Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

NCVCDG-19: HỌC BỔNG BỎ HỌC ĐẠI HỌC.


NCVCDG-19: NÓI CHUYỆN VỚI CÁI ĐẦU GỐI: HỌC BỔNG BỎ HỌC ĐẠI HỌC..

DG: con chào Ôn. Gần 2 tuần lễ, bây giờ Ôn mới ra khỏi am.
OT: mới chỉ 10 ngày vắng mặt. Ông bận túi bụi. Ông đánh xáp lá cà với 5 module cùng một lúc. Ông vừa tổng kết xong: 6 tuần lể, viết được 180 trang sách ERP.
DG: ôn chạy marathon hả.
OT: làm chi có chuyện chạy marathon. Nằm trên giường,có cái bàn laptop cạnh bên, ngồi dậy vào máy một tiếng, rồi nằm xuống ngủ hoặc suy nghỉ một tiếng, rồi ngồi dậy làm tiếp. Ngồi nằm ngồi nằm, cứ thế mà làm việc.
DG: ôn hay thiệt. Ôn có chuyện chi kể không?
OT: sáng nay Ôn đọc được một chuyện khá lý thú. Để Ôn kẽ cho mà nghe.
DG: dạ, con rữa tai nghe ôn kể.
OT: bên Mỹ có một thằng cha tỷ phú ở thung lũng Silicon, người thành lập công ty PayPal. Có biết công ty này làm gì không?
DG: hình như dính líu đến thanh toán tiền bạc trong các vụ mua sắm thượng vàng hạ cám thì phải.
OT: anh ta tên Peter Thiel, đồng sáng lập Paypal. Anh ta lập ra một cái quỷ học bổng, mỗi năm cấp vào khoảng 20 cái, mỗi cái vào khoảng 100.000 usd/năm, trong 2 năm.
DG: học bổng thì có chi là đặc biệt mà ôn đem ra kể.
OT: chưa chi đã nóng vội. Thì nghe cho nó hết câu chuyện rồi bình luận chi thì bình luần.
DG: dạ, con xin lỗi.
OT: học bổng nảy đặc biệt ở chỗ là phải thoả mãn hai điều kiện: (1) là phải có một dự án khác lạ, hơn người, tạo công ăn việc làm cho công nhân, và khả thi trong vòng 2 năm. (2) điều kiện thứ 2 là bỏ học đại học, nhận học bổng và ra ngoài thực hiện dự án.
DG: đúng là tréo cẵng ngỗng. Thường người ta cho học bổng để sinh viên nghèo có thể theo đuổi đại học, chứ ai lại ra điều kiện bỏ đại học ra làm dự án riêng của mình mới cấp học bổng. Thiệt là vô lý.
OT: ừ, thì ban đầu nghe ra đúng là tréo cẵng ngỗng. Nhưng để ôn giãi thích lý do bất thường rồi tự mình suy ra xem có tréo cẵng vịt hay không.
DG: ừ thì ôn kể tiếp. Con hơi tò mò, vì tin chắc mình đúng.
OT: ông tỷ phú người Mỹ kể trên nhận xét là sinh viên Mỹ phần lớn không giàu có chi cho lắm (trong khi 15.000 sinh viên VN ở Mỹ là cha mẹ tài trợ trọn gói 200.000 usd trong 4 năm đại học), phải vay tiền NN hoặc ngân hàng (với lãi suất trung bình 6%/năm, khá nặng), nên trung bình khi tốt nghiệp phãi mang gói nợ từ 200.000 đến 500.000 usd, phải trả lần trong 20-30 năm.
DG: ố là la. Nơ ngập đầu đến thế à. 4 tỹ đến 10 tỹ đồng VN. Rồi phải vay tiền mua nhà, mua xế hộp, mua TV, tủ lạnh. Đúng là cái xã hội nô lệ tự nguyện vì tiền.
OT: chính vì lo trả nợ, nên bao nhiêu ý tưởng sáng tạo mộng mơ thời trai trẽ phải dẹp qua một bên. Xã hội vì thế mà mất đi nhiều nhân tài, nhiều cơ hội tạo công ăn việc lảm cho mọi người.
DG: hay hay. Con thông suốt vấn đề rồi. Bill Gates, Mark Zuckerberg bỏ học đại học ra làm ngoài dự án của mình. Đúng, đúng. 
OT: ông tỷ phú này lập ra một trung tâm sáng tạo, nhân được học bổng, thì về đấy mà thực hiện dự án với 20 người trai trẽ đầy nhiệt huyết không bị ám ảnh bởi nợ nần.
 DG: chắc ông tỷ phú này phải tính đến những rũi ro dự án ma, dự án ngỗng. 
OT: đúng là đầu óc VN. Lẽ dĩ nhiên ông tỹ phú có tính đến chứ. Mỹ mà. Thôi xem như là một ý tưởng hay. Không biết Ôn có nên bắt chước không ta.
DG: ???!!!

DƯƠNG QUANG THIỆN 29/8/2014

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

BÀI TRÊN FACEBOOK T08/2014


BÀI TRÊN FACEBOOK T8/2014

***********

28/8/2014

MỘT CUỘC FB-TÁN DÓC VỚI HL.

Anh HL
Anh có hiểu vì sao xuất hiện nhà nước IS không? Bây giờ Obama phải bận lo giải quyết cái của nợ này. Và NN này có cái gì hấp dẫn đến nỗi có đến 10.000 quân tình nguyện của 50 nước trong ấy có Mỹ, Anh, Úc, Pháp, v.v.. Anh mà giãi mả dc điều này thì tôi phục anh đấy.

HL trả lời:
Thưa bác, đến giờ thì con vẫn chưa tìm hiểu nhiều về nhà nước IS.   Nhưng có một điều mà đa số người dân thế giới (không hồi giáo) đều bị truyền thông tây phương tẩy não (hoặc thông tin một chiều) nên cứ mặc nhiên viện trợ giúp đỡ Isarel đàn áp dân tộc Palestine.  Bao nhiêu đất đai của Palestine cứ bị Do Thái ủi từ từ để thành lập những khu settlements. Palestine từ vùng westbank cho đển Gaza đã bị khoanh thành từng làng nhỏ như sống trong ngục tù.  Từ làng này qua làng kia phải bị lính Do Thái khám xét hết sức tủi nhục....

Nước Mỹ mỗi năm bỏ ra cả chục tỷ Mỹ Kim giúp cho vài triệu người nước Do Thái.  Nước Mỹ cho dân Do Thái (chia đều đầu người) còn nhiều hơn cho dân nghèo đói nước Mỹ, như Mỹ Da Đen chẳng hạn.  Ứng cử viên tổng thống nào cũng phải đến new-york mà ra mắt các đại gia này.. Có thể nào rằng 6 triệu dân Do Thái tại Mỹ ảnh hưởng vô cùng đến chính sách của Mỹ.

Người dân xứ Hồi Giáo, nhất là trung đông, thấy xứ xở mình: từ Saudi Arabia, Kuwait, Dubai, Iraq, Jordan... Arab Emigrate...  bị phương tây lũng đoạn tạo thành chính quyền bù nhìn, kêu đâu đánh đó, kêu đâu nghe đó...vì nếu không sẽ bị lật đổ tức khắc.

Người Hồi Giáo thấy một sự phân biệt lạ lùng.  Israel thì có quyền làm tất cả mọi chuyện, chết một mạng thì la oang oảng, hằng ngày ủi nhà, ủi vuờn của người Palestine xây settlement thì không một Phương Tây nào lên tiếng. Người Palestine chết hàng ngàn cũng không mảy may ngó ngàn tới.

Những cái bất công này làm người Hồi giáo rất phẩn nộ, và một số đã theo con đường khủng bố.  Họ cho rằng khủng bố là vũ khí của người nghèo, người bị đàn áp. Bởi vì nếu họ có máy bay xe tăng tối tân thì ngu gì ôm bom tự sát.

Có lẻ nhà nước IS ra đời trong bối cảnh này, muốn người Hồi Giáo đoàn kết lại, đuổi những chính quyền bù nhìn.. bảo vệ quyền lợi của người Hồi Giáo.  Tuy nhiên có lẽ họ xuất phát từ những thành phần khá cực đoan, ít học, dạng như Khơ Me Đỏ, nên họ đã hành xử khá bạo tàn mà chúng ta không chấp nhận.  Đôi khi họ lại nghĩ rằng phải bạo tàn như thế mới thống nhất, quy về một mối được.

OT viết lại:
HL: anh nghĩ đúng ý tôi. Có cái này ít ai để ý là : khi Israel thắng trận 6 ngày, thì Mỹ và phương tây truyền miệng: là dân ả rập rất ngu muội, hèn, không bao giờ có thể thắng nổi Israel và Mỹ. Chính khi Iran lật được vua Palevi, thì Mỹ mới nhận ra là dân hồi giáo khòng đến nổi nào, nên cố công tiêu diệt Iran, nhưng không được. Chính cái khinh thường của tụi Mỹ đối với dân a rập đã đưa đẫy ra tình thế này. Theo tôi, Israel chỉ là con chó giữ của ở Trung Đông cho Mỹ vì những giếng dầu. Do đó Mỹ phải viện trợ Israel để giữ vững chỗ chế ngự các nước a rập.
Xem như anh và tôi cùng chính kiến về vụ IS.

************
24/8/2014

Bà con đọc chơi một bức thư của một giáo viên dạy toán gởi cho Thiện mỗ. Cậu này, không biết sao xem Thiện mỗ như là một người nổi tiếng đối với giáo dục.


