Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

FINTECH, BI LÀ GÌ THẾ OGT?

1/5/2016: Trưa

FINTECH, BI LÀ GÌ THẾ OGT.

Các bạn có biết không: có một môn học hẹp mới hình thành gọi là FINTECH, tắt cụm từ Financial Technology, nghĩa là công nghệ tài chính. Thật ra, trong ngành tài chính kế toán trước kia, một hoạt động tài chính kế toán gì đó (chẵng hạn làm hoá đơn, bỏ tiền vào sổ tiết kiệm) thì nhân viên phòng kế toán tài chính (KTTC) sẽ làm nghiệp vụ, rồi sau đó phòng điện toán vô sổ sách, và làm thống kê, v.v.. Sau đó, người ta cải tiến một bước bằng cách chế ra máy ATM thay thế công việc của quày thu chi tại ngân hàng hay tại xí nghiệp. Bây giờ, với sự ra đời của các điện thoại thông minh (smartphone) người ta biến cái máy này thành một cái máy tính có thể liên lạc trực tiếp máy tính của ngân hàng để thực hiện mấy tác vụ căn bản của KTTC là chuyễn tiền, rút tiền, bỏ tiền vào, ... Như vậy bước kế tiếp là các chi nhánh ngân và nhân viên làm những nghiệp vụ KTTC cơ bản sẽ bị loại bỏ, để giảm chi phí. Những hoạt động thay thế những nghiệp vụ KTTC cơ bản trước đây được thực hiện bởi những nhân viên chuyên nghiệp chi phí cao giờ đây bị thay thế bởi những smartphone hoạt động trực tiếp trên Internet. Cho nên, người ta ở Mỹ dự đoán trong năm nay và năm tới, ở Mỹ người ta sẽ đóng cữa 50% chi nhánh nhân hàng và sa thải 50% nhân viên nhân hàng. Đó là do tiến bộ của Fintech. 

Tới đây, thì bạn đã hiễu ra là hoạt động KTTC của các ngân hàng do con người kỹ thuật thực hiện nay bị thay thế bởi những thiết bị điện toán, và đằng sau là hệ thống phần mềm tin học ngày càng thông minh dành lấy công việc của con người. Bạn thấy là 2 mũi dùi CNTT đang tiến dần đẫy con người vào một thế bí: (1) những con robot thông minh sẽ thay lần những công việc nặng nhọc của con người. Và các con robot này hoạt động dưới sư điều khiển bởi một phần mềm thông minh nào đó: (2) những smartphone sẽ thay thế con người trong những hoạt động KTTC sơ đẵng. Hệ thống phần mềm smartphone trở nên một bộ óc ảo hùng mạnh tinh vi, làm việc rất minh bạch, chỉnh xác, không tham nhúng, rẽ tiền, 24/24 không ngơi nghĩ, trừ khi bị mất điện dài ngày.

Những chuyện ông vừa kể ở trên đã trở thành hiện thực, chứ không còn là chuyện giả tưởng, viễn tưởng. Bây giờ Fintech đang chuẩn bị bước tiến kế tiếp là Business Intelligence (BI). Trong ngành KTTC có 2 lĩnh vực kiếm tiền nhiều nhất ngoài chức vụ giám đốc ngân hàng. Đó là nghề tư vấn tài chính, và Trader chứng khoán. Tay tư vấn tài chính phải nghiên cứu hồ sơ vay tiền của một ai đỏ, xem có nên cho vay hay là không. Còn tay trader chứng khoán thì khuyên khách hàng nên mua cổ phiếu nào đó hay không. Hai tay này sống trên tỹ lệ tiền thưởng. Nghĩa là hai tay này phải biết lấy quyết định dựa trên vô số thông tin mà anh ta có. Do đó, FinTech đưa vào môn BI thay thế hai loại chuyên viên vừa kể trên. Bạn thấy hiện lên một khung cảnh như sau: các kỹ thuật Fintech, BI đòi hỏi phái có phần mềm. Mà ai giỏi việc viết phần mềm: các đại gia IT. Và lại họ có vô số tiền bạc. Bây giờ, bạn có thể tưởng tượng 5 tay đại gia IT (1) họ gom tiền lại, mở một consortium thay thế tất cả các ngân hàng; (2) họ tự viết một HTTT phần mềm thông minh cho hoạt động KTTC của họ, không bán ra ngoài, như vậy hệ thống ngân hàng tự động biến mất. Cái mới là họ sử dụng phần mềm thông minh này cho thuê, cho vay tiền lãi rẽ, và tư vấn các hoạt Đông mua bán chứng khoán, v.v... Hết.

Bạn có thể tưởng tượng tiếp.

KHỞI NGHIỆP HAY KHÔNG KHỞI NGHIỆP...

28/4/2016: Sáng...

KHỞI NGHIỆP VỚI KHÔNG KHỞI NGHIỆP

Lối này, người ta nói nhiều đến khởi nghiệp. Ông ĐL Thăng, vừa mới nhậm chức, đã "huấn thị" tp HCM phải là tp khởi nghiệp. Bây giờ, nghe nói cuối tuần này, có buỗi gặp gỡ giữa ThT Phúc và giới doanh nghiệp, thì người ta nói đến việc ông Phúc sẽ yêu cầu các cơ quan NN phãi chăm sóc các công ty khởi nghiệp, giống như những bé sơ sinh mới chào đời.

Từ "khởi nghiệp"  ta dịch từ "start up" tiếng Mỹ, hoặc từ "Entrepreneur" từ tiếng Pháp. Từ start up xuất phát từ Silicon Valley, Mỹ, từ mấy năm nay rồi. Vì những năm sau này, các công ty start up tràn đầy ở Silicon Valley, và có khá nhiều start up thành công, nên các nước trên thế giới tư bản chú ý đến hiện tượng nảy, và có những bài báo liên quan đến start up. Nhiều nước, như Pháp chẵng hạn, thấy nền kinh tế mình trở nên èo uột thì nghĩ ngay đến start up. Năm ngoái, Pháp cho mở một trường chuyên hướng dẫn, hỗ trợ những ai muốn làm Entrepreneur. Bây giờ, đến phiên các ông nhà ta thích bắt chước: Việt Nam...

Các ông VN hiểu khởi nghiệp ra sao nhỉ? Theo OGT, họ không hiểu chi cả, xin lỗi. Nghe người ta nói khởi nghiệp, thì mình cũng bắt chước nói khởi nghiệp theo kiểu hiểu của mình, made in Vietnam.

(1) ôn tìm được một tài liệu về khởi nghiệp bằng tiếng Anh, viết cho người Mỹ. Ôn chuyển cho một BFB nhờ dịch rồi phát cho bà con đọc, xem người Mỹ họ làm khởi nghiệp bài bản ra sao, VN rút kinh nghiệm thực tế ra sao để mà làm. Người bạn BFB có lẽ bận lo cơm áo gạo tiền, nên chã trã lời, im lặng luôn. Ôn dại:  trẽ trâu VN giờ đây biết tiếng Anh, cần chi mà dịch. Phải không?

(2) ôn có thằng cháu, kỹ sư vật lý. Ra trường, ôn nhờ một thằng cháu khác giới thiệu nó vào làm một công ty đúng ngành nghề và có lương cao. Sau mấy năm làm việc, tiết kiệm cũng được kha khá, nhưng xem ra chán cái nghề ngày nào cũng giống như các bà đỡ đẽ ở bệnh viện phụ sản. Thế là cậu ta bảo ông nó muốn khởi nghiệp. Ôn hỏi: đã có công ăn việc làm, thì còn khởi nghiệp cái gì. Dạ con muốn mở một quán cà phê. Ôn không nói gì. Ông nghĩ theo nguyên tắc khi khởi nghiệp thì phãi có cái chi mới lạ khác người, mở quán cà phê, thì Sai Gòn này đầy rẫy. Thế là ông cậu đi thuê mặt bằng, thiết kế phòng ốc hoành tráng, dụ con em họ vào làm chung. Tốn hết vốn ban đầu 100 triệu. Sau 6 tháng đành dẹp tiệm, chịu thiệt 70 triệu. 

(3) có một bạn BFB chuyên quyên góp tiền để cho học bổng và xây trường. Đầu năm ngoái trong một cuộc nói chuyện với ôn, cậu ta đề cập đến việc khởi nghiệp. Cậu ta bảo: nếu ôn đóng góp 10.000 đô, thì các bạn Việt Kiều ở Mỹ của cậu ta sẽ đóng góp thêm 10.000 đô. Ông đồng ý, và hẹn đến cuối tháng 6/2015 sẽ giao tiền. Đúng hẹn, ông giao tiền và hứa cho mượn trong 5 năm không lấy lãi, và nếu ông qua đời trong khoảng thời gian nợ, thì coi như cho tổ chức. OK. Thế mà tới tháng 5/2016, gần một năm rồi, hồ sơ xin khởi nghiệp chả có, mà đóng góp Việt Kiều Mỹ cũng không ngoại trừ một trự cho mượn 500 đô. Bây giờ ôn chã biết nghĩ thế nào về "lò ấp khởi nghiệp" này? Sắp hết niên học, không một hồ sơ xin khởi nghiệp. 

(4) ... (Có một trường hợp khác khá dài dòng, nên xin không kể...)

Như bạn thấy đấy, khởi nghiệp không phải dễ dàng, ở VN đã như thế, thì ở Mỹ lại càng khỏ hơn. Thật ra, việc khởi nghiệp bắt đầu từ Mỹ vào những năm 1972 trở đi. Muốn thực thụ khởi nghiệp thì phải có 3 yếu tố: 

(1) sản phẩm hay dịch vụ của công ty khởi nghiệp phải là duy nhất độc đáo, có một không hai, và thường là hình thành trong đầu óc của người sáng lập, phải cần người thể hiện ý tưởng. 

(2) phải cần có tiền, nghĩa là ai đó cả gan đầu tư vào. Theo nguyên tắc cổ điển, thì nhà đầu tư, thường là một ngân hàng, họ chĩ đầu tư (cho vay tiền) khi công ty chứng minh là mình làm ăn có lãi. Còn khởi nghiệp ở đây, thời @, thì chĩ có quỹ đầu tư rũi ro chĩ mới chịu đầu tư. Nghĩa là, người có sáng kiến muốn khởi nghiệp sẽ trình bày ý tưởng, khả năng kiếm tiền, v.v.. Lúc này, ai muốn đầu tư thì bỏ tiền ra, nhận được phiếu cổ phần. Rồi chờ, một hai năm công ty làm ra sản phẩm, tiêu thụ thế nào, lúc ấy mới nói là thành công hay thất bại. Do đó, khái niệm đầu tư mạo hiễm, đầu tư rũi ro đi đôi với tinh thần khởi nghiệp. Cho nên việc OGT đầu tư 10.000 đô với ông bạn chuyên làm học bổng là sai nguyên tắc. Nó như cái cày đặt trước con trâu.  

