổ cập ERP cho các chuyên viên IT của các xí nghiệp cháu thật sự cảm thấy băn khoăn về tính khả thi của dự án khi mà thời hạn chú đặt ra là 6 tháng và với nhân lực là 3 bạn trẻ, giỏi rất nhiệt tình nhưng chưa có kinh nghiệm thực tế. Cháu cũng đã trình bày với chú những khó khăn có thể sẽ gặp phải, nhưng thấy chú rất quyết tâm với hướng đi của mình và chú cũng sẵn sàng chấp nhận rũi ro nếu sau 6 tháng mà không hoàn tất nên cháu nghĩ thôi thì cố gắng bằng cách này hay cách khác ủng hộ chú vì biết đâu cần phải bắt tay vào làm (chứ không phải ngồi bàn cãi mãi) mới biết dự định có đi đúng hướng hay không?dự án có thành công hay không?có thể do tâm lý sức ì và suy nghĩ theo lối mòn và nhiều nguyên nhân khác làm cho cháu không có quyết tâm mạnh mẽ như chú. 

Vừa rồi nhận được mail chú cho biết dự án ERP bị đứt gánh nữa đường cháu chỉ hơi bất ngờ một chút (vì hôm 30/4 ghé thăm chú nghe chú nói nhóm công tác đã hoàn tất module bán hàng, đang tiếp tục làm module quản lý kho nên cháu cảm thấy le lói hy vọng dự định ERP của chú sẽ thành công dù không dễ dàng gì). Cháu biết chú hơi buồn 1 chút vì đó là dự định tâm huyết của chú nhưng chỉ 1 chút vì chú ngay từ đầu chú cũng đã sẵn sàng chấp nhận rũi ro. Cháu chỉ tiếc 1 điều là do công việc bận rộn (dù chỉ là những công việc quản trị hệ thống không liên quan đến lập trình) và cũng do những va chạm với thực tế làm cho cháu không còn hứng thú nhiều với việc lập trình nên cháu không thể tham gia vào dự án để phần nào hỗ trợ cho chú.

Sau sự việc này chú có dự định gì khác không ạ?cháu biết chú sẽ không chịu ngồi yên mà sẽ tiếp tục làm 1 điều gì đó có ích cho những người lập trình trẻ thừa nhiệt tình nhưng còn thiếu kinh nghiệm thực tế."

DG: ôn dự định trã lời không?
OT: không. Ôn đang bận săn sóc mấy chậu lan Mokara. Hẹn khi khác vậy.

DƯƠNG QUANG THIỆN - 07/07/2014

********************************************
NCVCDG-4: NÓI CHUYỆN VỚI CÁI ĐẦU GỐI  :  (1) OT ĐƯỢC XEM NHƯ LÀ ÔNG LÃNH ĐẠO CS GIÀ ĐUỐI LÝ, BIỆN MINH BỪA; (2) TẠI SAO VN PHẢI VÌ ĐỘC LẬP MÀ ĐÁNH PHÁP MỸ CHO HAO NGƯỜI TỐN CỦA.