 Trước tiên Con xin kính chúc sức khỏe Thầy
Con xin được chia sẽ một vài thông tin thời sự về giáo dục với Thầy.
Là một người trong ngành giáo dục nhưng Con cảm thấy chán nản và thất vọng với ngành của mình. Muốn nói hay đóng góp cũng chẵng ai nghe vì cảm thấy thiếu dân chủ trong tất cả
Thưa Thầy, gần đây nhất là cải cách giáo dục toàn diện thì Bộ cần 34700 tỉ VNĐ Bộ trưởng cho rằng cấp dưới nói nhầm;Thứ hai là vụ sát nhập hai kì thi tốt nghiệp phổ thông và đại học thành 1 kỳ thi gọi là kì thi quốc gia
Thứ ba là đề án đổi sách giáo khoa theo kiểu Việt Nam mà dạy theo kiểu Mỹ
Thứ tư là rút ngắn cấp THPT còn hai năm( Hiện tại là 3 năm 10,11,12)
Anh Bộ còn chưa kịp kết luận thì Anh Sài Gòn quậy tung lên với các vụ
1/ Đề án cấp tiểu học theo chương trình tiếng anh cambrigde
2/Chi 2 nghìn tỷ cho giáo viên Anh văn đi học đổi mới nhưng cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa
3/Đòi soạn 1 bộ sách riêng cho học sinh TPHCM
4/Tất cả các trường trong TPHCM từ tiểu học,TH cơ sở,TH phổ thông phải mua tối thiểu 1 bảng tương tác với giá khoảng 180 triệu /1 cái. Nhưng công ty cung cấp không phải qua đấu thầu,không cần giới thiệu mà sở GD TPHCM ra công văn chỉ định cụ thẻ từng trường mua luôn (Tháng 1 năm 2014)Nếu tình tổng các trường thì khoảng 400 cái bảng được bán ra thu về cũng gần trăm tỷ
5/Gần đây thì đưa ra ý kiến láy thồng nhất: từ lớp 1 đến lớp 3: mua máy tính bảng học và dụ trù 4000 tỷ đồng cho đề án này
Con theo dõi mãi nhưng đến nay vẫn không thấy Anh Bộ hay Anh Sài Gòn dự án về Lương GIáo viên, Xây thêm trường cấp mầm non,cấp 1 ,2,3...Có thì cũng lâu lâu xây 1 cái để đánh lừa thiên hạ.Kết luận thì  đề án lương giáo viên là ổn định nhất trong các đề án cần đổi mới toàn diện. Việt nam đang hội nhập,sắp tời giáo viên phải dạy theo chuẩn Pisa của Châu âu+ Mỹ nhưng vẫn hưởng lương theo chuẩn Viện Nam bình quân 4 triệu/1tháng
Với chia sẽ này Con mong mỏi khi Thầy có thời gian rãnh thì viết 1 vài bài Báo về giáo dục vì tiếng nói của Thầy rất có uy trong Cộng động báo chí,dân cự trên internet, và trong xã hội sẽ góp phần cho giáo dục đi lên
Lần nữa con kính chúc Thầy có 1 ngày Chủ Nhật vui vẻ, và thật khỏe mạnh

Con Linh 
*********

NCVCDG-18: NÓI CHUYỆN VỚI CÁI ĐẦU GỐI: KIM LIÊN ƠI HỞI KIM LIÊN. ĐẪY XE CHO CHI
                                                                             LÊN MIỀN UKRAINA

Năm 1989, Liên Bang Xô Viết (LBSV) tự nhiên tự mình "phế bỏ vỏ công", nghĩa là tuyên bố tan rã: các nứớc trước đây là thành phần của LBXV có thể tự tuyên bố độc lập tách rời khỏi LBXV. Suốt thời gian chiến tranh lạnh, Mỹ và OTAN đã mất không biết bao nhiêu là công sức, tiền bạc và nhân viên tình báo để phá hoại làm cho LBXV tan rã, nhưng không thành. Tự nhiên Gorbachev chỉ cần ra một sắc lệnh là đã khai tữ đảng CSSV. Đúng là Mỹ "bất chiến tự nhiên thành". Từ đó, một số nước thuộc LBSV liền nhanh nhẩu tuyên bố độc lập, trong ấy có Ukraina. Ukraina không còn theo chủ nghĩa CS, nên Cộng đồng Châu Âu muốn lôi kéo Ukraina tham gia EU, nghĩa là có thể tham gia tổ chức quân sự OTAN do Mỹ thống lĩnh. Vì Ukraina là nước bãn lề giữa EU và Nga. Ý đồ của Mỹ và EU là lôi kéo Ukraina vào EU để OTAN có cơ hội áp sát dàn tên lữa trên lãnh thổ Ukraina chĩa vào họng Mát ka va. Thử hỏi bạn, Nga đời nào chịu vậy phải không. Do đó, mong muốn của Nga là Ukraina sẽ không bao giờ theo EU làm vùng đệm cho Nga. Thế mà sự thật bây giờ ra sao. Hạ hồi OT sẽ giãi thích.
Bây giờ, OT xin kể lại một chuyện khác. Trong thời buổi LBXV đang tan rã, thì ở Đông Âu cũng có một nước tên là Nam Tư (Yougoslavia) do Tito thành lập, cũng theo CNCS, đệ tam đệ tứ gì đó, đối nghịch với LBXV. Cũng vào 1990, thì Nam Tư cũng tan rã chia làm nhiều nước, trong ấy có Serbie, nắm quyền bởi TT Slobodan Milosevitch. Trong Serbie, có một tỉnh tên lả Kosovo, với phần lớn dân thuộc sắc tộc Albanie. Kosovo đòi ly khai khỏi Serbie, nhưng TT Milosevitch không chấp thuận và đã gởi quân đội đàn áp dân ly khai Kosovo. Mỹ và EU can thiệp vào việc nội bộ của Serbie, yêu cầu Serbie cho Kosovo độc lập, vì theo Mỹ/EU, đòi hỏi ly khai của Kosovo là hợp pháp. Sau cuộc đàm phán ận kbất thành ở Rambouillet, Pháp, giữa EU, Mỹ và Serbie, TT Mỹ Bill Clinton liền ra lệnh cho NATO, oanh kích thủ đô Belgrade của Serbie, trong 80 ngày đêm, với pháo đài bay B52 như với Hà Nội năm 1972. Hà Nội với 15 ngày đêm với không biết bao nhiêu B52 bị hạ gục, còn ở Belgrade tới 80 ngày đêm mà chỉ một thần sấm B52 bị hạ gục, đủ biết Serbie không hề chuẩn bị cho một cuộc không kích tàn bạo của Mỹ. Serbie phải đầu hàng, TT Milosevitch bị bắt và bị giãi về La Haye để xét xữ về tội diệt chũng, rồi thình lình chết bẩt tữ trong khi xét xữ. Bạn thấy một cuộc can thiệp trắng trợn của Mỹ và châu Âu theo đuôi Mỹ vào việc nội bộ của một nước có chủ quyền.
Bây giờ, ta trở lại vấn đề của Ukraina, bỏ nữa chừng.
Đầu năm nay, 2014, Ukraina được tên TT thân Nga, Yunakovitch cai quản, đã ký với Nga một thoả thuận kinh tế, với lời hứa là Nga sẽ cho Ukraina vay 17 tỉ đô để chi tiêu, vì Ukraina đang nợ (không biết của ai) 170 tĩ đô, sắp sữa vỡ nợ. Thế là Mỹ đưa người vào Ukraina tổ chức biểu tình  phản đối thoả thuận kinh tế Ukraina-Nga. Poutine tưởng tay Yunakovitch cứng cựa, đâu ngờ bị lật đổ. Dân thân EU/Mỹ lên nắm quyền, tổ chức chánh quyền thân Âu Mỹ. Crimea miền Nam Ukraina liền đỏi ly khai, tổ chức trưng cầu dân ý, thắng thế xin gia nhập vào Nga. Mỹ tuyên bố Ly khai của Crimea bất hợp pháp, nhưng Nga liền nhanh nhẩu ký sắc lệnh sát nhập Crimea vào Nga, không đổ một giọt máu. Tức mình vì Poutine thắng ván cờ Crimea, Mỹ và EU liền ra đòn cấm vận Poutine và "đồng bọn tỉ phú bạn thân Poutine". Mỹ/EU tiếp tục giúp thành lập NN Ukraina, và ký hiệp ước kinh tế giúp Ukraina vay IMF 12 tỉ đô. Tưởng là êm, đâu dè dân chúng phía Đông Ukraina, phần lớn dân nói tiếng Nga, đòi ly khai, muổn một NN liên bang. Chính quyền Ukraina, thường được gọi là chính quyền Kiev, không chịu (nghĩa là Mỹ/EU không đồng ý cho ly khai) việc ly khai này, và bảo là Nga đưa ra ý tưởng này. Trong khi Mỹ viện trợ 18 triệu đô súng đạn cho Kiev để đàn áp dân ly khai, thì Mỹ lên gân với Poutine, doạ sẽ cấm vận Nga, nếu Nga giúp đở dân ly khai về mặt súng đạn. Quân đội Kiev bắt đầu đánh nhau với dân ly khai. Trên mặt trận truyền thông dân ly khai được gọi là khũng bố bởi chính quyền Kiev. Thình lình một chiếc máy bay dân sự Mã Lai MH170 bị hạ trong vùng giao tranh, làm chết 290 người, đa số là dân Ha Lan. Thế là Obama la bài hãi đổ tội cho Poutine, rồi ra lệnh cấm vận đợt 2, lần này khá nặng. Chưa có bằng chứng là Poutine chịu trách nhiệm trong vụ hạ thủ chiếc máy bay dân sự, Nga chưa hề có chứng cứ giúp đở dân ly khai ở Ukraina, thế mà Mỹ/EU ra đòn cấm vận Nga. Thế là Nga ăn miếng trã miếng. Poutine ra lệnh cấm vận nhập khẩu thực phẩm, hoa quả, sản phẩm nông nghiệp từ châu Âu, Mỹ, Canada, Australia. Châu Âu đang la trời, 17 tì đô xuất khẩu qua Nga bị mất toi, trong khi kinh tế EU dang suy thoái. Chỉ có Mỹ là tỉnh bơ. Đúng là dân EU ngu nghe theo Mỹ bây giờ mắc hoạ. Và khí đốt từ Nga qua EU, cũng như bầu trời Nga sắp sữa bị Nga không cho đi qua. Và quân đội Kiev đang vật lộn với dân ly khai. Chưa biết ngã ngủ ra sao. Nhưng cái chắc, là Poutine không bao giờ chịu để NATO áp sát Nga.
Nhưng cỏ lẽ NN Hồi Giáo IS ở Trung Đông đang giúp Nga trong thế bí này. Irak đang nóng lên, không biết kịch bản rút quân khỏi Afghanistan của Obama có được thực hiện hay không? Israel, con chó giữ của cho Mỹ ở Trung Đông vừa rồi làm bậy Gaza, đã làm cho NN IS mạnh hơn lên, độc ác hơn Israel, nên Obama sè mất thời giờ giãi quyết chuyện Trung Đông, và lúc này ông ta không có 3 đầu 6 tay để lo chuyện Ukraina. Mà cuối tháng 8/2014 này hai đầu sỏ Nga va Ukraina sẽ gặp nhau nói chuyện phãi chăng.
Hãy đợi đấy!!!