(3) yếu tố cuối cùng là: có một môi trường phát triễn khởi nghiệp. Ở Silicon Valley, người ta có những toà nhà đầy đủ tiện nghi cho thuê với giá rẽ, để nhân viên toàn tâm toàn ý làm việc cho dự án. Có những chế độ làm việc thế nào công ty không bị phá rầy bởi cơ quan thuế, cơ quan thanh tra tra này nọ, như thuờng thấy ở xứ ta. Ở Silicon Valley, tụi Google cho thành lập cả một hệ thống autobus riêng biệt cho các IT của startup. Trong mỗi chỗ ngồi trên autobus đều có gắn máy vi tính với Wifi. Từ chỗ cơ quan về đến nhà phải mất một tiếng đồng hồ. Thế là cậu IT từ lúc bước lên autobus cho đến khi đển nhà, cặm cụi làm tiếp. Như vậy công ty startup có 2 tiếng đồng hồ miễn phí. (Bạn thấy tụi TB nó bóc lột dân cổ cồn thế nào chư?). Nghĩa là tạo một môi trường làm việc thoãi mái, cho phép sáng kiến tưng bừng nở hoa. 

Nếu bạn hội tụ đươc 3 yếu tố kể trên, thì mới gọi là khởi nghiệp. Nếu không là giả tạo.

Ngày hôm nay một ông nào đó trên hội doanh nghiệp VN, Vũ Tiến Lộc thì phải, tuyên bố hùng hồn: trong 5 năm tới, VN sẽ là quốc gia khởi nghiệp. Bạn thữ xem lại 3 yếu tố vừa qua, VN có cái chi lận lưng không...

ĐỂ KẾT THÚC...

Theo nhận xét của OGT, thì các công ty startup thực sự chỉ hiện hữu ở Mỹ mà thôi. Các nuớc khác không có đâu. Ở Mỹ, có nhiều startup vừa mới PR trong vòng một tháng cỏ thể nhận đến 1 tỹ đô (: 22.000 tỹ VND). Kinh khùng. Vì sao, chĩ có Mỹ, mới có những startup.

(1) đầu óc người Mỹ vẫn còn theo óc phiêu lưu khám phá của Columbus. Ngoài ra, người Mỹ thích kiếm tiền, nhìn mọi thứ thượng vàng hạ cám xem có vặn ra được tiền không, là họ a vào làm. Khi họ thành công, thì họ lãng mạn hoá sự thành công của họ, để câu nhà đầu tư, cũng như bọn trẽ trâu. Lấy thí dụ của Bill Gates của Microsoft, và Mark Zuckenberg của Facebook. Ai ai cũng biểt Bill Gates nỗi tiếng khi ông ta khởi nghiệp từ nhà xe ô tô của gia đình, hay chuyện hai ông Gates và Zuckenberg nổi tiếng là người bỏ học đại học. Bạn đều bị lừa mà không biết. G. & Z. bỏ học ngành IT vì rằng thời hai ông ấy, ở ĐH Mỹ, ngành tin học rất là sơ khai so với những gì mà OGT đã học ở IBM khi OGT vào làm IBM năm 1964. Trễ so với IBM gần 10 năm. Cho nên các giáo sư ĐH Mỹ thời 1982 trở về trước rất dốt về IT, nên hai ông G&Z bỏ ra học là phải. Nếu họ ở lại ĐH làm ra một cái phD đột phá có thế biến thành một sản phẩm, thì thành quả nghiên cứu sẽ trở thành sở hữu cùa trường ĐH họ không xơ múi gì. Đó là ý đồ tính toán rất kỹ của hai ông lớn IT này.

(2) bạn thấy là ở Mỹ, các công ty startup đều tập trung một cách cao độ ở thung lũng Silicon (Silicon Valley), bang California, Mỹ. Tại sao vậy? Đây là một sự ngẫu nhiên. Những công ty startup Mỹ vào thời 1980 họ chọn nằm gần campus của ĐH Standford. Các startup này tuyển nhân viên tạm thời là những sinh viên, và những nhà nghiên cứu là các giáo sư. Các giáo sư DH Stanford thường có cổ phân trong các startup. Qua viêc hợp tác giữa các sinh viên và giáo sư vởi các startup, các công ty startup phát triễn nhanh với giá thành thấp. Chính nhờ cái môi trường thích hợp nên các startup phát triển nhanh, thành công và trở thành nổi tiếng. Do đó, việc phát triển của Silicon Valley là ngẫu nhiên, tự nhiên không có áp đặt hoặc sắp đặt. Cho nên, theo OGT việc VN bắt chuớc, tổ chức phần mềm Quang trung ở Tp HCM hoặc Hoà Lạc ở Hà Nộj là phản tự nhiên, nên khó thành công. Bạn có bao giờ nghe nói: nhiều doanh nhân VN chạy qua Singapore lối sau này để khởi nghiệp, sao thế?

(3) như bất cứ công ty nào, khi khởi nghiệp đều cần đến sự đầu tư rất đặc biệt về vốn khởi đầu. Ngân hàng truyền thống ít khi quan tâm đến, và chỉ những quỹ mạo hiểm, quỹ rũi ro mới để ỷ đến startup, vì sao? Khi quỹ mạo hiễm đồng ý bỏ tiền vào đầu tư, thì họ đã nghiên cứu công ty là gà đẽ trứng vàng. Họ có thể đúng mà họ cũng có thể sai. Nếu họ đúng, thì họ có cỗ phần trong công ty và họ sẽ nhận lãi lớn, và có cơ hội mua đứt. Còn nếu họ sai, thì họ đã ý thức trước là xem như tiền trôi sông, mất không thương tiếc.

Có một điều bạn nên biết: người Mỹ nhận ra rằng, nước Mỹ từ 2008, đang từ từ đi vào suy thoái kinh tế. Muốn chậm lại tốc độ suy thoái, thì phải có công ăn việc làm mới, phải có những sản phẩm/dịch vụ mới. Thì chính các công ty startup sẽ đem lại việc làm mới. Các công ty đại gia Mỹ như Microsoft, Facebook, Amazon, ... giàu nứt khố đổ vách, tiền nhiều không biết làm chi. Nhưng sáng kiến tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới thì đã cạn kiệt. Do đó, họ đầu tư vào quỹ mạo hiểm. Trên thế giới, vô số người trẽ muốn chứng tõ tài năng, họ đến Silicon Valley, thữ mở một startup rồi kêu gọi đầu tư. Các đại gia tha hồ lựa chọn đầu tư. Sau một thời gian trong ngóng, trứng ấp nở chưa, nếu có triễn vọng, thì đại gia mua đứt với giá cao. Tóm lại các con trẽ giỏi dắn, hùng hục sáng kiến cho ra những sản phẩm dịch vụ ngon lành, thì đại gia Mỹ mua đứt công ty. Nói tóm lại, thế giới đang đi làm mọi cho Mỹ một cách vui vẽ, vì cả hai bên đều có lợi.

Để kết luận, OGT chì yêu câu bạn nên mơ cái gì thực tiển trong tầm tay, theo châm ngôn của cha ông ta: lả liệu cơm gắp mắm. Tuy nhiên, cũng xin chúc bạn có nhiều giấc mơ đẹp. Ôn thì ôn mơ làm cho xong cái dự án ERP. 

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

FB Tháng 4/2016


Định nghĩa:

TRẺ TRÂU  (SỮU NHI)

Phận làm trai, gõ phím bình thiên hạ
Chí anh hùng, click chuột định giang san

***************
Cậu Vũ,

Ông có đọc cái thư của Vũ, tiếp theo sau thư của ông gởi cho ba cậu, giới thiệu cuốn sách Warnier.

Từ "đạo dịch" mà Vũ muốn gán cho ông, và doạ sẽ công bố cho bàn dân thiên hạ biết, thì trong Google không có. Trong Google, "đạo dịch" dùng để chĩ chất dịch từ âm đạo đàn bà tiết ra. Không đúng theo nghĩa Vũ muốn gán cho ông. Nên ông khuyên đi tìm từ khác đi. Trong tạm thời, ta cứ dùng cái từ ấy đi.

Theo ông biết thì: trong tiếng Việt có từ "đạo chích" để chĩ những tên ăn trộm, ăn cắp, cầm nhầm đồ thiên hạ làm của mình. Trong giới sản xuất ra của cải vật chất, máy móc thiết bị, để tránh người khác ăn cắp, nhà sáng chế bí quyết gì gì đó ở Âu Mỹ đều đem ra đăng ký sỡ hữu trí tuệ. Ai muốn sữ dụng bí quyết thì phải trả bản quyền, nhượng quyền (franchise). Tuy nhiên, cũng không cấm Nga qua gián điệp mạng, nghe lén ăn cắp sáng chế công nghiệp của Mỹ, hoặc ngược lại. TQ có đến 1 triệu binh sĩ ngồi trên máy tính chuyên ăn cắp công nghiệp cúa Mỹ, Anh, Nga, vân vân.. Microsoft đã có lần tố cáo là dân tin học VN ăn cắp phần mềm lên đến 90%. Samsung và Apple lôi nhau ra toà không biết bao nhiêu là vỉ những mẫu phần mềm (snippet) đã đươc đăng ký bản quyền, mà họ cố tình cầm nhầm.

Trong giới nghiên cứu khoa học, R&D thì chính trong các đề án nghiên cứu tiến sĩ, người ta đặt nặng ở tính cách đột phá của nghiên cứu. Người ta thường so sánh những tiến bộ khoa học như những dây thang nấc đi lên mãi mãi vô tận trên không trung. Mỗi đột phá trong kiến thức khoa học như là một nấc thang được thêm vào, do đó kết quả cuối cùng cúa một khám phá là một nấc thang, đi qua một số nấc thang ở dưới, cho nên các đốt thang ở dưới nếu dùng đến nó phãi được tham chiếu trong bản luận án. Nếu không qui chiếu thì đươc gọi là "đạo văn". Chính những mãnh bằng "tiến sĩ" giúp người ta leo thang trong chính quyền, trong ngôi thứ lãnh đạo, nên nếu phát hiện "đạo văn" thì chức tước được phong trước đó sẽ bị rút lui. Ở Đức và ở các nước Đông Âu người ta cũng đã nghe nói ông thủ tướng nọ bị mất chức vì cái bằng TS cách đây vài chục năm thuộc loại đạo văn. Còn vụ ông NV Tuấn, lần đầu tiên ông nghe nói, thì để thiên hạ xét, chã dính dáng chi đến ông.