DG: sao mấy ngày nay ông im ru bà rù không viết bài cho bà con giãi trí?
OT: bộ dễ "đẽ bài" lắm hả?. Mà mấy ngày nay, mạng bị rơi, chỉ hôm thứ tư, 2/6/2014, mới sửa xong. Cũng may là OT có việc làm: mới chăm sóc xong 100 giò lan.
DG: à ra thế. Dạ, con nghe có cô bác sĩ gây mê nào đó chờ bài của ông giống như chờ báo Hoa Học Trò khi cô ta còn con nít. Con tưởng ông khoái lời khen này lắm nên hy vọng mỗi ngày ông sẽ đẽ một bài như vịt đẽ trứng vậy mà.
OT: thôi cha nội. Có người vừa chưỡi khéo ông về mấy bài báo mà người ta đọc trên FB của ông.
DG: người ta chưỡi thế nào?
OT: để ông trích nguyên văn cho mà đọc, khỏi tam sao thất bổn. "Đọc nhiều bài viết của ông con có cảm giác theo thiên hướng chung của các bậc lãnh đạo CS già con từng nghe qua. Đó là khi họ đuối lí để chứng minh chế độ này không tốt, thì họ chuyển sang lí luận : " mày hãy nhìn xem bọn nó cũng xấu xa có tốt hơn mình đâu mà bảo bọn tao xấu ", rồi sau đó lấy những dẫn chứng là ở châu Âu ,Mỹ nó cũng xấu như mình nên ở mình không hẳn là xấu. Con  thấy xu hướng chung trong suy nghĩ người Việt mình là vậy."
DG: năm nay ôn 81 tuổi, nếu không bị cái chân què nó xui, thì ông đã theo ông anh cả đi theo kháng chiến, vào Đồng Bò, Nha Trang, như ông Nguyễn Văn Linh, thì nay ông cũng là lão thành CM, già lẫm cẫm như các bậc lãnh đạo CS già. Nhưng theo ông, thì ông cậu này có lý không?
OT: ông không biết. Nhưng ông trả lời cho cậu ta như ri: "ông có theo đuổi một chủ nghĩa, giáo điều gì đâu mà cố gắng tranh thủ người khác. Và ông có tranh luận với ai đâu để mà sợ đuối lý đi tìm cái chi đó vớt vát cho lý lẽ của mình. Ông chỉ trình bày suy nghỉ của mình về một đề tài nào đó, và ông biết rất rõ là có người sẽ không đồng ý, thì lúc ấy cứ nói ra. Có sao đâu. Ông chỉ là một công dân bình thường. Ông chưa bao giờ giữ một chức vụ lãnh đạo trong chánh phủ, nên xin đừng gán cho ông đầu óc các bậc lãnh đạo già CS, để mà chụp mũ ông cố chấp hay gì gì đó."
DG: theo con, ông trả lời như thế là khá rõ ràng, nhẹ nhàng.
OT: nhưng ông thì cứ bực mình, vì cái chuyện không đâu vào đâu. Ông suy nghĩ mấy ngày nay, ông đã viết cái gì mà làm cho người ta có cãm giác là mình đuối lý trong tranh luận. Ông nhớ mang máng là dựa trên báo Pháp Le Monde mà ông quen đọc, ông đưa ra những con số cho thấy tình hình xã hội và kinh tế ở Mỹ hoặc ở Pháp chả ngon lành gì hơn so với VN để mà ca cẩm.
DG: có lẽ thế. Thí dụ thế nào.
OT: thí dụ khi tp New York thay đổi thị trưởng, thì người ta tính sổ với ông này. Người ta bảo chênh lệch giữa người giàu (thu nhập 400.000$/năm) là 40 lần so với người nghèo (thu nhập 9.800$/năm), người nghèo chiếm 20%, số dân nghèo nhận phiếu thực phẩm (50$/tuần) là 1.700.000 trên số dân 8.300.000 của New York. Rồi ông so sánh với con số tp HCM là 7.800.000 người, tỷ lệ nghèo chiếm 12%, không có ai phải nhận trợ cấp cứu đói ngoài những bữa cơm từ thiện của Nam Đồng, rất nhỏ nhoi (500 suất ăn 2.000 đồng/ngày).
DG: xem ra ông bênh ông NN của tp HCM.
OT: à, ông nhớ một thí dụ khác: ông bảo ở Pháp, có một tổ chức mang tên Resto du Coeur (Quán Ăn Tình Thương) trong năm 2014 này, họ dự tính quyên 170 triệu euro (= 5.100 tỉ đồng VN) để cung cấp bữa ăn trưa cho 1.1 triệu người nghèo và 300.000 người vô gia cư. Còn ở VN chưa nghe nói đến một tổ chức từ thiện nào như thế, ngoại trừ ông Năm Đồng (cựu biên tập viên báo Tuổi Trẻ) tổ chức mỗi ngày 500 suất cơm 2.000 đồng (trị giá thực suất ăn là 15.000 đồng) cho người nghèo ở tp HCM.