DƯƠNG QUANG THIỆN : 23/08/2014

***********
Không biết sao, sáng nay osin hát:

Rầu rĩ, rầu ri, râu ria ra rậm rạp
Rờ râu râu rụng, rờ rún rún rung rinh...

Không biết tâm sự osin thế nào, mà hát thế?

22/8/14

*************************************

NÓI CHUYỆN VỚI CÁI ĐẦU GỐI

OT: Mạnh giỏi DG. Có nhớ Ôn không?
DG: dạ, con mạnh giỏi. Chả có làm chi hay ho, ngoài việc ngủ gà ngủ gật. Thiên hạ, họ hỏi Ôn đấy?
OT: cũng lại những chuyện đầu gà đít vịt chứ gì. Ôn bận với cái con mẹ ERP quá trời. Hôm nay ông trốn nó. Ra nghỉ xã hơi một chút.
DG: chắc ôn có chuyện chi muốn nói.
OT: đừng mơ hảo con ơi. Hình như thế giới thì chả có chuyện chi động trời ngoài viêc Obama đang bận túi bụi với vụ thằng nhỏ da đen bị cảnh sát bắn ở một tỉnh lẻ nhỏ ở Mỹ. Lâu lâu con ma  kỳ thị màu da ở Mỹ lên cơn.
DG: còn ở VN thì một ông GS Việt kiều Bĩ bị ĐH Tôn Đức Thắng tố lừa đảo, và một ông TS Y khoa ở Thái Nguyên bị tố buôn bằng TS, sau khi lùm xùm DH Hoa Sen chưa xong dư âm.
OT: nghe mà buồn, coi chừng thúi cái đầu gối, con ơi.
DG: à mà có cái chuyện này vui ôn ơi.
OT: chuyện chi mà vui trong đống chuyện buồn vừa mới kể.
DG: chuyện là như thế này: mấy ngày nay O Gái đau cái thắt lưng, nơi cái bàn toạ. Chân tê quá trời, đi chợ vừa lê vừa đau. O định xin Ôn đi Chợ Rẫy khám tổng quát. Con nghe thế, con bảo O Gái sao không tham khảo ý kiến ông Dung lương y của Ôn.
OT: rồi sao nữa.
DG: thứ bãy vừa rồi, ông Dung qua cứu ôn, o Gái nhân dịp nói qua bệnh hoạn của mình, hỏi ông ta chữa bệnh thế nào.
OT: ông ta bảo sao.
DG: nghe qua tức cười thấy mồ. Ông ta bảo đốt một nồi than, để ở dưới cái giường mây của ôn, rồi nằm lên trong một tiếng đồng hồ, giống như mấy bà già xưa nằm ổ than sau khi sinh con.
OT: rồi sao nữa.
DG: thì O Gái nghe lời làm từ thứ hai tuần này, sau 3 ngày là êm ru. Sáng nay là chả còn than.
OT: cái Ông Dung lương y này hay thiệt. Ông ta châm cứu ông Ơn thoái hoá cột sống chỉ trong vòng 2 tháng là hết bệnh. Bây giờ có thể đi bộ 2, 3 cây số không sao cả.
DG: o Gái cũng được ông ta châm cứu mấy lần, bây giờ cột sống cũng đở nhiều. Ôn có đau chi không?
OT: Có. Nhưng cái này ông Dung đốt một lần là lành liền. Thôi, nói chuyện bệnh hoạn đủ rồi. Ông vào với bà chằng tinh ERP.
DG: con chào Ôn. Chúc ôn vui vẽ với bà..

DƯƠNG QUANG THIỆN 21/8/14

*************

NÓI CHUYỆN VỚI CÁI ĐẦU GỐI

DG: chào Ôn buổi sáng.
OT: chào DG. Mạnh giỏi chứ?
DG: dạ, mạnh như trâu, nhưng giỏi thì khó nói lắm. 4 ngày nay không thấy ông ra khỏi am.
OT: có ra am, nhưng để xem tụi nó trồng cỏ ngoài sân tới đâu. Cứ theo nhiệm kỳ 4 năm, giống như mấy đời tổng thống Mỹ, thì sâu ăn cỏ chỉ trong vòng một tuần là cỏ bị xới rế. Phải dào đất lên, tìm lặt từng con sâu to bằng đốt tay, xong là được một xô sơn. Phải dào xới tới 3 lần, rồi mới trồng cỏ lại, gần 300m2.
DG: thế là ôn chả có chuyện chi nói với DG.
OT: chả có chi lạ trên thế giới. Vã lại mấy ngày nay, ôn bị ám ảnh với cái dự án ERP. Mấy ngày vắng mặt, là lúc ông "ăn nằm" với ERP. Ông làm 3 module cùng lúc. Bí cái nào, thì ông email cho cậu nào giỏi Access, trong khi chờ nó giãi dáp, thì ông quay qua module khác. Bây giờ, ông làm 6 giờ máy một ngày.
DG: ôn lấy sức đâu mà làm thế. 
OT: không trả lời được. Thôi ôn xin kiếu. DG mà có buồn tình, thì đi nói chuyện với O Gái.
DG: dạ, con cám ơn ôn về gợi ý.
OT: ciao. Arrivederci.
DG: gì thế ôn
OT: câu chào tiếng Ý: hẹn gặp lại sau.

DƯƠNG QUANG THIỆN - 14/8/2014

******************

Chúa Nhật 10/8

NÓI CHUYỆN VỚI CÁI ĐẦU GỐI

DG: chào Ôn buổi sáng.
OT: ciao DG. Con có biết: Putin ra lệnh cho dân nông nghiệp phải cố gắng sản xuất rau cũ quà, trâu bò gà vịt thay thế những gì cấm vận bởi châu Âu Mỹ. Putin bảo rằng phải làm đồ cho ngon hơn đồ của châu Âu Mỹ. 
DG: thằng cha Putin này thật là hay. Nó là thằng độc tài, nhưng rất sáng suốt, yêu nước.
OT: ước gì VN cũng có một thằng như thế.
DG: thôi Ôn ơi, lại mơ mộng
OT: ừ, lâu lâu cũng phải mơ mộng một chút, cho tâm hồn bớt khô cứng. Thôi ông đi cảy dự án ERP. Chúc một ngày tốt lành.