Trong giới nghệ thuật, văn chương, thi hoạ, thiết kế thời trang thường là một tác phẩm duy nhất. Nếu có ăn cắp, đạo văn thì cũng phãi bị lên án công khai, và rút lui danh hiệu gì đó. Đó là lẽ đương nhiên.

Bây giờ, qua việc dịch sách hoặc biên soạn sách tin học, mà cậu Vũ gọi là "đạo dịch". Ở cái xứ khỉ ho cò gáy này, ai ai cũng biết sách, nhất là sách vi tính, toàn là sách dịch trong mục đích dạy sữ dụng phần cứng cũng như phần mềm máy vi tính, chứ có phải là sách nghiên cứu đâu. Vào những năm 1980, ông Trần Hà Nam cùng với ông Lê Bá Quang, Nguyễn Ngọc Trân mở ra trường đại học tự nhiên, thì cũng đi mua một vài quyển sách computer ở Mỹ, xé ra làm 4, làm 5, chia cho mỗi người dịch một mảng, cho nhanh để dạy, trong ấy có anh Nguyễn Lục. Người ta dịch đế có nội dung mà giãng dạy cho sinh viên thời ấy, chứ chã bao giờ nghĩ là mình là những tên "đạo dịch" kinh khủng trong mắt cậu Vũ. Sau đó, ông Lục và ông thành lập nhóm SAMIS để đào tạo lập trinh viên cho khối xí nghiệp, như Sabeco, Thuốc Lá, Công ty Hoá chất Miền Nam, Đại học Y dược, ..  v.v.. sữ dụng ngôn ngữ dBase/FoxPro. Thế là ông mua về một số sách về FoxPro, về soạn thảo văn bản, về Warnier để "đạo dịch" dạy cho đám lập trình viên SAMIS biết sữ dụng những máy vi tính mà công ty T & H, hoặc Scitec của ông Trần Hà Nam nhập về. Nói tóm lại, sách ở Mỹ mà ông và nhóm SAMIS của ông (các anh Võ v Thành, Đàm v Chương, Hoàng n Giao, Hoàng q Ơn, Nguyễn M Quang) dùng đế dịch chỉ là tìm ra cách sử dụng máy vi tính vế mặt phần mềm, mà người ta gọi là user manual, chứ không phải là những đề tài nghiên cứu tiến sĩ đế mà phãi qui chiếu. Và cũng khòng nên nói ở đây là trung thực hay không trung thực. Vì vào thời ấy, dân VN đâu biết tiếng Anh nhiều, nên có người dịch cho họ đọc được để làm được việc là họ mừng húm rồi, nghĩ chi đến chuyện đạo dịch hay không đạo địch.

Cậu Vũ có thể gọi điện thoại cho Bà Bùi Trần Phượng, hiệu trưỡng trường ĐH Hoa Sen, hỏi bà ta sao biết 4 quyển sách của serie Phân Tích & Thiểt kế về ERP (mà cậu Vũ định đưa lên blog tố là đạo dịch) của ông thuộc loại đạo dịch, mà lại còn xin phép ông sữ dụng chúng trong môn ERP của trường. Cô Dương Thiên Tâm, người đến kiểm nghiệm module OE/S của Hoàng, là KS tin học của DH Hoa Sen đã đọc qua 4 tập sách đạo dịch kể trên.

Cậu Vũ có thế gọi cho ông Đoàn Ai Nghiệp, PGD ICTI TT CNTT và Truyền Thông hói tại sao, ngày 25/12/2016, nghĩa mới đây 3 tháng, thành phố thiếu người hay sao mà lôi ông Thiện ra tặng giải thưởng tin học, nhóm cá nhân xuất sắc trong khi ông ta là một tên đạo dịch kinh khủng. Ông Nghiệp sẽ bảo cho cậu Vũ biết là do hai ông Nguyễn Trọng và Lê Trường Tùng (hiện là CT HĐ QT FPT) đề cữ. Mà cậu Vũ biết tình cãm giữa tôi và 2 ông này thế nào rồi.

Cuối cùng, cũng báo cho các cậu biết là: chuyện tôi viết trên phần giới thiệu tập sách Warnier là để giãi thích vì sao tôi tái bản tập sách này. Sau tập sách Warnier này, trong các tập sách ERP kế tiếp sẽ không dính dáng gì với các cậu, nên sẽ không đề cập đến các cậu. Còn các cậu muốn công bố trên blog tôi là tên đạo dịch kinh khủng, thì cứ tiếp tục không sao cả. Tôi có kể cho vài người nghe câu chuyện này. Họ bảo: hay ta, chuyện mấy chục năm sao bây giờ mới phanh phui. Chờ xem diễn tiến ra sao.

Thôi, chào các cậu nhiều sức khoẽ và may mắn.

*******************

28/3/2016: Chiều

PHỤC SINH CÔNG GIÁO VÀ CÁN BỘ LÀ ĐẦY TỚ CỦA NHÂN DÂN...

Hôm qua, bên đạo Công Giáo, người ta làm lể Phục Sinh. nghĩa là Chúa sống lại. Chắc các bạn thấy trên truyền hình, cảnh Đức Giáo Hoàng Francis đã làm lễ rữa chân và hôn chân giáo dân nào đó ở Vatican. Lễ này để tưởng niệm lủc Chúa Giê Su rữa chân cho 12 tông đồ trước sự ngạc nhiên của các tông đồ. Nhân dịp này, Chúa dạy rằng: các con sau này là chủ chiên, các con phải quan tâm đến những con chiên yếu kém hèn mọn. Nói thế, mà các linh mục sau này chĩ biết chạy theo o bế giới nhà giàu, nên Các Mác đã nỗi giận cho ra bộ Tư Bản Luận. Còn cụ Hồ nhà ta, chắc cũng đã biết qua câu chuyện kinh thánh này khi đang ở bên trời tây, nên mới có câu: "cán bộ là đầy tớ của nhân dân" làm khó các ông cán bộ có máu quan liêu, tham nhũng...

****************
28/3/2016: Sáng sắp qua trưa

ĂN SẠCH, SỐNG SẠCH...

Cô Giang nè,

Cô bảo chừng nào xong ERP thì qua phụ cô một tay sử dụng IT giúp sản xuất thực phẩm sạch. Bây giờ OGT cho biết là bên Mỹ họ đã làm lâu rồi, nhưng không theo ý nghĩ của VN. Ông xin đưa ra ý kiến dùng IT của Mỹ, theo trí nhớ của ông.

Họ đưa ra 7 ý kiến như sau:

(1) các nhà làm ra thực phẩm sạch tổ chức thành một HTX tự nguyện. Ai trồng gì, sản lương hằng tháng bao nhiêu, phân theo vụ mùa, giá cả bán ra bao nhiêu, và vốn lưu động hằng tháng bao nhiêu. Tất cả đều được đưa vào một database ảo của HTX.

(2) họ tổ chức một cái chợ nhỏ, với mặt bằng đủ cho HTX viên đến bán hàng.

(3) các người mua hàng thực phẫm trong tương lai đăng ký tham gia vào HTX này bằng cách ứng trước một số tiền tương đương với chi tiêu mua sản phẩm trong một tháng của mình. Khi nào mua hàng thì hoá đơn mua hàng sẽ đươc cấn từ số tiền ấn trước.

(4) khi mua hàng, thì máy tính sẽ tính hoá đơn qua smartphone của khách hàng, đồng thời cho biết số tiền ký quỹ còn lại bao nhiêu.

(5) máy tính sẽ tính tiền cho HTX viên liên quan đến mặt hàng đã bán cho khách hàng. Như vậy HTX viên biết được doanh thu của mình là bao nhiêu.

(6) tất cả mọi giao dịch đều thông qua smartphone của khách hàng và của HTX viên. Mọi tính toán giao dịch đều do những Chương trình máy tính tự động làm, không có nhân viên điều hành.

(7) mọi khiếu nại đều thông qua smartphone đến tay người sản xuất, và ban điều hành HTX rất gọn nhẹ.

Nói tóm lại, chỉ cần viết một loạt chương trình gọn nhẹ, không phức tạp,bây giờ gọi là App, thì có thể một HTX micro kết hợp người sản xuất trực tiếp với người tiêu thụ, không qua trung gian siêu thị hoặc đầu nậu, giảm giá rất nhiều. Cái khó ở đây là tinh thần hợp tác tự nguyện.

Những ai biết tin học sơ sơ cũng có khả năng viết chương trình loại này, chứ đâu cần đến ông "đạo dịch" này phải không Giang Nguyên, Quỳnh Hương.

****************

31/3/2016: Sáng

SUY NGHĨ LUNG TUNG LANG TANG, BÀI THỨ 20

Năm 1975, Mỹ thất trận ở VN, mặc dầu trước đó 1972 đã ký hiệp định đình chiến ở Paris ra đi trong danh dự, không bồi thường chiến tranh, nhưng ra tay cấm vận, cho VN chết cho bỏ ghét. Nghĩa là từ 1945, khi thế chiến 2 chấm dứt, Mỹ bắt đầu quậy châu Á với (1) chiến tranh Triều Tiên, (2) giúp Quốc Dân Đãng Trung Hoa chống CS TQ của Mao Trạch Đông; (3) giúp Pháp đánh Hồ Chí Minh, đòi độc lập, (4) thủ tiêu đãng CS Indonesia, (5) chiến tranh lạnh với LX, v.v.. Nghĩa là, từ 1945 đến 1975, trong 30 năm liền, nước nào theo CNCS đều bị Mỹ chơi sát ván. 1975, kết thúc màn quậy châu Á của Mỹ. Tính sổ lại, Mỹ chi 7.000 tỹ đô cho cuộc chiến VN, theo tính toán của các nhà khoa học xã hội Mỹ. Nếu vào những năm 1945, Mỹ viện trợ cho cụ Hồ nhà ta vài 30 tỹ đô, như theo chương trình Marshall đối với Đức Nhật, thì tốt biết mấy, làm gì có cuôc chiến 30 năm với 7.000 tỹ đô chi phí. Mỹ có những ĐH danh tiểng dạy MBA kinh tế rất giỏi, nhưng sao cho ra những 5 đời TT không biết làm kinh tế. Kỳ lạ.