DG: thế là đã rõ: ông đang bênh vực ông NN ta, làm chi người ta không bực mình. Đang có chiều hướng, đeo cặp kính đen, nên đâu cũng thấy đen, rồi hùa nhau đổ tội cho NN làm cho VN thua trên mọi mặt trận.
OT: đúng thế! Ông bạn phê bình ông cũng đã nói như vầy: "dạ , thua ở đây là thua về kinh tế, KHKT, y tế, giáo dục , cơ sở hạ tầng, thực phẩm, thuốc men, bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, điện ảnh, ca nhạc. Con gọi đó là thua cuộc ạ  v....v :)".
OT: nói tới đây, ông mới nhớ một câu chuyện. Có biết ông Dung, lương y hay tới cứu (châm cứu) ông hằng tuần, chiều thứ bãy.
DG: chi mà không biết. Từ hơn 20 năm nay, ông ta đến săn sóc sức khoẽ của bà rồi của ông, không lấy tiền chữa trị. Gần hai năm nay, ông trượt chân té, làm cái đầu gối của con cũng long luôn, ông Dung phải cứu 3 ngày một tuần. Bây giờ, ông mới đi khung được, chứ trước phải ngồi xe lăn. Mà ông Dung thế nào?
OT: ông ta có đọc bài viết của ông trên blog. Ông ta cười bảo là NN ta nên cho ông huân chương.
DG: ông có làm gì đâu mà phải tặng huân chương. Mà ông đã có huân chương lao động hạng 3 rồi mà. Mà có tặng ông thì ông cũng đem bỏ vào va ly bỏ trong ga ra xe. Vì sao ông Dung nói thế.
OT: ông ta bảo trong các bài báo OT khen NN quá trời, quảng cáo không công cho NN. Như vậy đáng cho huân chương, không đúng sao. Ôn bảo là OT chỉ đưa ra những con số chứ có khen chê ai đâu. Thế mà người ta bảo ông tranh luận đuối lý nên trưng ra những con số ở Âu Mỹ để biện minh. Đúng là ông không nghĩ tới, mà ông Dung lại phát hiện ra cảm giác của ông bạn. Nghĩ cũng lạ!
DG: cái chi ông cũng kêu: nghĩ cũng lạ. Bây giờ, ông tiếp tục gì nào?
OT: cái chuyện người ta phê bình, thì đã đào sâu, chả có rễ gì chằn chịt, phức tạp. À, mà này, cái cậu nớ, người phê bình ông, có một cmt như sau: "Độc lập thì giờ thế giới có hơn 200 nước nên việc độc lập của mình thì cũng giống 200 nước còn lại thôi . Ngặt cái nước người ta ko chết ai cũng có độc lập, nước mình đánh nhau hết mấy triệu dân mới có độc lập,  con không sinh ra thời đó nên không truy xét lịch sử làm gì :D." DG có hiểu chi không?
DG: dạ không.
OT: câu chuyện đầu đuôi như sau: OT bảo rằng, khi cụ Hồ cướp chánh quyền xong, thì cụ Hồ bắt chước mấy thằng Tây ghi trên đầu các giấy tờ hành chánh câu: "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Pháp có câu: "Liberté - Égalité - Fraternité" (nghĩa là Tự do - Công bằng - Huynh đệ). Ông  comment tiếp như sau: "Độc lập thì không còn chối cãi. Tự do thì là tương đối, thế giới cũng vậy. Ra đường vượt đèn đó là tự do hơi quá lố. 10 khuya mà vẫn mở nhạc không cho hàng xóm ngủ thì xem như tự do hơi quá lố. Còn hạnh phúc hay không là do đồng tiền quyết định. Nếu có tiền thì mua tiên cũng được ở VN. Do đó, cứ than vãn là không có tiền. Dân châu Âu dang than van là nợ công quá nhiều, thất nghiệp, không có tiền đi du lịch. Bây giờ sao đây.". Thế là cậu ta phang cho ông câu cmt vừa kể trên.
DG: nghĩ cũng lạ! Con bắt chước ông rồi đây. Ôn có biết lý lịch cậu ta không?
OT: ông không biết cậu ta kết bạn FB với ông hồi nào. Theo cmt của cậu ta là sinh sau 1975, nghĩa là sau khi cuộc chiến 30 năm đã qua đi, nghĩa là dưới băm. Cậu ta học Saigon Tech ra. Vừa rồi, nghe ông mỡ lớp đào tạo ERP, cậu ta xin đăng ký học, nên có thể cậu ta là dân IT. Ông chỉ biết chừng đó thôi. Một trí thức trẽ.