NCVCDG-17: NÓI CHUYỆN VỚI CÁI ĐẦU GỐI: NGÂN HÀNG BANK OF AMERICA BỊ PHẠT VẠ


DG: chào Ôn buổi sáng.
OT: chào DG. Mấy ngày nay ôn lặn đi làm dự án. Lâu ngày bỏ lập trình, nên bây giờ mệt.
DG: thôi thì ôn bỏ cha nó cho xong, tham công tiếc việc làm chi cho khổ cái thân già. 81 tuổi rồi chứ đâu phải con trẽ 25.
OT: thì ai cũng khuyên Ôn thế. Thôi khuyên, để cho người ta khuyên, còn nếu thấy khoái làm thì làm, có chết ai đâu, trừ khi muốn chết nhanh.
DG: ôn mà chết nhanh thì có nhiều người mừng, ôn biết sao không?
OT: ôn biết DG nói gì rồi. Đừng suy bụng ta ra bụng người, tội chết.
DG: dạ. Hôm nay ôn có chi vui kể cho tụi con nghe với. Hôm kia ôn kể chuyện Gaza, thấy mà buồn.
OT: hôm nay có chuyện ngân hàng Mỹ nổi tiếng Bank Of America (BofA), phải trả tiền phạt cho NN Mỹ một số tiền phạt lên đến 16 tỹ đô.
DG: kinh khủng, 16 tỹ đô, bằng 350.000 tỹ đồng VN.
OT: đâu chỉ một mình BofA. Còn một số ngân hàng Mỹ khác như: (1) NH JP Morgan Chase đã trả 9 tỹ đô vào tháng 11/2013; (2) NH Citigroup phải trả 7 tỹ đô ngày 14/7/2014. Còn một số NH khác tại Mỹ cũng như ở ngoài nước Mỹ như HSBC, USB, Credit Suisse, v.v..cũng đang chờ xướng tên bảng vàng phạt vạ.
DG: xem ra NH càng lớn càng làm ăn gian lận. Chuyện libor gì đó chưa thấy đụng đậy.
OT: đúng thế, thời buổi kim tiền này, công ty nội địa cũng như công ty đa quốc gia, không phân biệt TB hay CS, công ty nào làm ăn lớn thì lại càng gian dối. Qui mô Mỹ là lớn nhất thế giới.
DG: NH BofA bị phạt về vụ gì thế Ôn?
OT: chuyện rắc rối, rối rắm lắm. Muốn hiểu vấn đề, thì phải kể dài dòng, không biết người nghe có kiên nhẫn ngồi nghe không?
DG: thì ông cứ kể đi. Có người rãnh rỗi sẽ "lót dép hóng chuyện" của ông mà.
OT: ừ thì kể. Ôn đang bí khi tụng kinh ERP/Inventory Control, nên nghỉ xả hơi, kể chuyện cũng hay đấy. DG có biết chuyện khủng hoãng bất động sản (BDS) ở Mỹ năm 2007, mà người ta gọi là subprime không?
DG: dạ, có nghe loáng thoáng, chã hiểu mô tê, thêm lại chuyện xa tít bên Mỹ không ảnh hưởng chi đến dân ngu khu đen VN này, nên chả tìm hiểu chi thêm.
OT: bây giờ dân ngu khu đen DG có chịu "lót dép hóng chuyện" ông kể hay không.
DG: con nghe người ta khen ôn kể chuyện hay lắm, thôi ráng mà nghe cho nó mở cái đầu gối, chứ không phải đầu óc.
OT: câu chuyện bắt đầu như thế này: theo nguyên tắc khi ở Mỹ người ta muốn đến NH vay tiền mua nhà, thì NH phải xem tình hình tài chính của người đi vay có khả năng trả nợ trong tương lai hay không.
DG: dạ, đó là lẽ thường tình, người ta phải tính mức độ rũi ro khi cho vay. Có gì là lạ đâu Ôn.
OT: nhưng khi trong ngân hàng có quá nhiều tiền phải cho vay, mà lại cũng có nhiều người muốn vay tiền mà xét theo nguyên lý thông thường thì không thể vay được. Như vậy, sao đây?
DG: dạ, đúng thế, làm sao đây ta?
OT: thế là có một cha nội tên là Bill Clinton... Có biết ông này là ai không?
DG: dạ biết. Ông ta là cựu TT Hoa Kỳ, người đã bị tai tiếng trong một cuộc tình "không đúng cách" với một cô sinh viên thực tập người Do Thái gốc Roumanie tên Monica Levinsky, người đả qua Hà Nội năm 1995, có buổi thuyết trình tại trường đại học QG Hà nội đã mặt dày tuyên bố chiến tranh của người Mỹ ở VN là chính nghĩa.
OT: sao mà biết rõ thế?
DG: dạ, con còn biết rõ, là sau khi ông ta thoát nạn tình dục "không đúng cách", thì ông nợ đám luật sư "cải trả góp" lên đến 28 triệu đô. Sau khi rời khỏi Nhà Trắng, ông ta phải viết sách và đi diễn thuyết khắp nơi để kiếm tiền. Hình như tháng 7/2014 vừa qua, ông ta tuyên bố đã trả xong món nợ 28 triệu đô này. Kinh khủng.
OT: thôi, ta đang lạc đề đây. Năm 2001, ông Clinton ra sắc lệnh cho phép NH cho vay, mà khỏi xét tình hình tài chính của đương sự, nói nôm na là cho vay búa xua.
DG: thế là tay phù thuỹ Bill Clinton đã mở nút chai cho con quỹ BDS bị giam hãm thoát ra ngoài.
OT: đúng thế. Thế là dân chúng ùn ùn vào NH xin vay tiền, nhất là dân khố rách áo ôm người da đen Mỹ là nhiều nhất. NH cũng lợi dụng tình thế này để tăng lãi suất cho vay, cho rằng kiểu cho vay này đầy rũi ro, do đó lãi suất cao gần xấp hai so với vay chính qui.
DG: thế là NH hốt bạc.
OT: đâu hết chuyện con ơi. Người ta phần lớn vay tiền để mua nhà. Mà nhà thì phải có sẵn mới mua được. Thế là, các nhà xây dựng, mà người Mỹ gọi là promotioner, nghĩa là những người chuyên tìm đất, lên dự án xây dựng, kiếm ngân hàng đổ tiền vào xây dựng, ...đổ xô đi tìm ngân hàng cho vay tiền để xây dựng. Và NH cũng nhân dịp này để tăng lãi suất cho vay. Nói tóm lại NH ăn to ở hai nơi: người đi vay mua nhà, và người đi vay xây nhà. Ai ai cũng vui vẻ.
DG: rồi sao nữa Ôn.
OT: tiền dân chúng gởi tiết kiệm để NH lấy đó đem cho vay đâu phải là vô hạn.
DG: dạ đúng thế. Nếu tiền tiết kiệm của dân chúng đem cho vay hết thì lấy đâu cho vay tiếp. Thiệt là đâu cái điền.
OT: thế là NH ló cái khôn: NH đem tất cả hợp đồng cho vay mua nhà ra thị trường chứng khoán, coi như là một sản phẩm tài chính. NH là một công ty. Sản phẩm là các hợp đồng vay mua nhà và xây nhà. Và đưa ra quốc tế, chứ không hạn chế trong biên giới Mỹ. Như vậy, tiền đầu tư chứng khoán đổ vào ngân hàng, NH cho vay, hồ sơ vay dùng làm cổ phần. Tiền thế giới từ Thuỵ Sĩ, Đức, tuôn đổ vào Mỹ. Thế giới giàu cỏ trong giới đầu tư, nhảy nhót ăn mừng, vì ai cũng lãi to. Ở Tây Ban Nha cũng cãnh tượng tương tự. Nhưng ở đây, BDS chú trọng đến những người giàu ở Bắc Âu muốn có căn nhà thứ 2 để đi nghĩ hè hoặc nghĩ đông.
DG: tiền lãi giống cục tuyết từ trên núi lăn lần xuống núi. Càng lăn, càng lớn dần. Đến cuối chân núi, thì cục tuyết to đùng, rồi thình lình vở tung, phải không Ôn?
OT: Đúng thế, người ta không trù liệu việc vào năm 2007, thình lình số người thất nghiệp xảy ra trong giới dân da đen Mỹ, quá lớn, họ không còn tiền để trả tiền vốn lẫn tiền lãi. Khủng hoảng này người Mỹ gọi là subprime. Khó dịch ra tiếng Việt, mà có dịch được thì chả có nghĩa gì cả.
DG: chuyện gì xảy ra, Ôn?
OT: đơn giản là sau 3 tháng, mà bạn không trả vốn lẫn lãi thì NH tịch biên nhà bạn. Nếu bạn sống độc thân, với một con chó làm bạn, và có một chiếc xe cà tàng, thì bạn chỉ có nước vào một sân camping, thuê một chỗ, ngủ với con chó trong xe, và ăn uống kiểu cơm đường cháo chợ. Còn nhà thì bị NH tịch biên. Nếu bạn có đồ đạc, giường tủ, thì NN sẽ đóng thùng gởi ở một nhà kho gọi là magasin general. Năm 2007, NH tịch biên 7 triệu căn nhà. Những năm sau đó Ôn không để ý là bao nhiêu.
DG: 7 triệu căn hộ, làm sao có đủ 7 triệu bảo vệ đế giữ căn nhà khỏi bị hôi của, hả ôn.
OT: làm chi có đủ bảo vệ để canh giữ nhà cữa. Nếu có hôi của thì cũng chỉ là vài cái bóng đèn, cữa sổ, v.v.. Thế là hằng triệu căn nhà không ai ở, nhưng lại có vô số người trở thành vô gia cư trong xe với con chó cưng. Hay, đúng là hay.
DG: không lẽ câu chuyện nó ngừng ở đây ôn?
OT: ai nói nó ngừng ở đây? Nó tiếp tục như thế này. Trước khi cái cục mũ subprime nó bưng ra giữa thanh thiên bạch nhật, thì mấy thằng cha lãnh đạo NH chúng đánh hơi thấy mùi ung thối (người Mỹ gọi là cổ phiếu độc hại) trong các cổ phiếu BDS của chúng. Thế là nhiều NH Mỹ trong ấy co BofA, Citigroup, JP Morgan Chase, liền dụ những nhà đầu tư mua các cổ phiếu bị đầu độc này (giống như trái cây TQ tẩm thuốc độc) với giá khá cao, trong khi chẹn các khách hàng vay mua nhà không có khả năng thanh toán.
DG: chẹn thế nào ôn?
OT: con làm như chi Ôn cũng biết, ở VN mà biết chuyện Mỹ ghê. Để ôn lấy một thí du: con đi vay  500.000$ mua cái nhà cũng trị giá 500.000$. Sau 3 năm con trả được 200.000$.
DG: như vậy, con còn nợ NH 300.000$. Nhà con còn trị giá 500.000$ mà. Có chi mà lo.
OT: BDS ở Mỹ thì có bao giờ trụt đâu, nên thiên hạ mới đi đầu tư. Nhưng trong tình hình này NH bảo rằng nhà con, đúng là mua 500.000$, nhưng con mua vào thời lạm phát giá cao hơn giá thị trường, bây giờ theo giá thị trường nhà con chỉ còn đáng giá 200.000$ theo NH. Như vậy, con nợ NH 300.000$, cái nhà chỉ còn 200.000$, như vậy con còn nợ NH 100.000$. Sao, tính đúng tính đủ phải không con.
DG: dạ, đúng thế. Thế là con đành đưa cái nhà cho NH, ký giấy nợ 100.000$, rồi xách xe đi ngủ ngoài công vièn với con mèo Mili.
OT: kịch bản là như thế con ơi. Ôn kể cho con nghe một chuyện thật 100%. Một người quen kể cho Ôn nghe chuyện này: ông ta cỏ một ông anh giáo viên qua định cư ở Mỹ. Ở Mỹ mà giáo viên bằng cấp ở VN thì không có giá trị. Ông ta, không biết làm thế nào mà vay được 1 triệu đô tại NH. Ông ta mua một căn nhà rồi đem cho thuê. Có vẽ làm ăn được, ông ta liền vay cho đủ 10 triệu đô, rồi đem mua nhà  cho thuê. Ở VN nghe nói ông có 10 cái nhà cho thuê, phục ông ta lăng chiên đổ đèn. Đi Mỹ đáng lắm. Dư tiền, ông ta về VN nhờ anh em đầu tư BDS.
DG: con đoán ra: đùng một cái khủng hoảng subprime. Mấy căn nhà chắc chỉ còn 5 triệu đô, thay vì 10 triệu. Thế là ông ta nợ NH 5 triệu đô.
OT: con đoán y chang. Thế là ông ta lên tăng xông, đột quỵ và qua đời. NH tịch biên 10 căn nhà, bao nhiêu tiền trong tài khoản NH bị phong toả. Vợ con phải qua tá túc nhà bả con.
DG: tụi NH có biết chi viêc ông ta đầu tư BDS ở VN không.
OT: may là không. Nhờ vậy, vợ con ông ta mới tạm đủ sống nuôi con ăn học thành tài tiếp nối american dream của ông bố. Muốn nghe tiếp không?
DG: có còn tiếp, thì ôn kể cho nghe tiếp.
OT: mấy thằng cha giám đốc các NH lớn của Mỹ, chúng đánh hơi mùi khủng hoảng, chúng liền bán các cổ phần BDS có "nọc độc" cho các nhà đầu tư ngây thư, nhất là cho hai nhà BDS lởn nhất của Mỹ lả Fannie Mae et Freddie Mac.
DG: thế là các nhà đầu tư chứng khoán BDS lỗ nặng.
OT: đúng thế, là họ đi kiện. Do đó hằng loạt các ngân hàng Mỹ bị phạt, như Ôn đã kể trên, nhà chức trách Mỹ bảo các NH này đã nói dối các nhà đầu bằng cách đã bán những chứng khoán BDS đầy rũi ro làm họ mất tiền.
DG: theo con suy đoán thì NN Mỹ đi đòi tiền cho những nhà đầu tư, chứ đâu có đi đòi thiệt hại của những người đi vay mua nhà như ông anh của ông bạn Ôn.
OT: đúng, DG lý luận sắc bén. Trong chuyện này, nghèo thì thua thiệt con ơi. Ở Mỹ hay ở VN cũng như nhau.
DG: à ôn, thế khủng hoảng BDS ở VN có giống Mỹ không?
OT: theo Ôn thì hoàn toàn không. Bên Mỹ, là người đi vay mua nhà, đã có nhà ở một thời gian, rồi không có tiền trả. Như vậy, phía NH gặp rắc rối. Còn ở VN thì người giàu có tiền (có thể là tiền của những tay tham nhũng, những tay đầu cơ, ...) họ bỏ tiền xây nhà để bán kiếm siêu lời, nhưng rũi không bán được, thành tồn kho. Có thể tiền xây nhà bán là tiền của các bà vợ của các ông lớn tham nhũng. Cú vừa rồi có thể là cú tàu vét của các bà, tưởng là lời to, nhưng bây giờ kẹt cứng. Phần lớn là các bà lớn ở ngoài Bắc, ổ tham nhũng nặng ký. Do đó, tiền đầu tư vào BDS ở VN là của thiên trả cho địa. Con thấy khủng hoảng BDS mà thằng dân ngu khu đen ở VN nó vẫn ngáy khò khò. Con có thấy ai xách xe ra ngủ công viên với chó không? Không có.
Thôi, ôn xem như là ôn đã mua vui nhiều trống canh cho bà con rồi, cho ôn đi tụng kinh ERP. Ngày hôm nay, có một cậu IT xin đến tụng kinh ERP với Ôn đó.