Sau khi thất trận ở VN về, năm 1975, châu Á đươc bình yên phát triển, thì Mỹ ngứa tay bóp cò liền qua quậy trung đông, trung cận đông, với ông bạn nối khố Israel. v.v.. Bắt đầu là Iran với giáo chủ Khomenei, sau đó là xúi Irak của Saddam Hussein đánh Iran, gây ra chiến tranh "một răng một rắc" trong 8 năm trời bất phân thắng bại. Tiếp theo, là dùng Bin Laden (sau này là trùm khũng bố Al Quada) phối hợp với Talliban ở Afghanistan để lật đổ chế độ Najibulah do LX chống lưng, và làm cho LX rút lui khỏi Afghanistan. Năm 2001, bị khũng bố Al Quada phá toà tháp đôi ở NY Mỹ thành lập liên minh chống Afghanistan suốt 14 năm trời, rồi lật đổ giết Saddam Husein của Irak, phá tam bành Irak trong 13 năm trời, rồi tiến hành phá hoại Syrie, thủ tiêu TT Lybie, Ghadafi. Bin Laden vừa bị thủ tiêu xong thì tổ chức khũng bố IS lại nỗi lên không biết từ đâu đến. Rồi khũng hoảng di cư làm cho các nước EU lao đao với những vụ khũng bố ở Paris, Bruxelles, v.v.. Chưa kể Ukraine mà Mỹ đã lật đổ năm 2014. Cho đến lúc Nga nhảy vào can thiệp cách đây 6 tháng. Bây giờ, sau 40 năm quậy phá (1975-2015) có lẽ Mỹ sắp buôn tay để cho trung đông, Ukraina đi tới đâu thì đi. Israel bắt đầu chữi Mỹ.

30 năm quậy phá châu Á, 45 năm quậy phá trung cận đông, bây giờ Mỹ chuẫn bị quậy châu Mỹ La Tinh, khởi đầu là việc gỡ bỏ cấm vận Cuba, sau 57 năm. Hugo Chavez, cựu TT Venezuela, đã qua đời, thế là các nước châu Mỹ La Tinh sân sau của Mỹ mất một thũ lính XHCN, cái gai của Mỹ biến mất, bây giờ, bỏ trung đông và Ukraina, Mỹ bắt đầu quay về các nước châu Mỹ La Tinh: Venezueka, Argentina, Brazil, Chilie, Cuba, v.v... Các nước vừa kể trên đang gặp phải vấn đề... thiếu tiền... Và thiếu lãnh đạo biết làm kinh tế...

Thôi hãy chờ xem, thời kỳ sắp tới: châu Mỹ La Tinh. Còn châu Âu thì có việc phải làm với trung đông, với Ukraine, với Nga, với di cư, với suy thoái kinh tế, với khũng bố IS, v.v.. Nghĩa là lo giãi quyết bãi kít Mỹ đã để lại... Vui phải không bà con.

Còn bà con VN lo mà tận hưởng hoà bình...

*****************

1/4/2016: Chiều

SUY NGHĨ LUNG TUNG LANG TANG   -   BÀI THỨ 21

KHŨNG BỐ ƠI LÀ KHŨNG BỐ: MI LÀ AI?

Từ khi Mỹ tiến quân xâm lược Afghanistan năm 2001 đến nay các tổ chức khũng bố Al Queada và IS lần lượt xuất hiện theo nhịp độ Mỹ và Liên Minh Châu Âu thả bom đánh phá Afghanistan, Irak, Syrie, Libye, và các nước Bắc Phi với các cuộc cách mạng màu ở Ai Cập, Tunisie, v.v..

Vì sao có khũng bố? Hồi thời Mỹ đang bận đánh lộn với VC ở VN, thì các nước trung đông, các nước Âu Mỹ sống bình yên, đâu có khũng bố. Đông Nam Á, ngoại trừ VN, cũng thế. VC, vào những năm 1955-75 trong cuộc chiến VN, VC cũng đã từng định nghĩa khũng bố là một cuộc du kích chiến của kẽ yếu chống kẽ mạnh, lấy nhu thắng cương, giống như trong võ thuật. Những kamikaze thời ấy đựợc gọi là cãm tữ quân. Những cuộc "khũng bố" nhà hàng Mỹ Cảnh, SG, trận đánh cư xá sỉ quan Mỹ ở đường Trần Hưng Đạo, SG hoặc cư xá Brinsk ở đường Hai Bà Trưng, SG đều được báo chí Mỹ thời ấy gọi là khũng bố VC, nhưng VC thì gọi là những chiến công biệt động thành. Mà cũng đừng tưởng người Mỹ ngây thơ không muốn dùng khũng bố để phá hoại miền Bắc VN sau 1955. Trong cuộc chiến VN, người Mỹ cũng đã cho nhãy dù biệt động quân phối hợp với người H'Mông để phá họai miền Bắc, nhưng đều bị tóm trọn, không kịp phá hoại để gây tiếng vang. Sau 1975, Mỹ phối hợp với Úc gởi tay Võ Đại Tôn (tay này truớc 1975, với Colby, CIA, cầm đầu chiến dịch Phượng Hoàng) thâm nhập vào VN qua ngã Lào, hòng khũng bố VN gây tiếng vang, nhưng lại bị tóm gọn, bị truy tố rồi bị trục xuất về Úc, theo yêu cầu của Úc). Thời LX bị tan ra, chính quyền Yeltsin yếu kém, ai đã xui Tchenia nỗi loạn khũng bố trường học, nhà hát giao hưởng Nga, ai đã năm lần bảy luợt xui Yeltsin ký kết trao độc lập cho Tchenia. Nếu không nói là Mỹ. May là Putin lên cầm quyền kịp thời, trong 3 năm giãi quyết xong vụ Tchenia.

Nói tóm lại, khi hai bên ra mặt đánh nhau, thì kẽ yếu bao giờ cũng dùng chiến thuật khũng bố để đánh kẽ mạnh, theo phương châm lấy nhu thắng cương như trong võ thuật. Còn kẽ mạnh nếu thấy đánh mạnh được thì đánh, nếu thấy không được thì cũng dùng kiểu du côn khũng bố như kẽ yếu để chơi nhau. Do đó, đừng bao giờ bảo khủng bố là xấu hay là tốt, mà nên bảo kẻ gây ra hiện tượng khủng bố chính là tác nhân gây ra kẽ khủng bố. Thí du: Osama Bin Laden, tay cầm đầu tổ chức Al Queada (AQ)  người đã cho sập toà tháp đôi ở New York năm 2001. Trước khi cầm đầu AQ thì Bin Laden là người của CIA, cơ quan tình báo Mỹ, được Mỹ huấn luyện ngay tại Mỹ, và sau đươc gởi về Afghanistan phối hợp với Talliban (lúc ấy Mỹ gọi nhóm này là hồi giáo ôn hoà, sai bảo được) để chống chánh quyền Najibulah, do LX dựng lên. Tại sao, khi thành công hạ bệ Najibulah và đuỗi quân LX khỏi Afghanistan xong, thì Bin Laden lại trở thành lãnh tụ tổ chức khũng bố Al Queada chống Mỹ. Cái gì làm Bin Laden nổi lên chống Mỹ. Đây là điều ít ai tìm hiểu nguyên nhân nào Bin Laden trở nên trùm khũng bố Al Qeada. Trong thời Saddam Hussein trị vì, Irak là nước bình yên, với 3 phe phái hồi giáo shiite và sunni và người kurd sống ôn hoà, không có AQ, thì tại sao khi Mỹ lật đổ giết xong Saddam Hussein, chiếm đóng Irak, thì AQ lúc nhúc phá hoại Irak cho tới giờ này vẫn chưa hết hẵn. Tên cầm đầu tổ chức IS tên Badaghdighi gì đó là người của Hussein, bị Mỹ cầm tù trong 4 năm, là một TS thần học. Khi Mỹ thả anh ta ra sau 4 năm bị tù, sao anh ta lại tạo ra một NN hồi giáo dã man kinh khủng, nhất là do một TS thần học phát động. Một người thần học tại sao cho ra một triết lý dã man. Không biết Mỹ khi tra tấn tay này thế nào trong nhà tù, không biết có trúng cái dây thần kinh kinh khũng nào không. Kết quả là việc xuất hiện một NN hồi giáo dã man, mang tên IS. Mà cái kỳ lạ là những người tổ chức ra hai tổ chức khũng bố kinh thiên động địa AQ & IS này lại có dính líu với CIA, Mỹ. Chả có một nghiên cứu nào liên quan đến những mối liên hệ giữa dàn lãnh đạo AQ/IS và CIA.

VN nằm trong khối Đông Nam Á, gồm 10 nước họp thành Asean. Tại sao chỉ có 4 nước gồm phần lớn hoặc số ít hồi giáo là Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Philipine, lại có vấn đề hồi giáo cực đoan. Phi luật tân phần lớn là dân Công giáo, nhưng phần dân hồi giáo 5% lại có tổ chức hồi giáo cực đoan: Abu Sayyaf. Thái Lan là dân Phật giáo, nhưng phía Nam tiếp giáp Mã Lai thì lại có hồi giáo cực đoan. Còn ba nuớc VN, Lào, Campuchia không có tổ chức hồi giáo cực đoan. 3 nước này từ 1980 trở đi được sống yên bình nay được hơn 35 năm, tại sao thế? Tại sao trong cái thế giới hỗn loạn đầy dẫy khũng bố, sao 3 nước Đông Dương cũ lại đuợc diễm phúc sống trong an bình? Chắc chã ai suy nghĩ vì sao? OGT thì hay suy nghĩ lung tung lang tang, nên nhận định như sau:

Thế chiến thứ 2 kết thúc vào tháng 6/1945. Ba tháng sau, cụ Hồ nhà ta tuyên bố đòi độc lập. Cụ tưởng bở, vì rằng trước đó, TT Mỹ, Roosevelt đã yêu cầu các nước Anh, Pháp, Hà Lan, ... nên trao trả độc lập cho các nước thuộc địa. Nhưng cụ Hồ nhà ta bị hố. Tuớng De Gaulle, 5 năm lưu lạc ở Anh, chắc đã biết thế nào là thân phận nước Pháp bị Đức Quốc Xã chiếm đóng một nữa, phần nữa kia là chính phủ bù nhìn Petain. Thế mà khi trở lại cầm quyền nước Pháp, và khi cụ Hồ nhà ta đòi độc lập thì TT De Gaulle liền sai Le Clerc đem quân Lê Duơng qua bình định VN. Le Clerc hùng hồn tuyên bố trong 15 ngày sẽ diệt toàn quân Việt Minh. Có ai biết rằng trong suốt 5 năm Pháp bị chiếm đóng đoàn quân Lê Dương của Le Clerc bị tướng Đức Quốc Xã Rommel cầm chân ở Algerie, chã đánh đấm gì với ĐQX, chã có kinh nghiệm chiến trận, thế mà đòi diệt Việt Minh trong 2 tuần.