DG: ý cậu ta muốn nói là sao cụ Hồ điên quá đi mất khi a vào đánh ba thằng Tây, thằng Mỹ để cho thí mạng dân vài triệu người, mất 30 năm mới có độc lập, trong khi ấy các nước thuộc địa khác khoẽ re chờ mấy thằng thực dân tự động trao độc lập trên cái mâm. Có đúng thế không Ôn?
OT: gần như thế.
DG: cái con ngạc nhiên, đã thành tài kỹ sư IT mà hình như căn bản lịch sữ của cậu ta không có. Không biết ở trường, cũng như ở đại học, người ta dạy lich sữ cái gì mà cmt một câu thật ngớ ngẫn.
OT: cậu ta là người thứ 2 ông nghe phát biểu như thế. Người thứ nhất ông đọc đâu đó trên FB: cậu này tự hỏi sao cụ Hồ không chịu lép vé theo Pháp, rồi trước sau gì Pháp cũng cho VN độc lập. DG có thấy cái ngây thơ trong chính trị của cậu thứ nhất này không?
DG: dạ, đúng là ngây thơ. Nhưng con tin chắc họ cho rằng họ khôn ngoan hơn mấy ông lãnh đạo già CS.
OT: cái cậu thứ 2 tự hỏi: "Ngặt cái nước người ta ko chết ai cũng có độc lập, nước mình đánh nhau chết hết mấy triệu dân mới có độc lập". Để ông kể xem nước nào không chết mà có độc lập nhé.
DG: dạ, hay đấy, kẽo không, còn trẽ mà bị bệnh Alzheimer thì tội nghiệp.
OT: (1) ALGERIE. 6 tháng sau trận Điện Biên Phủ, Algerie lúc ấy là thuộc địa của Pháp đã tuyên bố thành lập tổ chức giãi phóng dân tộc FLN (Front de Liberation Nationale - Mặt trận Giãi phóng Quốc Gia). Pháp đánh nhau với FLN từ 1954 đến 1962, thì De Gaulle, lúc ấy là tổng thống, thình lình tuyên bố cho Algerie độc lập, vì thấy cái nguy hiểm lấp ló của Điện Biên Phủ thứ 2 ở Algerie, sau khi Algerie tổn hao 1,5 triệu người, Pháp 60.000 lính. De Gaulle suýt bị ám sát vì đã cho Algérie độc lập. Ở VN cũng chết chừng nớ 1,5 triệu người, tổng cộng trong 30 năm, trong khi Algerie chỉ 9 năm. Pháp đánh nhau với ông Hồ cũng 9 năm (1945-1954). Sau khi Algerie được độc lập, Pháp khôn ngoan hơn, trao trả độc lập cho tất cả các thuộc địa ở Phi Châu (nhưng trong khuôn khổ Liên Hiệp Pháp) sắp sữa bị nhiễm vi rút CS của Lumumba. Các nước thực dân khác, Anh, Ý, Hà Lan, Mỹ cũng lần lượt cho các thuộc địa độc lập trong khuôn khổ Commonwealth đối với các thuộc địa Anh. Do đó, bạn nên thấy cái ảnh hưởng rất lớn của trận Điện Biên Phủ đối với các nước thuộc địa.
DG: ôn nói mà hình như không kịp thở. Có người nói VN ngu (ám chỉ cụ Hồ nhà ta) đi đánh lộn để cho người khác ngu si hưởng thái bình.
OT:  Ừ, thì khi nổi loạn đòi độc lập năm 1945, chẵng qua là dân Việt tiếp tục sự nghiệp Cần Vương, sự nỗi dậy của Hoàng Hoa Thám (Đề Thám), của Nguyễn Trung Trực, v.v.. Còn chuyện sau này các nước nhờ ăn theo trận ĐBP là chuyện không hề tính trước. Người ta thường dựa trên kết quả đi sau để suy luận đánh giá chuyện đi trước, đó là lẽ thường tình.
DG: dạ, người ta bảo mình ngu lo đánh đấm với Pháp Mỹ, rốt cuộc các nước thuộc địa khác ngồi không nhận độc lập.
OT: chỉ những người không hiểu lịch sữ mới nói thế. Để OT kể chuyện thứ hai: vì độc lập lãnh thỗ của mình mà Liên Xô phãi hi sinh 27 triệu mạng người trong thế chiến thứ 2, khi Đức Quốc Xã thình lình bội ước đã xâm chiếm Liên Xô. Khi Đức Quốc Xã xua quân vào LX thì bị chận đứng tại Leningrad, trước được gọi là Saint Petersbourg. Sự giằng co giữa DQX và LX kéo dài từ 9/1941 đến 1/1944, với số quân chết phía LX là 27 triệu lính và thường dân, còn về phía ĐQX là 11 triệu lính. Một cuộc bảo toàn độc lập của LX với số người chết như thế mà ông bạn ta bảo là độc lập của các nước khác không có người chết, chỉ có ở VN thôi. Không biết ông bạn học lịch sữ ở đâu thế.
DG: con thấy tới đây, OT giãi thích quá nhiều chi tiết, ôn nên ngừng thôi.
OT: thì ngừng vậy.

DƯƠNG QUANG THIỆN - 26/6/2014- 3/7/2014