DƯƠNG QUANG THIỆN - 8/8/2014



3/8/2014

NÓI CHUYỆN VỚI CÁI ĐẦU GỐI

DG: con chào Ôn. Ba ngày nay, sao Ôn im ru bà rù thế.
OT: ôn đang tụng kinh Order Processing. Nay vừa xong. Ôn đưa cho 5 người đọc bài chân kinh này, yêu cầu họ thực hiện từng bước một, kiểm tra kết quả xem cỏ sai sót chi cho ông biết để chỉnh lại.
DG: thế là hoan hô ôn.
OT: con đừng mừng vội. Không nhớ lần trượt võ chuối đầu tiên sao. Ôn chuyển qua tụng kinh Inventory Control nghĩ là Tồn Kho.
DG: dạ, con quên rồi. Con thuộc loại lạc quan mà.
OT: có người quen gởi cho Ôn mẫu thư này.

Kính gửi anh Thiện,
...
Em đọc những bài anh nói chuyện với cái DG trong trang facebook của anh thấy hay lắm !
Anh lại tiếp tục với cái ERP !!! Nếu anh thấy khoẻ thì làm, còn không khoẻ thì nghỉ. Bọn trẻ bây giờ chúng thích làm trang web để kiếm tiền mà lại chẳng nặng cái đầu. Làm ERP chúng ngán lắm ! Lại thêm trình độ không tốt vì các vị thầy dạy chúng vốn cũng không tốt !!! Anh viết những mẩu nói chuyện với DG theo em lại có kết quả giáo dục tốt hơn nhiều !

Em kính chúc anh luôn vui khoẻ và bình an.

DG: thế cũng có người để ý đến cuộc nói chuyện của ôn cháu mình, cũng hay ta.