Lúc nầy, TT Mỹ Roosevelt đã qua đời, Truman lên thay thế. De Gaulle chống Mỹ nên Mỹ tìm cách cho De Gaulle về vườn đuổi gà cho vợ. Một TT Pháp thân Mỹ được thay thế. TT Mỹ, Truman là một người Công Giáo, chống Cộng triệt để. Đằng sau Truman là Hồng Y Spellman, người đang hỗ trợ Ngô Đình Diệm, là người triệt để chống Cộng. Rũi cho cụ Hồ nhà ta là Cộng Sãn, do đó Truman viện trợ khí tài súng đạn cho Pháp ở Đông Dương để diệt VM và Pathet Lao, đồng thời cố gắng ngăn cản sự bành trướng của chũ nghĩa cộng sản xuống Đông Nam Á, theo thuyết domino của Rand Corp. Như ai cũng biết cuộc chiến kéo dài 9 năm với sự thất trận của Pháp tại Điện Biên Phủ.. Người Pháp rất hãnh diện có Nã Phá Luân (Napoleon) với trường võ bị Saint Cyr nơi xuất thân của hàng tướng lãnh tài năng Pháp. Đâu có ngờ bại trận dưới tay một ông giáo sữ trường làng, tướng Giáp.  Từ trước, người Việt khi đánh giặc Tàu thường có câu ca dao: Nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngả, ai dè xe lăn. Lần này, họ áp dụng cho DBP.

Theo nguyên tắc, Pháp thất trận ĐBP phải trả độc lập cho VN. Nhưng vào thời ấy, 1954, không có tướng De Gaulle, người ghét cay ghét đắng Mỹ, nên Mỹ tha hồ lũng đoạn nước Pháp, xúi Pháp lôi ông Hồ ra đàm phán ở Gèneve, chia VN thành 2 miền Nam Bắc giống như Triều Tiên. 6 tháng sau ĐBP, thì tổ chức cách mạng Algerie, FLN, phát động chiến tranh đòi Pháp trao trả độc lập cho Algerie. Pháp ngoan cố, không rút kinh nghiệm chiến tranh Đông Dương, tiếp tục đánh nhau với FLN. Cuộc chiến tranh Algerie kéo dài 8 năm, đến năm 1962, tướng De Gaulle, trở lại vị trí TT, đã đơn phương cho Algerie hoàn toàn độc lập. Vì việc này De Gaulle suýt bị ám sát ở Colombey des Deux Eglises. Lần này, không bị Mỹ xen vào, Algerie may mắn độc lập trọn vẹn không bị chia cắt làm 2 miền như VN và VN phải chờ 20 năm, 1975, đất nước mới quy về một mối.

VN thiệt thòi như thế, rốt cuộc cũng vì Mỹ không muốn VN theo CNCS. Nhưng đối với các nước thuộc địa, thì trước mắt họ, VN là một nuớc anh hùng nên bắt chước. Phi Châu có Lumumba, các châu Mỹ La Tinh có Fidel Castro. Chili có Allende bị Mỹ và Pinochet lật đổ giết chết. Mỹ đã ra lệnh thủ tiêu Lumumba, giết Alende, TT Chili, cấm vận Cuba cho đến ngày nay.

Do đó, sau trận ĐBP và sau sự trao trả độc lập cho Algerie, các nước thực dân Anh, Pháp, Bĩ, và Hà Lan đồng loạt cho độc lập các nước thuộc địa, nhưng họ ranh ma quỹ quái là cho các nước cựu thuộc địa này vào những cái rọ mà họ gọi là Liên Hiệp Pháp (Alliance Française) hoặc Liên Hiệp Anh (Commonwealth), v.v..

Tiếp theo, khi Mỹ thất trận năm 1972, và VNCH năm 1975, ứng nghiệm câu nói của cụ Hồ nhà ta: "đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào", thì các nước nhươc tiểu đang còn bị Mỹ và Châu Âu kềm toả lại coi VN là anh hùng lần thứ hai, lần thứ nhất là ĐBP.

Sau khi thất trận ở VN về, năm 1975, châu Á đươc bình yên phát triển, thì Mỹ ngứa tay bóp cò liền qua quậy trung đông, trung cận đông, với ông bạn nối khố Israel. v.v.. Bắt đầu là Iran với giáo chủ Khomenei, sau đó là xúi Irak của Saddam Hussein đánh Iran, gây ra chiến tranh "một răng một rắc" trong 8 năm trời bất phân thắng bại. Tiếp theo, là dùng Bin Laden (sau này là trùm khũng bố Al Quada) phối hợp với Talliban ở Afghanistan để lật đổ chế độ Najibulah do LX chống lưng. Trong chiến tranh Afghanistan, lần 1, CIA thông qua Bil Laden, đã dạy cho Talliban đánh lộn với quân LX sử dụng du kích chiến của VC ở đồng bằng sông Cữu Long, áp dụng vào rừng núi hang động của Afghanistan. CIA cung cấp cho Talliban, những vũ khí Stinger missile, giúp Talliban hạ thủ trực thăng của LX. Rốt cuộc LX chống Talliban không nỗi đành rút lui. Trong cuộc chiến này, Mỹ đã chi 376 triệu đô để đuổi LX khỏi Afghanistan, và mua chuộc được dân hồi giáo ngoan ngoản Talliban.

Mà Mỹ đâu học được chữ ngờ. Bin Laden, người trước đây của CIA, phản pháo thành lập tổ chức AQ chống Mỹ. Vì Bin Laden nhận ra rằng Mỹ chơi nước đôi, dùng người hồi giáo chống người hồi giáo, để cướp các giếng dầu của các nước trung đông. Thình lình, trước sự ngỡ ngàng của Mỹ cũng như của toàn thế giới, toà tháp đôi ở New York bị tấn công bởi AQ vào 9/11/2001. Mỹ liền thành lập liên minh chống Afghanistan suốt 14 năm trời, rồi lật đổ giết Saddam Husein của Irak, phá tam bành Irak trong 13 năm trời, rồi tiến hành phá hoại Syrie, thủ tiêu TT Lybie, Ghadafi. Bin Laden vừa bị thủ tiêu xong thì tổ chức khũng bố IS lại nỗi lên không biết từ đâu đến. Rồi khũng hoảng di cư làm cho các nước EU lao đao với những vụ khũng bố ở Paris, Bruxelles, v.v..

Những tay tổ chức khũng bố, Bin Laden trùm Al Quaeda, Badaghidi trùm IS, biết rõ tâm địa người Mỹ, dùng người hồi giáo chống người hồi giáo, đâm bị thóc, thọc bị gạo, cuối cùng chì là cướp dầu mõ của trung Đông. Người Mỹ rút kinh nghiệm chiến tranh ở VN, ở Afghanistan, bèn cho thi hành một cuộc chiến uỹ nhiệm (proxy war), nghĩa là không muốn cho quân lính mình trực tiếp tham chiến mất mạng, nên đã giao cho quân khác. Ở Syrie là quân nổi dậy chống chính quyền. Rồi Mỹ dùng những máy bay không người lại để tìm tiêu diệt địch, nhưng lại không có trinh sát chì điểm mục tiêu. Thế là bom nỗ bừa bãi, nhà cữa dân chúng bị hại một cách vô tội vạ. Nếu có người chết thì cứ đổ lỗi cho chính quyền, v.v.. Tóm lại, Mỹ thả bom bắt chuột, nếu thả bom chà chết chuột mà nhà cữa tan nát dân chúng chết chóc, thì Mỹ và EU chả cãm thấy gì cả. Do đó, khũng bố ở Paris, Bruxelles, Ankara, là bọn khũng bố muốn cho Mỹ, cho EU biết chết chóc lả gì, bom nổ là gì, di cư là gì?

Không biết các bạn có biết một cuộc chiến khũng bố thầm lặng ở Israel và Palestine hay không. Bây giờ là đám con nỉt Palestine, tuổi đời từ 8 đến 13 tuổi, sống trong các trại tị nạn, vì nhà của cha mẹ chúng đã bị san bằng, không tiền xây dựng lại. Chúng tụ họp thành nhóm nhỏ, trong túi mỗi đứa thủ sẵn một con dao canif. Chúng vào các thành phố Israel, len lõi vào nơi đông người, tìm một con mồi nào đỏ, rồi thình lình lấy dao găm ra đâm người vào những chỗ hiểm yếu, rồi bỏ chạy. Thế là lính Israel chạy theo rượt đuổi bắn tại trận những tên khũng bố nhóc con. Đã có 40 người thường dân Israel bị giết bởi dao găm,và 200 đứa trẽ khũng bố bị bắn trực tiếp. lHQ đang lên án Israel về vụ này.

Nói tóm lại, khũng bố là một đại dịch. Đã là dịch, thì phãi nhận diện vi rút nào gây ra khũng bố. Người ta đã nhận diện ra nó từ lâu, nhưng không dám nói ra, để tìm thuốc chữa.

Người ta đang tìm cách sống chung với khũng bố. Không biết có được không?

Hãy chờ xem.

******************
3/4/2016: Trưa Chúa Nhật
Sáng nay OGT, không việc chi làm (mặc dầu trong thức tế có nhiều việc đang làm, nhưng lấy cớ là già rồi, nghĩ xả hơi một chút, không làm) nên đọc bậy bạ trên mạng cho vui đầu óc. Lại trúng bài của một ông to chũi một ông to khác về chuyện... "định hướng xã hội chũ nghĩa", con đường mà NN VN đã chọn đi gần 40 năm nay. Ông lớn A theo các đài BBC/VOA bảo là sai, coi chừng rớt xướng ruộng. Ông lớn B thì bảo là con đường duy nhất lên thiên đàng. Cái thằng nông dân OGT đánh dấu hỏi: ông to nào sai, ông to nào đúng?
Câu hỏi bỏ ngỏ????

******************

8/4/2016: Tối.

KHỞI NGHIỆP, MI LÀ AI, HỌ KHỞI HẢ.?

Mỹ có tử start-up, phát đi từ Silicon Valley, Mỹ. VN bao giờ cũng ham bắt chước, cho ra từ khởi nghiệp, nghĩa là bắt đầu một cái nghề gì đó không sản xuất ra con ngỗng, sợ người ta bảo nghề ngổng gì thế. Còn thằng Pháp thì cho ra tên Entrepreneur. Trong từ này có từ entreprise (entreprise) là doanh nghiệp. Nói tóm lại, 3 từ kể trên ám chỉ một hoạt động tạo ra một cơ sở sản xuất/dịch vụ dựa trên một ý tưởng chưa hề có trước đây. Thấy người ta mở một tiệm phở bán chạy quá, mình cũng mỡ một quán phở cạnh bên: như vậy không phải là start up.

Nói tóm lại, việc mình start up một cái nghề gì đó, là muốn tạo công ăn việc làm, hy vọng kiếm ra nhiều tiền vì sản phẩm/dịch vụ của mình thuộc loại độc nhất vô nhị. Có 102.

Bạn nên tự hỏi: tại sao Nokia nhà sản xuất điện thoại di động Thuỵ Điễn, một thời làm mưa làm gió trên thế giới. Bây giờ, thì sao. Microsoft mua lại Nolkia rồi cho vào nhà kho. Tại sao Yahoo, bây giờ cũng đang vào nhà xe. Nói cách khác, bạn luôn luôn tìm cách đổi mới. Và đa dạng hoá sản phẩm của mình. Việc loại bỏ khỏi thị trường là rất nhanh.

Nhưng tại sao, bây giờ ai cũng a dua nói đến khởi nghiệp. Kể cả ông Thăng nhà ta cũng ăn theo bảo rằng TP HCM phải là tp khởi nghiệp. Khởi nghiệp thế nào, thì đừng hỏi ông Thăng. Ông không biết mô tê.

Bạn có để ý như sau hay không: (1) bên Mỹ, hiện có 5 đại gia: Microsoft, Amazon, Google, Facebook, và Apple. Phần lớn thuộc ngành IT?  5 ông lớn này, thuộc Mỹ, rất giàu, tiền mặt rũng rĩnh, không biết xài đâu cho hết. (2) 5 ông lớn này ở trong một phạm trù mà sáng kiến thoái hoạ rất nhanh; như Yahoo, Nokia, Kodak, v.v.. nên bị loại khỏi thị trường rất nhanh. (3) như vậy các công ty lớn phải có bộ phận R&D rất tốn kém (nhưng cũng rất trì trệ).

Vì 3 lý do trên, 5 ông lớn này, thay vì dựa trên R&D của họ, họ khuyến khích những start up tư nhân ở ngoài bằng cách đầu tư rũi ro vào những start up, rồi sau một thời gian bành trướng nếu có triễn vọng, thì họ mua lại với giá cao. Tính ra họ vẫn lãi hơn nhiều là bộ phận R&D của họ.

Nói tóm lại, nhiều người trẽ trên thế giới có sáng kiến, đam mê, nhiệt huyết đều bỏ qua Mỹ thử sức, và phần lớn thành công, và 5 đại gia Mỹ tiếp tục làm tiền trên đầu thế giới.

Bạn nên tự hỏi VN có cơ hội khởi nghiệp không. OGT đã có kinh nghiệm không tốt trong vụ này.

OGT 5 ngày nay lo biên tập ERP, mệt ơi là mệt. 4 ngày nữa là xong.

****************

14/4/2016: Sáng

Làm thế nào tên Putin bị lôi vào hồ sơ Panama

Vừa qua, chắc bạn đã nghe nói đến "hồ sơ Panama". Trước đây đã có 2 vụ rò rĩ thông tin động trời: (1) vụ Wikileaks do Julian Assange, một người quốc tịch Úc, phát tán. Ông này bị Mỹ truy nã hiện trủ ngụ tại toà đại sứ Equator ở Luân Đôn, Anh, từ 4 năm nay; (2) vụ thứ 2 không được đặt tên do Snowden, quốc tịch Mỹ phát tán, đang bị chính phủ Mỹ truy nã vì tội phản quốc, và đang được Nga cho tị nạn chính trị; vụ thứ 3 gọi là Hồ sơ Panama do một người ẩn danh phát tán. Hai vụ đầu chống Mỹ, cho thấy những bê bối chính trị bí mật của Mỹ chống mọi người kể cả những nước bạn bè của Mỹ. Còn vụ mới này, thuộc lĩnh vưc kinh tế tải chính thuế má của phe kia đối nghịch với Mỹ. Trong hồ sơ Panama, người Mỹ rất ít dính líu. Nên theo thuyết âm mưu, người ẩn danh trong vụ này có lẽ là CIA, SNA của Mỹ vì họ có khả năng thâm nhập vào máy tính của công ty FF như FF đã la làng.

Cái tức cười trong vụ này là: trong số người được nêu tên là TT Nga, Putin. Họ bảo rằng Putin không có tên trong hồ sơ Panama, nhưng bạn thân tín của Putin, một nhạc công violoncelle, có dính líu đến một số tiền 2 tỹ đô (trong số 6.000 tỹ). Nghĩa ám chĩ là tiền tham nhũng của Putin do tay nhạc công quản lý. Putin đã công khai bác bõ lập luận, cho rằng Mỹ đứng đằng sau vụ này.

Tuy nhiên, từ đó trở đi,giới truyền thông Âu Mỹ đều gán tên Putin cùng với tên các thủ tướng Iceland, TT Mugabe, thủ tướng Argentine, thủ tướng Anh, v.v.. là những lãnh đạo có tên trong hồ sơ Panama, mà không sợ bị truy tố tội vu khống.

*****************

18/4/2016: Chiều

Chắc bạn đã nghe đủ về "Hồ sơ Panama". Báo TT viết cả loạt gần 15 bài. OGT không đọc, vì TT cũng chỉ là dịch lại của các báo ngoại mà thôi. Dịch, nên chả có ý kiến riêng của mình. Mà OGT cũng đã đọc khá nhiều bài báo ngoại quốc, ớn lên tận càng cổ.

Nói tóm lại hồ sơ Panama là gì? Đây chẵng qua là việc làm của một hãng luật sư trong 40 năm trời liên quan đến 300.000 công ty, được gọi là công ty offshore, mà ta dịch là công ty bỉnh phong. Tóm lại, vô số người giàu, người có quyền lực trong xã hội, người làm ăn phi pháp bất chính, người tham nhũng, nghĩa là loại người thuộc tầng lớp 1% người giàu (chiếm 50% tài sản thế giới) họ tạo những công ty bình phong để trốn thuế, né thuế, để rữa tiền, để cất dấu tiền tham nhũng, v.v... Những nuớc nào bị Mỹ cấm vận cũng cho mở những công ty bình phong để làm ăn qua mặt cấm vận. Trên thế giới có những nước nhỏ, không nhiều nguồn lực, muốn có thu nhập nên cho phép mở những công ty bình phong như thế nên người ta gọi là thiên đường trốn thuế.

Thật ra, trước khi vụ hồ sơ Panama nỗ ra thì bên Âu Mỹ người ta cũng đã và đang xữ lý 7-8 vụ tương tự, nên chã có gì đáng nói. Thí dụ, năm 2015, nước Pháp đang xữ lý vụ 30.000 người Pháp gởi tiền bất chính, trốn thuế ở ngân hàng Thuỵ Sỹ UBS. Một tay KS tin học ở ngân hàng UBS đã bán cho sở thuế Đức một danh sách người ngoại quốc trốn thuế ở UBS. Sở thuế Đức đã trích ra danh sách người Pháp giao cho sở thuế Pháp, và Pháp đã cho chuyễn về Pháp 29 tỹ đô, dồng thời thu được 2,9 tỹ dô tiền thuế.

Như vậy, tại sao hồ sơ Panama lại nỗ ra với những bất thường: (1) người cung cấp thông tin là ẫn danh. Những vụ trước ta biết đến những tên Assange, Snowden. Còn ở đậy bí mật; (2) thông tin nhiều đến nỗi phải một năm mới hết, và suốt một năm trời bí mật; (3) Mỹ từng tuyên bố trên thế giới có đến 40.000 tỹ đô lang thang trên các thiên đường trốn thuế, theo đấy 30.000 tỹ đô thuộc người Mỹ, 6.000 tỹ đô của TQ. Tại sao trong Hồ sơ Panama, lại không thấy tên những nhà giàu Mỹ. Đó là điễm rất bất thường.

Nhìn chung, thì hồ sơ Panama không khuấy động chi nhiều so với những Leaks đi trước. Tuy nhiên, đang nổi lên một hiện tượng: hai thế giới. Mấy ngày nay, ở Pháp đang nổi lên phong trào: đựợc gọi là Nuit Debout (đi đêm đứng lên):  Người ta xuống đường đi đêm phản đối sự kiện hai thế giới: thế giới người giàu 1% đang trốn thuế và thế giới 99% đang bị đe doạ bởi suy thoái kinh tế, bởi khũng bố và di cư gây ra bởi tư bản Mỹ. Thế giới 99% người nghèo đang nghĩ đến những gì Các Mác đã tuyên bố về thế giới 1% người giàu. Dân lao động Pháp đang phản đối Đạo Luật Lao động mới mà chánh phủ Xã Hội François Hollande sắp cho áp dụng làm cho chũ nghĩa tư bản ỗ Pháp sống dậy.

Thế đấy...

******************

19/4/2016: Trưa

HỒ SƠ PANAMA, CÁI GÌ THẾ NÀY ?

Sáng nay, bỏ việc làm ERP, OGT đi đọc 4 bài về hồ sơ Panama, của một BFB thuộc nhóm dư luận viên. Bài viết rất chi tiết nhưng mạch lạt. Nhưng có vài điều chưa thấy đề cập đến trùng hợp với những suy nghĩ của OGT.