NCVCDG-16: NÓI CHUYỆN VỚI CÁI ĐẦU GỐI: NỖI BUỒN NHƯỢC TIỂU : UKRAINA

DG: guten tag Ôn.
OT: buono giorno DG. Sao, ngày hôm nay muốn nghe cái gì nào?  Hình như, hôm kia hôm kià hai ông cháu mình post chuyện Argentine vỡ nợ trước VTV thì phải.
DG: dạ, đúng thế. Mà họ có nghe VTV thì chẵng hiểu tê mô gì đâu. Nếu họ đọc cái bài nói chuyện của Ôn với đầu gối, thì họ mới sáng ra câu chuyện.
OT: chuyện này, thì ôn không biết, ôn chỉ sợ mèo khen mèo dài đuôi mà thôi.
DG: thế ôn ngày hôm nay có sẵn chuyện chưa. Có cản trở chi việc tụng kinh ERP của Ôn không?
OT: nếu có cản trở, thì Ôn chả tới đây làm gì. Bây giờ, ông hỏi. Mấy ngày qua, chuyện máy bay MH17 của Mã Lai bị hạ ở Ukraina có chi mới không?
DG: dạ không. Họ đang phân tích hộp đen, lo phân tích ADN của các nạn nhân, lo khảo sát hiện trường để biết chính xác ai là sát thủ: quân đội Ukraine, quân ly khai, quân Nga bắn qua biên giới và Mỹ và Nga thì cứ tiếp tục đấu khẩu, và Mỹ vừa nối gót châu Âu cấm vận Putin và "đồng bọn" liên quan đến ngân hàng, xuất khẩu công nghệ dầu khí, đồng thời Mỹ đang loan báo viện trợ 18 triệu đô cho quân chánh phủ Kiew để đánh quân ly khai.
OT: một không khí chiến tranh lạnh bắt đầu. Nhưng theo Ôn, thì Ôn thấy cái đuôi cáo của cu trự Obama ở đâu rồi.
DG: cái gì? Ôn thấy cái đuôi cáo của Mỹ nó dấu tịt từ 7 tháng nay? Có thật thế không Ôn?
OT: không biết có đúng hay không. Bây giờ Ôn cháu mình làm cái trò xâu chuỗi các sự kiện xảy ra tại Ukraina và trên thế giới, khi hai đầu xâu chuỗi khép nối lại với nhau thì ta biết rõ vấn đề. Bây giờ, ôn hỏi con trả lời: biết thì thưa thốt, không biết thì dựa đầu gối mà nghe. Con biết chi về Ukraina.
DG: dạ, sau khi Liên Bang Xô Viết (LBXV) bị tan rã, thì Ukraina tuyên bố độc lập kèm theo Crimee ở phía Nam nằm ngay trên biển Đen. Có thể xem Ukraina như là nước bản lề giữa Nga và khối tây Âu, EU, nghĩa là vùng đệm giữa Nga và EU. Đủ chưa Ôn?
OT: chính vì nằm ở vị trí bản lề này mà Ukraina gặp rắc rối ngay từ ngày dành được độc lập. Vì sao biết không?
DG: dạ không.
OT: đơn giản là Mỹ luôn luôn tìm cách bố trí những dàn tên lữa nhắm vào LBSV vào thời chiến tranh lạnh, hoặc vào Nga thời bây giờ. Lúc chiến tranh lạnh, thì các dàn tên lữa nằm ở Thỗ Nhĩ Kỳ, quá xa Mạt Tư Khoa.
DG: Mạt Tư Khoa là gì thế ông.
OT: hồi xưa dân miền Nam gọi tên này đế chĩ Moscou (Pháp) hoặc Moskva, Mat-sco-va, Moscow, v.v.. Nhưng khi LBXV tan rã, thì Mỹ cho bố trí dàn tên lữa ở Balan, Nga la ơi ới, Mỹ mặc kệ. Ý đồ bây giờ của Mỹ là cố lôi kéo Ukraina về EU, để NATO có cơ hội áp sát Nga để đặt tên lữa nhắm vào họng Nga.
DG: thế thì Nga đâu có chịu.
OT: lẽ dĩ nhiên là Nga đâu có chịu, có một thằng hàng xóm chĩ họng súng vào nhà mình, thì đời nào mình chịu. Do đó, Nga muốn Ukraine đứng trung lập, không ngã về bên nào cả, làm cái vùng đệm giữa EU và Nga, nhất là Nga không muốn có dàn tên lữa chĩa vào Moscow.
DG: xem lại tình hình từ tháng 2 đến giờ, thằng Mỹ không để yên cho Nga. Cây muốn lặng mà gió chẵng muốn ngừng.
OT: bây giờ ôn cháu ta tóm lược câu chuyện của Ukraine theo trình tự thời gian, một cách lạnh lùng nha. Bây giờ ông bắt đầu: (1) trong tháng 2/2014, cựu TT Ukraine, Viktor Ianoukovitch, đã ký hợp đồng kinh tế với Nga thay vì với EU. Thế là Mỹ xúi người dân Ukraine nỗi loạn lật đổ TT hiện hành.
DG: (2)Viktor Ianoukovitch bị quốc hội truất phế, buộc lòng chạy trốn qua Nga. Trong khi ấy, người ta tổ chức bầu cữ một chánh quyền mới theo EU.
OT: (3) trong lủc tình hình hổn độn ở Ukraine, thì bán đảo Crimea đòi ly khai khỏi Ukraine thông qua trưng cầu dân ý, và có ý định châu về hợp phố với Nga.
DG: (4) Obama kêu la bài hãi bảo Crimea ly khai khỏi Ukraine và trưng cầu ý kiến là bất hợp pháp.
OT: (5) Putin tuyên bố trường hợp Crimea cũng giống như Kosovo đòi ly khai khỏi Serbie, và vào lúc ấy Mỹ bảo là hợp pháp, và cho bắt Milosevitch, TT Serbie, truy tố ông này tại toà án La Haye ở Hà Lan. Do vậy, ông Putin bảo lần này Crimea ly khai khỏi Ukraine là hợp pháp. Do đó, lẹ lẹ Putin ra sắc lệnh sát nhập Crimea vào Nga, sau khi trưng cầu dân ý có tỹ lệ thuận 97%. Thế là Crimea châu về hợp phố với Nga.
DG: (6) thế là EU và Mỹ ra lệnh cấm vận Putin và "đồng bọn" đợt 1 vì chuyện Crimea, và chuẩn bị đợt 2.
OT: (7) vì Ukraine giờ đây ăn nằm với MỸ/EU, được khối này viện trợ 12 tỹ đô, do đó Nga, vì Ukraine đã ca bài "tình nghĩa đôi ta có thế thôi", đòi U trả số nợ khí đốt 5,7 tỹ đô, đồng thời thông báo là sẽ tăng giá khí đốt. 
DG: (8) Mỹ bảo Nga là xấu tánh bắt chẹt thằng con nít U. 
OT: (9) thế Mỹ cấm vận Nga về vụ Crimea là tốt tánh hả. Tuy nhiên, (a) phần EU cũng đang lo lắng vì tiêu thụ khí đốt của EU lệ thuộc Nga 40% qua ngả U quá nhiều, (b) Nga cũng lo lắng là Mỹ sẽ xúi EU đừng mua khí đốt của Nga, nên Putin buộc lòng đi làm marketing với Tập Cận Bình. Vừa rồi TQ ép giá Nga, nên Nga buộc lòng phải bán cho TQ, 400 tỹ đô dầu khí. 
DG: tạm thời, rãnh nợ với dầu khí, Nga quay lại lo việc U giờ đây theo EU có thể cho NATO áp sát Nga về vụ tên lữa.
DG: (10) miền Đông U và miền Nam U, dân chúng nói tiếng Nga nhiều, nên họ muốn theo Nga. Nga muốn lợi dụng tình thế này xúi miền Đông và Nam U đòi chế độ liên bang, để có tự trị nhiều hơn, và nhất là kinh tế phần lớn thuộc hai miền này.
OT: (11) đời nào chính phủ U tại Kiev lại chịu. Thế là nội chiến bắt đầu. Mỹ và Nga đổ lỗi cho nhau là đã gây mất ổn định U. Thế là hai anh đổ súng đạn vào U để chơi nhau. Và thình lình vụ hạ máy bay Mã Lai MH17. Ôn nghi là Mỹ chơi.
DG: (12) Obama la bài hãi là Putin chơi trong vụ máy bay MH17, và yêu cầu EU ra đòn cấm vận. EU lừng khừng vì sợ vụ dầu khí Nga có thể chơi khăm cúp khí đốt thì chết cữa tứ khi mà mùa đông sắp đến. Rốt cuộc, thì EU ra đòn cấm vận, và Mỹ cũng nối gỏt bồi thêm cú cấm vận 2 đã chuẩn bị sẵn trước đó.
DG: (13) Putin rất giỏi judo. Nhưng không biết lần này ông nội này tránh đòn ra sao đây. 
OT: Nhưng Ôn phát hiện 3 sự kiện mà hình như người ta cố tình cho qua.
DG: ba sự kiện gì thế Ôn? Có li kì không Ôn?
OT: sư kiện thứ nhất là Mỹ sẽ trở thành nhà sản xuất khí đốt thứ 2 trên thế giới, sau A Rập Xê Út. Mỹ khai thác khí phiến thạch (schist). Mà đã khai thác thì phải tìm người mua. Ai?
DG: dạ thì tụi châu Âu chứ ai. Mà tụi nó đang là khách hàng của Nga, đến 40% nhu cầu.
OT: chứ còn ai vào đỏ. Thế là bày cái trò đấu đá ở U để cho ba thằng EU, Ukraine, và Nga hục hặc với nhau. Sự kiện thứ 2: Nga từ lâu đã tiến hành xây một đường dẫn khí đốt từ biển Đen về Bulgarie , mang tên South Stream để cung cấp khí đốt cho cho Tây Âu và Đông Âu bò qua Ukraine. Sau lần viếng thăm vừa rồi của hai nghị sĩ Mỹ thì chính phủ Bulgarie thình lình ngưng hợp tác với Nga về vụ South Stream.
DG: còn sự kiện thứ 3.
OT: Mỹ đang khẩn trương xây dựng ống dẫn khí (phiến đá) từ Alaska về bắc Tây Âu. Do đó, nếu châu Âu cấm vận Nga, thì buộc lòng phãi mua khí đốt của Mỹ. Đó là đốt xâu chuỗi cuối cùng cùa ôn.
DG: té ra, mọi việc lùm xùm ở Ukraine, kể cả việc dã man hạ máy bay gần 300 người chết chỉ là để bán cho được khí đốt.
OT: và theo đầu ỏc méo mó của ông: việc hạ máy bay MH17 phục vụ 3 mục tiêu: (1) Mỹ có cớ cấm vận Nga; (2) Ukraine ngã vào vòng tay EU, nên NATO có dịp áp sát tên lữa chĩa vào Nga;(3) vụ Gaza, Israel giết chết trên 1600 đàn bà trẽ con Palestine, thế giới bị vụ bắn hạ máy bay Mã Lai hớp hồn không còn phản ứng, kể cả chưỡi Israel. 
Ôn xin nghi ở đây.
DG: ôn ơi, con sẽ đề nghị Trường Đại Học Kinh tế, đưa cái case study này vào môn marketing dầu khí. Được không Ôn.
OT: theo Ôn thì nhà trường nên chọn vụ lùm xùm ở trường Hoa Sen mà làm case study là tốt nhất.
DG: !!!???