(1) Ai ai cũng biết, các tay nhà giàu Mỹ, các tập đoàn đa quốc gia Mỹ, hiện tích tụ một khối khỗng lồ tài sãn, lang thang ở các thiên đường trốn thuế, lên đến 30.000 tỹ đô. Cơ quan thuế vụ Mỹ IRS từng mơ ngồi là nếu lùa được số tiền trên về lại Mỹ, thì Mỹ sẽ thu được ít nhất 1.500 tỹ tiền thuế tài sản. Thỉ dụ, trong năm 2015 vừa qua, nước Pháp đã xữ lý 30.000 người Pháp trốn thuế ở ngân hàng UBS, lùa về 29 tỹ đô, và thâu được 2,9 tỹ đô. IRS Mỹ mong thu về 1.500 tỹ. Nhưng làm sao đây?

(2) Các nước Châu Âu đang đau đầu với việc trốn thuế của các công ty đại gia Mỹ như Apple, Amazon, Facebook, v..v.. Họ đang tìm cách đánh thuế các công ty Mỹ này. Lẽ dĩ nhiên, IRS Mỹ mong muốn các công ty Mỹ đóng thuế ở Mỹ hơn là ở Châu Âu. Phải làm sao đây?

(3) Mỹ đang đói tiền. Từ trước đến giờ, nước nào cũng ghen tị Mỹ là khi nào cần tiền xài thì in ra, không cần vàng bảo chứng. Nhưng bây giờ, thì không thể được. Do đó, Mỹ thèm số tiền lang thang 30.000 tỹ của giới tỹ phú Forbes. Phải làm sao đây?

(4) Có một cái gì không ổn trong việc xữ lý khối tài liệu bị rò rĩ: 

(a) tài liệu liên quan đến 214.000 công ty, trong 40 năm trời, gồm 11,5 triệu trang, dung lượng 2.6 terabyte.

(b) cần đến 100 tờ báo, trên 80 quốc gia, triệu tập gần 400 nhà báo để nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu trong một năm qua trước khi đồng loạt công bố vào ngày 3/4/2016, cách đây 2 tuần.

(c) Kết quả khoảng 140 chính trị gia, cùng nhiều ngôi sao bóng đá, Tý phú và trùm ma tuý, nghĩa là một số rất nhỏ so với số thân chủ của 214.000 công ty.

OGT là dân IT. Theo OGT, nếu đưa cái đám dữ liệu kiểu văn bản mà người ta cho là khỗng lồ cho vài super computer (loại đánh cờ tướng) và với Search Engine kiểu của Google, thì trong ngày là xữ lý xong, chứ cần chi phãi mất công một năm,  mà không bị rò rĩ và  cần đến 400 nhà báo, trên 80 quốc gia, cắm cúi xữ lý.

Nên OGT bảo là thằng Mỹ xạo hết sức. Mà xem ra tờ báo nào cũng cho là nghiêm túc, trong khi tay John Doe (nickname này sặc mùi Mỹ) nào đó đã có sẵn đáp số rồi. Anh chàng ngồi rung đùi xem cái đám 400 phóng viên cắm cúi làm việc mẫn cán suốt một năm trời. 

Cuối cùng là pháo xịt chắc của ông Obama, muốn cho thiên hạ ngắm nhìn một màn kịch hấp dẫn trước khi mình rời nhiệm sở. Nhưng màn kịch xem ra là pháo xịt. 

Vui, phải không bà con.

*******************

20/4/2016: Tối

INTEL, VUA CHIP ĐIỆN TỮ CHUẪN BỊ SA THẢI NHÂN VIÊN

Intel vừa tuyên bố: trong năm nay cho đến cuối năm 2017, sẽ lần lượt sa thải 12.000 người, chiếm tỹ lệ 11% số nhân viên của hãng. Intel không cho biết tỹ lệ phân bổ theo từng nước là bao nhiêu.

Bao nhiêu người VN sẽ nằm trong số 12.000 người này. 

******************

23/4/2016: Trưa

OGT TỰ HỎI, VÌ SAO...

Sau thế chiến thứ 2, chương trình phục hồi kinh tế của Nhật đã thành công, đưa Nhật lên hàng các nước công nghiệp phát triển.

Tại sao, Hàn Quốc, một thuộc địa trong 30 năm của Nhật Bản, năm 1975 vẫn còn lẹt đẹt so với Nhật Bản, thế mà Nhật Bản một nước giỏi về điện tữ giờ đây không có một công ty nào vượt qua Samsung, và ngành chip điện tữ máy tính không qua mặt Đại Hàn. Vì sao thế? OGT tự hỏi mình.

*****************

23/4/2016: Chiều

DU HỌC THÀNH TÀI KHÔNG VỀ NƯỚC... CHUYỆN DÀI LAN VÀ ĐIỆP

Trong chuyện du học thành tài không về nước, người ta hay nại (1) lý do lương bèo, (2) môi trường làm việc ở VN không thích ứng, so với ngoại quốc. Rồi người ta, đưa ra lý do như bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế nổi tiếng đã viết:  (3) "Nhiều cơ quan có tình trạng nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ thì lấy đâu chỗ cho trí tuệ mang về."

Nhìn vào 3 lý do kể trên, thì ai cũng đồng tình là du học sinh thành tài không về nước là có lý. Nhưng bạn có thấy 3 lý do kể trên chỉ khớp khi đi vào làm công chức nhà nước: lương bèo, môi trường đầy đố kỵ, mang tính nặng gia đình thân quen. Mà ta chắc 100% là khi cha mẹ cho con du học là với mong mõi con kiếm nhiều (nếu ở ngoại quốc, có việc làm dễ dàng), hoặc một việc làm ở ngoài (công ty tư nhân, FDI, công ty ngoại quốc có chi nhánh ở VN), ... Nghĩa là không bao giờ chui vào cơ quan NN. Như vậy, khi đi học người ta đã có ý đồ (1) kiếm nhiều tiền; (2) không vào cơ quan NN vì 3 lý do kể trên. Thì sao, bây giờ biện minh cho lý do mình ở lại ngoại quốc, để làm gì vậy.

OGT hỏi, bộ trưởng nào trả lời giùm cho.

****************

26/4/2016: Trưa

ÔNG HỒ, ÔNG GIÁP, ÔNG KIỆT VÀ BÀ CHỦ TỊCH HUYỆN: AI GIỎI HƠN AI

Các cậu BFB chắc biết chuyện ông Giáp được cụ Hồ nhà ta phong cho hàm đại tướng trước khi đi dự hội nghị Fontainebleau, ở Pháp. Ông Giáp chưa qua một trường võ bị sĩ quan nào cả. Thế tại sao ông được lên tướng. Chẵng qua là ngồi trên bàn hội nghị, trước mắt tướng Giáp là một tướng Pháp ở trường võ bị Saint Cyr mà ra. Nếu ông Giáp không được giới thiệu là tướng, thì mất mặt biết mấy, câu đối đáp của ông Giáp sẽ không được coi trọng. Cho nên, Ông Hồ nhà ta, khôn thiệt là khôn.

Khi giải phóng đất nước xong, thì lấy ai làm quản lý. Từ trước đến giờ, chỉ chuyên môn đấm đá, có ai biết quản lý gì đâu. Việc tiếp tế gạo cho tp Sai gon (trước ăn toàn gạo viện trợ Mỹ) nay giao cho bà nhà quê ở rừng ra tên là bà Ba Thi. Thế mà bà ta không biết chi về kinh tế, nhưng may là làm được. Ông Võ V Kiệt, đi kháng chiến vào tuổi 17, biết chi về kinh tế mà vào quân quản tp Sai Gòn. Thế mà ông ta làm được. Ông Kiệt chả bao giờ kể chuyện. Và bản thân ông ta không dám kể chuyện. Bây giờ, OGT kể. Đơn giản là ông Kiệt lặng lẽ cho thành lập một nhóm chuyên gia tư vấn cho ông gồm toàn trí thức miền Nam còn ở lại. Nhóm tư vấn cho ông Kiệt cầm đầu bởi Nguyễn Xuân Oánh, cựu thống đốc ngân hàng QGVN. Cuối bảng là có tên OGT, chuyên viên điện toán. Tới giờ này OGT không biết ai đưa tên ông vào danh sách tư vấn cho Ông Kiệt. Tụi ông làm tư vấn không công cho ông Kiệt trong 2 năm trời. Chấm dứt bởi một bữa ăn tại khách sạn Majestic và một cú bắt tay. Thế thôi.  Như vậy, ta thấy ông Kiệt biết bỏ đi cái tự tôn ta đây là kẽ chiến thắng, đi tìm những người tài ở phe cựu địch để biết cách xữ lý đất nước về mặt kinh tế, hành chánh mà ông Kiệt mù tịt. 

Còn các vị CM khác thì sao? Họ là những người rất tự tôn: ta đây là kẽ chiến thắng nói như kiểu Huy Đức. Nên cách dùng tư vấn như kiểu ông Kiệt vừa kể trên thì họ không chịu làm đâu. Do đó, họ lý luận: muốn làm lãnh đạo trong tương lai thì phải có bằng tiến sĩ. TS giấy giỏ, TS giấy nhôm, TS giấy ni lông gì cũng được. Chĩ đạo này không được phổ biến cho dân chúng, nó cười cho. Thế là chỉ trong một thế hệ, tự nhiên vô số TS nhãy ra như nấm sau cơn mưa. Nói tóm lại, với cái lý luận: lãnh đạo CM giờ đây phải có bằng TS. Không có, không được.

Cách đây 20 năm, OGT có làm việc với một chị chủ tịch UBND Huyện, trong việc tin học hoá cải cách hành chánh huyện. Chị này vui tánh, cởi mở, rất bình dân. Một ngày nọ chị bảo: anh Thiện, ngày hôm nay tui là Tiển Sĩ. OGT ngạc nhiên hỏi TS gì. Chị bảo TS sữ học. OGT hỏi lại: thế chị là đồng nghiệp của ông Duong Trung Quốc. Chị trã lời: lãnh đạo trên bảo tuổi đang còn trẻ, muốn tiếp tục làm lãnh đạo thì phải có cái bằng TS. Bận rộn quá trời làm gì có thời giờ đi học. Phải nhờ thằng nhân viên kỹ sư đi học thế, lấy bằng thế. Như vậy, chuyện lấy bằng TS chắng qua là đối phó với NN mà thôi. Do đó, nếu ta thấy đại biểu quốc hội ta hiện 90% là TS, thì đúng là loại TS kiểu bà chủ tịch Huyện, của tp HCM, nên chả hãnh diện gì. 