DƯƠNG QUANG THIỆN - 5/8/2014

*****************************************

31/7/2014

NCVCDG-15: NÓIA CHUYỆN VỚI CÁI ĐẦU GỐI:  CHUYỆN ARGENTINE VỠ NỢ

OT: guten tag DG
DG: con chào Ôn ngày mới. Guten tag là gì thế Ôn?
OT: đó là chào ngày mới theo kiểu người Đức. Nó giống như buono giorno đối với người Ý.
DG: sao, ôn tụng kinh Order Processing tới đâu rồi? 
OT: thì tụng tới đâu hay tới đấy, con cần biết làm gì? Ngày hôm nay là ngày gì biết không?
DG: dạ, ngày cuối tháng, 31/7.
OT: vừa rồi World Cup ai vào chung kết?
DG: dạ, Đức và Argentine. Đức được giải, được huy chương vàng. Còn Argentine hạng hai, huy chương bạc.
OT: trong sa mạc, DG có biết con vật chi hay rĩa xác các con vật đang sắp chết không? 
DG: dạ có 2 loại: một con tên là linh cẩu (hyène), con kia được gọi là kềnh kềnh (vautour). Mà cái chi mới sáng mắt mà ông hỏi lung tung không đầu không đuôi thế.
OT: nó có đầu có đuôi đàng hoàng. Nỏ như vầy, ngày hôm nay, 31/7, có lẽ nước Argentine ở Nam Mỹ phải tuyên bố vỡ nợ lần thứ 2 (lần đầu năm 2001), vì trong mấy tuần qua Argentine bị mấy quỹ đầu tư kềnh kềnh Mỹ đòi nợ siết quá không thoát được. Vì là tiền của công dân Mỹ, nên toà án Mỹ phán quyết là phải trả ngày hôm nay. Đó, ông xâu chuỗi các sự kiện theo thiên thời, địa lợi, nhân hoà. 
DG: 31/7 là thiên thời, Argentine là địa lợi, mấy con kênh kênh Mỹ là nhân hoà. Ôn ghép thế mà  coi được hả. Nói như Ôn, tháng 5/2014 vừa qua là thiên thời, biển Đông là địa lợi, còn dàn khoan TQ và VN la bài hải là nhân hoà?
OT: con suy luận cũng được đấy. Thôi ta trở về chuyện chính. Có biết là trước 1945, Argentine là một nước giàu có, hùng mạnh, là cường quốc thứ 5 trên thế giới vào thời ấy. Và họ không theo CS, nhớ cho. Và là nước sân sau của Mỹ vào thời ấy, và là nước chọn hai hệ thống tiền tệ cùng một lúc, nghĩa là người dân có quyền xài đô Mỹ và peso.
DG: từng là nước giàu thế, không phải loại khố rách áo ôm theo CS, sao mà bây giờ lại sắp vỡ nợ lần 2, để cho bọn giàu kềnh kềnh Mỹ đến xĩa rủa? Sao thế?
OT: câu chuyện dài lắm. Cỏ thời giờ rãnh lên Google, khõ "Argentine crisis", tha hồ mà đọc. Bây giờ chỉ biết là Argentine sẽ phải tuyên bố vỡ nợ, là vì một số quỹ đầu tư Mỹ, thông qua toà án Mỹ, bắt buộc Argentine phải trả nợ: họ phải trả 1,33 tỹ đô trong ngày hôm nay.
DG: ừ, thì mượn tiền thì phải trả, Mỹ hay không Mỹ cũng phải trả theo lẽ thường tình. Nhưng vì sao Ôn cứ gọi hoài chữ kềnh kềnh thế, đối với các quỹ đầu tư.
OT: ôn thấy báo Pháp nó gọi thế. Để ôn kể tiếp. Tóm lược như vầy: năm 2001 Argentine vỡ nợ, không có tiền trã cho dân chúng đã lỡ mua trái phiếu, công khố phiếu chánh phủ. Số này chiếm vào khoảng 93% số nợ. Theo yêu cầu NN, dân chúng, vì lòng yêu nước, đành chấp nhận tái cấu trúc nợ của chánh phủ, nói trắng ra là dân chúng bán nợ cho NN giá bèo, vào khoảng 10% mệnh giá phát hành. 
DG: Nhưng còn lại 7% nợ thì sao? 
OT: Thì vảo lủc ấy những quỹ đầu tư của các đại gia Mỹ, thường được gọi là hedge fund, nhảy vào mua giá cao hơn một chút, nhưng không chịu đổi giá trị mệnh giá. Trong các đại gia Mỹ này, có một tên là Elliott, bỏ ra vào khoảng 48 triệu đô mua các trái phiếu này với giá bèo. Bây giờ tên này đòi NN Argentine phải trả theo mệnh giá, cộng thêm tiền lãi 12 năm qua, nay lên đến 800 triệu đô. Bỏ ra 48 triệu đô, bây giờ đòi trả 800 triệu đô, tăng 1600%, như vậy quá cắt cổ. 
DG: bây giờ con hiểu ra rồi. Những người cho vay nặng lãi như thế, người Âu Mỹ gọi là kềnh kềnh. 
OT: Tổng cộng số tiền trả cho tất cả các quỹ kềnh kềnh này là 1,3 tỹ. Từ 12 nàm nay, Argentine không thể vay được tiền của các tổ chức tài chính quốc tế như IMF, BID, v.v..nên buộc lòng NN Argentine phải lấy tiền trong quỹ dự trữ èo uột của mình, hoặc trong các quỹ hưu trí của dân chúng trả cho mấy tay kềnh kềnh này. Nhưng NN Argentine sợ cái gì biết không?
DG: là số người thuộc thành phần 97% kể trên sẽ đi kiện chánh phủ là đã mua các trái phiếu giá bèo trước kia. Nhưng theo dư luận, thì dân chúng Argentine lại một lần nữa là thua thiệt, chĩ những chủ nợ nào mang quốc tịch Mỹ là ngon ơ.
OT: đúng thế. Mỹ đứng trên đầu thế giới. 
DG: hèn chi các cậu trẽ VN giờ đây khoái theo Mỹ. Chỉ có Mỹ là nơm bờ oan. Các toà cao ốc xây ở VN giờ đây mang tên tiếng Mỹ: Riverside nằm ở đâu ta?. Các giám đốc điều hành thì được gọi một cách oai phong là CEO, giám đốc tài chính là CFO, giám đốc CNTT là CIO... Sinh viên ra trường mang áo thụng (linh mục) đầu đội mũ phẵng có đuôi nheo giống như ở Mỹ, người dẫn chương trình thì gọi là MC, các bảng báo giá tính theo đô, các chỉ tiêu kinh tế tài chính tính theo đô...
OT: nói theo DG thì không biết ngày nào đó, cái ngôi sao vàng trên cờ đỏ cùa ta nó sẽ bay dính vào cái cờ hoa của Mỹ, và VN sẽ thành một tiểu bang hãi ngoại của Mỹ thứ 51.
DG: Ôn nói chi mà ghê thế. Không chừng mình sẽ ngâm câu thơ: Bắc thang lên hỏi Ông Trời/ Nước dâng cho Mỹ có đòi được không?/ Trời rằng Trời bảo là không/ Tao còn mắc nỡm, huống chi là mày.
OT: con đi hơi xa rồi đấy. Thôi, để xem vài ngày tới Argentine sẽ ra sao. Ít nhất tháng World Cup vừa qua họ vui vẽ, không bận tâm với khoảng nợ khó trả cận đít, và hoan hỉ với cái cúp bạc.
DG: dạ, được an ùi một chủt, nhưng ngày hôm nay thì sao ta, chắc là sợ té đái.
OT: có lẽ như thế. Thôi Ôn, chào con. Ôn đi tụng ERP.
DG: Ôn tụng vui vẽ, đửng lấm bụi trần gian của bọn kềnh kềnh Mỹ.

DƯƠNG QUANG THIỆN - 31/7/2014

******************************************

NCVCDG -14: NÓI CHUYỆN VỚI CÁI ĐẦU GỐI : NƯỚC MỸ VỚI VẤN ĐỀ NHẬP CƯ...


DG: ciao Ôn buono giorno.
OT: chào buổi sáng DG. Mấy ngày nay ăn cơm sấy thịt chà bông ngon không.
DG: dạ ngon, nhưng khát nước quá trời. Sao, hôm nay ôn có chuyện chi kể không?
OT: có chút chuyện không quan trọng, nhưng không biết có nên kể ra không?
DG: chuyện chi mà ôn rào trước đón sau lắm thế. Theo con, thì nghĩ chi nói nấy.
OT: biết thế, nhưng miệng đời: lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Thôi, để ôn kể chuyện cho nghe. Con có biết chiến tranh lạnh là gì không?
DG: là chiến tranh không nóng, không giao chiến như trong thế chiến thứ 2. Nói chơi cho vui, đó là cuộc chiến giữa khối tư bản do Mỹ làm tướng soái một bên, còn bên kia là khối cộng sản do Liên Xô cầm đầu. Các ông đấu vỏ mồm, ngay cả ở diễn đàn LHQ, nhưng thỉnh thoảng cũng gây chiến hạn chế không cho tràn lan thành một thế chiến thứ 3,  như chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh VN, chiến tranh Afghanistan.
OT: chà chà! DG này thuyết minh cũng được đấy. Bây giờ, ôn hỏi tiếp, trong thời gian chiến tranh lạnh, có biết nước Đức bị chia làm đôi giống như Triều Tiên và VN?
DG: dạ biết. Một bên là Đông Đức theo CS, bên kia là Tây Đức theo TB. Có đúng thế không?
OT: đúng vậy. Vào thời ấy, bên TB do Mỹ cầm đầu, thường tuyên truyền chê bai khối CS chả biết làm kinh tế, để dân sống cực khổ lầm than, nên khuyến khích dân trí thức Đông Đức bỏ trốn qua Tây Đức.
DG: dạ, đúng thế. CS chả biết làm ăn kinh tế. Hèn chi, bên CS thời ấy đâu có MBA Kinh Tế như ở Mỹ.
OT: rồi DG có biết chánh quyền Đông Đức nóng mũi thấy người giỏi của mình bỏ chạy qua Tây Đức kiếm cơm, nên mới cho xây một bức tường dài ngăn cách Đông Đức với Tây Đức.
DG: có phải bức tường Berlin phải không Ôn.
OT: đúng là nó. Người Pháp gọi bức tường này là "mur de la honte", nghĩa là bức tường ô nhục, bức tường xấu hổ. Bức tường này, mà người Mỹ thường hay chỉ trích chánh phủ Đông Đức là đã ngăn cản khát vọng làm giàu của dân chúng Đông Đức. Sau khi 2 nước Đức thống nhất thì bức tường ô nhục cũng bị đập bỏ luôn.
DG: nhưng tại sao ôn lại đem chuyện cũ rích xa xưa mà nói bây giờ. Chắc là ôn có ý đồ nói xấu thằng Mỹ chứ gì?
OT: ừ, Ôn đang xâu chuỗi các sự kiện để hiểu thêm cuộc đời.
DG: ôn triết lý ghê.
OT: người xưa họ bảo là "ôn cố tri tân". Ôn xâu chuỗi chuyện xưa để hiểu chuyện ngày nay mà, chuyện mới xảy ra cách đây một tuần.
DG: chuyện gì thế ông?
OT: chuyện 3 ông đại gia nứt khố đổ vách Mỹ Sheldon G.Adelson, Warren E.Buffett, và Bill Gates yêu cầu quốc hội Mỹ biểu quyết lẹ lẹ lên đạo luật hợp thức hoá số phận 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ.
DG: ố là là, 11 triệu người ngụ cư chui ở Mỹ. Mà nghe nói luật lệ nhập cư ở Mỹ rất khắc khe lắm mà?
OT: đây là chuyện thứ nhất. Còn chuyện thứ 2 là vừa rồi Obama hội đàm với tổng thống ba nước Trung Mỹ là Guatemala, Honduras, và El Salvador, mắng vốn 3 ông này quản lý đất nước thế nào mà bây giờ mỗi tháng có 30.000 trẽ em vị thành niên bỏ nhà qua Mỹ xin ăn, không đi theo với người lớn. Ba ông tổng thống này cũng chưỡi lại Mỹ, bảo Mỹ chịu trách nhiệm trong cuộc khủng khoảng này.
DG: nói tóm lại cả hai câu chuyện ôn muốn kể liên quan đến vấn đề nhập cư.
OT: đúng thế, nhưng có điều sâu xa hơn mà Ôn muốn "ôn cố tri tân".
DG: ôn thiệt là rắc rối. Hình như, khi nghe chuyện của ông nó rắc rối giống như là gặm thịt gà có xương xẩu hơn là ăn tuốt tuột như ăn ức gà.
OT: DG nghỉ sao cũng được, ôn không bận tâm. Hồi nảy, ông kể chuyện cái bức tường Berlin do Đông Đức xây dựng lên bị Mỹ chưỡi là ngăn chận dân Đông Đức không được qua hưởng hạnh phúc ở Tây Đức. Còn bây giờ, DG có biết chuyện chi không?
DG: dạ không. Chuyện chi vậy ông?
OT: câu chuyện nó như vầy: tháng 9/2006, Bush cho xây một bức tường ngăn cách Mexico với Mỹ (qua 2 bang California và Texas) dài 1120 km, đi từ trên núi xuống đến biển. Con xem hai cái hình ( không biết nó chịu hiện lên không).

image.jpeg

image.jpeg

Cái bức tường này coi như là không muốn cho dân nghèo (không do một nước CS gây ra) ở các nước Trung Mỹ, Nam Mỹ di cư chui qua hưởng thiên đàng địa giới Mỹ. Bây giờ, con hiểu vì sao ôn nêu ra thí dụ bức tường Berlin.
DG: Ôn thâm thiệt. Cũng một vấn đề, mà người Mỹ có "biện pháp kép" giãi quyết vấn đề. Họ xúi dân Đông Đức bỏ đi, nhưng họ không muốn dân Nam Trung Mỹ qua định cư ở Mỹ.
OT: đã có lần ông đã bảo giới lãnh đạo Mỹ là đạo đức giả. Ở đây, dân di cư chui đụng tới túi tiền  nước Mỹ, trong khi Mỹ nợ nần như chúa chỗm. Tuy vậy, vẫn có 11 triệu người, phần lớn là dân Mễ, hiện định cư chui mà Obama đang tìm cách giải quyết bằng cách hợp thức hoá tình trạng chui của họ. Nhưng các nghị sĩ Mỹ, cứ cà lơ phất phơ không muốn giải quyết vấn đề, vì nó đụng đến nhiều loại tiền: tiền bảo hiểm, tiền thất nghiệp, tiền y tế, tiền giáo dục, đủ thứ tiền phải chi cho đám dân khố rách áo ôm này. 
DG: à vì vậy mà 3 đại gia Bill Gates... gì gì đó đòi các nghị sĩ phải làm việc cho lẹ lên, vì 3 ông đại gia này cũng đóng góp khá bộn cho hai đảng Dân Chủ và Cộng Hoà.
OT: vậy mà đâu có hết nổi nhọc của ông bầu Nhà Trắng Obama. Thình lình mấy đứa trẽ vị thành niên ở các nước Trung Mỹ bỏ nhà đi một mình vào Mỹ kiếm cơm, mà phần lớn tụi nhóc này lại tham gia vào những tố chức buôn bán ma tuý. Thế mới chết. Obama mệt thấy đứ đừ, trong khi Israel làm bậy, Nga chơi trò xúi bậy ở Ukraina.
DG: à ôn,mà tại sao mấy cái ông nghị sĩ không chịu theo Obama.
OT: sao mà mày ngu thế. Xin lỗi chưỡi mày ngu. Nếu 11 triệu dân Mễ nó có quốc tịch Mỹ, thì chúng nó mang ơn ai.
DG: thì mang ơn Obama chứ ai. À con thấy rồi, không ngu như Ôn tưởng: khi bầu cữ kế tiếp thì 11 triệu người mới có quốc tịch Mỹ, đi bầu họ sẽ bầu cho Obama chứ cho ai. Đúng không Ôn.
OT: đúng thế. A, mà DG có biết vì sao, một nước Mỹ có luật lệ rất chặt chẽ, có hàng rào điện tữ, có lính canh dày đặt, thế sao có đến 11 triệu người nhập cư chui.
DG: dạ con không biết. Ôn chỉ giáo cho.
OT: hàng rào điện tữ, hay không điện tữ, thì phải có lính canh, chúng mở cỗng bót canh hay không là tuỳ chúng, nếu chúng được trả tiền tươi, sex và ma tuý thì cổng nào khoá kín cũng có thể mở toang. 
DG: đơn giản thiệt. Thế toàn bộ bọn lính Mỹ canh hàng rào là tham nhũng. À, mà ở tp HCM thiếu chi những vụ xì căn đan duyệt xin visa vào Mỹ. Thế mà con tưởng chỉ có VN là tham nhũng. Người ta bảo thế.
OT: do đó, khi Mỹ la bài hải chuyện chi đó, thì nên xem ý đồ đằng sau của Mỹ, che dấu cái gì đó, thí dụ máy bay dân dụng MH17 của HK Mã Lai vừa bị hạ, thì Obama bài hải quy tội cho Putin, đến nỗi một bài báo phải viết như sau: "Mỹ không nên sử dụng MH17 để làm lợi cho mình
Vụ máy bay MH17 bị bắn rơi trên vùng trời thuộc khu vực do quân ly khai đông Ukraine kiểm soát vào ngày 17/7 làm người ta liên tưởng đến một vụ việc tương tự trước đó: vụ máy bay Airbus A300 mang số hiệu chuyến bay 665 của Iran Air bị bắn hạ bởi một tên lửa từ tàu tuần dương USS Vincennes của Hải quân Mỹ ngày 3/7/1988, làm toàn bộ 290 hành khách thiệt mạng". Trong vụ này, Bush không thừa nhận lỗi, và không chịu bồi thường nạn nhân. Nghe cũng lạ!
DG: dạ, con nghe lời ông, nên con sẽ tập học đa nghi như Tào Tháo đối với bọn Mỹ. Con sẽ trang bị cho mình một cái kính hiển vi high resolution để xem từng chân tơ kẽ tóc các phát biểu của bọn Mỹ.
OT: DG nói qua lời. Thôi, còn một chuyện chót ôn muốn nói là thằng Mỹ quảng cáo trên các báo, kể cả báo VN, là nếu ai đầu tư từ 500.000 $ trở lên vào Mỹ, thì sẽ được thẻ xanh định cư ở Mỹ. Do đó, có vào khoảng 10.000 người giàu ở TQ, thông qua Hồng Kong, đã mua các thẻ xanh định cư ở Mỹ. Thành thử, bảo người Mỹ không phân biệt tôn giáo, giáo dục, giàu nghèo, màu da, mọi người đều có cơ hội làm giàu ở Mỹ. Đó là những điều sáo rỗng. Thôi tới đây, ôn xin kết thúc câu chuyện. Hẹn DG, khi nào lơi lơi tụng chân kinh Order Processing, sẽ đấu khẩu với DG.
DG: con cám ơn Ôn, chúc Ôn tụng kinh ngon lành, và sớm tiêu diêu miền cực lạc.

DƯƠNG QUANG THIỆN. -  30/7/2014. -  7:00 am

********************************************************