Nếu bây giờ, bạn đề nghị NN làm một Văn Miếu có bia Tiến Sĩ, thì chắc phải lên Trường Sơn kiếm một khoãng đất trống rỗng rộng như nghĩa địa Trường Sơn với những tấm bia hình cái mũ đăng khoa kiễu Mỹ, khắc vào tên vị TS. Bạn sẽ có một nghĩa địa 24.000 tiến sĩ, rất hoành tráng oai phong. 

**************

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

BIA TIẾN SĨ...

26/4/2016: Trưa

ÔNG HỒ, ÔNG GIÁP, ÔNG KIỆT VÀ BÀ CHỦ TỊCH HUYỆN: AI GIỎI HƠN AI

Các cậu BFB chắc biết chuyện ông Giáp được cụ Hồ nhà ta phong cho hàm đại tướng trước khi đi dự hội nghị Fontainebleau, ở Pháp. Ông Giáp chưa qua một trường võ bị sĩ quan nào cả. Thế tại sao ông được lên tướng. Chẵng qua là ngồi trên bàn hội nghị, trước mắt tướng Giáp là một tướng Pháp ở trường võ bị Saint Cyr mà ra. Nếu ông Giáp không được giới thiệu là tướng, thì mất mặt biết mấy, câu đối đáp của ông Giáp sẽ không được coi trọng. Cho nên, Ông Hồ nhà ta, khôn thiệt là khôn.

Khi giải phóng đất nước xong, thì lấy ai làm quản lý. Từ trước đến giờ, chỉ chuyên môn đấm đá, có ai biết quản lý gì đâu. Việc tiếp tế gạo cho tp Sai gon (trước ăn toàn gạo viện trợ Mỹ) nay giao cho bà nhà quê ở rừng ra tên là bà Ba Thi. Thế mà bà ta không biết chi về kinh tế, nhưng may là làm được. Ông Võ V Kiệt, đi kháng chiến vào tuổi 17, biết chi về kinh tế mà vào quân quản tp Sai Gòn. Thế mà ông ta làm được. Ông Kiệt chả bao giờ kể chuyện. Và bản thân ông ta không dám kể chuyện. Bây giờ, OGT kể. Đơn giản là ông Kiệt lặng lẽ cho thành lập một nhóm chuyên gia tư vấn cho ông gồm toàn trí thức miền Nam còn ở lại. Nhóm tư vấn cho ông Kiệt cầm đầu bởi Nguyễn Xuân Oánh, cựu thống đốc ngân hàng QGVN. Cuối bảng là có tên OGT, chuyên viên điện toán. Tới giờ này OGT không biết ai đưa tên ông vào danh sách tư vấn cho Ông Kiệt. Tụi ông làm tư vấn không công cho ông Kiệt trong 2 năm trời. Chấm dứt bởi một bữa ăn tại khách sạn Majestic và một cú bắt tay. Thế thôi.  Như vậy, ta thấy ông Kiệt biết bỏ đi cái tự tôn ta đây là kẽ chiến thắng, đi tìm những người tài ở phe cựu địch để biết cách xữ lý đất nước về mặt kinh tế, hành chánh mà ông Kiệt mù tịt. 

Còn các vị CM khác thì sao? Họ là những người rất tự tôn: ta đây là kẽ chiến thắng nói như kiểu Huy Đức. Nên cách dùng tư vấn như kiểu ông Kiệt vừa kể trên thì họ không chịu làm đâu. Do đó, họ lý luận: muốn làm lãnh đạo trong tương lai thì phải có bằng tiến sĩ. TS giấy giỏ, TS giấy nhôm, TS giấy ni lông gì cũng được. Chĩ đạo này không được phổ biến cho dân chúng, nó cười cho. Thế là chỉ trong một thế hệ, tự nhiên vô số TS nhãy ra như nấm sau cơn mưa. Nói tóm lại, với cái lý luận: lãnh đạo CM giờ đây phải có bằng TS. Không có, không được.

Cách đây 20 năm, OGT có làm việc với một chị chủ tịch UBND Huyện, trong việc tin học hoá cải cách hành chánh huyện. Chị này vui tánh, cởi mở, rất bình dân. Một ngày nọ chị bảo: anh Thiện, ngày hôm nay tui là Tiển Sĩ. OGT ngạc nhiên hỏi TS gì. Chị bảo TS sữ học. OGT hỏi lại: thế chị là đồng nghiệp của ông Duong Trung Quốc. Chị trã lời: lãnh đạo trên bảo tuổi đang còn trẻ, muốn tiếp tục làm lãnh đạo thì phải có cái bằng TS. Bận rộn quá trời làm gì có thời giờ đi học. Phải nhờ thằng nhân viên kỹ sư đi học thế, lấy bằng thế. Như vậy, chuyện lấy bằng TS chắng qua là đối phó với NN mà thôi. Do đó, nếu ta thấy đại biểu quốc hội ta hiện 90% là TS, thì đúng là loại TS kiểu bà chủ tịch Huyện, của tp HCM, nên chả hãnh diện gì. 

Nếu bây giờ, bạn đề nghị NN làm một Văn Miếu có bia Tiến Sĩ, thì chắc phải lên Trường Sơn kiếm một khoãng đất trống rỗng rộng như nghĩa địa Trường Sơn với những tấm bia hình cái mũ đăng khoa kiễu Mỹ, khắc vào tên vị TS. Bạn sẽ có một nghĩa địa 24.000 tiến sĩ, rất hoành tráng oai phong.

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

HỒ SƠ PANAMA: CÁI GÌ THẾ?

19/4/2016: Trưa

HỒ SƠ PANAMA, CÁI GÌ THẾ NÀY ?

Sáng nay, bỏ việc làm ERP, OGT đi đọc 4 bài về hồ sơ Panama, của một BFB thuộc nhóm dư luận viên. Bài viết rất chi tiết nhưng mạch lạt. Nhưng có vài điều chưa thấy đề cập đến trùng hợp với những suy nghĩ của OGT.

(1) Ai ai cũng biết, các tay nhà giàu Mỹ, các tập đoàn đa quốc gia Mỹ, hiện tích tụ một khối khỗng lồ tài sãn, lang thang ở các thiên đường trốn thuế, lên đến 30.000 tỹ đô. Cơ quan thuế vụ Mỹ IRS từng mơ ngồi là nếu lùa được số tiền trên về lại Mỹ, thì Mỹ sẽ thu được ít nhất 1.500 tỹ tiền thuế tài sản. Thỉ dụ, trong năm 2015 vừa qua, nước Pháp đã xữ lý 30.000 người Pháp trốn thuế ở ngân hàng UBS, lùa về 29 tỹ đô, và thâu được 2,9 tỹ đô. IRS Mỹ mong thu về 1.500 tỹ. Nhưng làm sao đây?

(2) Các nước Châu Âu đang đau đầu với việc trốn thuế của các công ty đại gia Mỹ như Apple, Amazon, Facebook, v..v.. Họ đang tìm cách đánh thuế các công ty Mỹ này. Lẽ dĩ nhiên, IRS Mỹ mong muốn các công ty Mỹ đóng thuế ở Mỹ hơn là ở Châu Âu. Phải làm sao đây?

(3) Mỹ đang đói tiền. Từ trước đến giờ, nước nào cũng ghen tị Mỹ là khi nào cần tiền xài thì in ra, không cần vàng bảo chứng. Nhưng bây giờ, thì không thể được. Do đó, Mỹ thèm số tiền lang thang 30.000 tỹ của giới tỹ phú Forbes. Phải làm sao đây?

(4) Có một cái gì không ổn trong việc xữ lý khối tài liệu bị rò rĩ: 

(a) tài liệu liên quan đến 214.000 công ty, trong 40 năm trời, gồm 11,5 triệu trang, dung lượng 2.6 terabyte.

(b) cần đến 100 tờ báo, trên 80 quốc gia, triệu tập gần 400 nhà báo để nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu trong một năm qua trước khi đồng loạt công bố vào ngày 3/4/2016, cách đây 2 tuần.

(c) Kết quả khoảng 140 chính trị gia, cùng nhiều ngôi sao bóng đá, Tý phú và trùm ma tuý, nghĩa là một số rất nhỏ so với số thân chủ của 214.000 công ty.

OGT là dân IT. Theo OGT, nếu đưa cái đám dữ liệu kiểu văn bản mà người ta cho là khỗng lồ cho vài super computer (loại đánh cờ tướng) và với Search Engine kiểu của Google, thì trong ngày là xữ lý xong, chứ cần chi phãi mất công một năm,  mà không bị rò rĩ và  cần đến 400 nhà báo, trên 80 quốc gia, cắm cúi xữ lý.

Nên OGT bảo là thằng Mỹ xạo hết sức. Mà xem ra tờ báo nào cũng cho là nghiêm túc, trong khi tay John Doe (nickname này sặc mùi Mỹ) nào đó đã có sẵn đáp số rồi. Anh chàng ngồi rung đùi xem cái đám 400 phóng viên cắm cúi làm việc mẫn cán suốt một năm trời. 

Cuối cùng là pháo xịt chắc của ông Obama, muốn cho thiên hạ ngắm nhìn một màn kịch hấp dẫn trước khi mình rời nhiệm sở. Nhưng màn kịch xem ra là pháo xịt. 

Vui, phải không bà con.

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

HỒ SƠ PANAMA ĐEM LẠI GÌ CHO BẠN VỀ HIỂU BIẾT?

18/4/2016: Chiều

Chắc bạn đã nghe đủ về "Hồ sơ Panama". Báo TT viết cả loạt gần 15 bài. OGT không đọc, vì TT cũng chỉ là dịch lại của các báo ngoại mà thôi. Dịch, nên chả có ý kiến riêng của mình. Mà OGT cũng đã đọc khá nhiều bài báo ngoại quốc, ớn lên tận càng cổ.

Nói tóm lại hồ sơ Panama là gì? Đây chẵng qua là việc làm của một hãng luật sư trong 40 năm trời liên quan đến 300.000 công ty, được gọi là công ty offshore, mà ta dịch là công ty bỉnh phong. Tóm lại, vô số người giàu, người có quyền lực trong xã hội, người làm ăn phi pháp bất chính, người tham nhũng, nghĩa là loại người thuộc tầng lớp 1% người giàu (chiếm 50% tài sản thế giới) họ tạo những công ty bình phong để trốn thuế, né thuế, để rữa tiền, để cất dấu tiền tham nhũng, v.v... Những nuớc nào bị Mỹ cấm vận cũng cho mở những công ty bình phong để làm ăn qua mặt cấm vận. Trên thế giới có những nước nhỏ, không nhiều nguồn lực, muốn có thu nhập nên cho phép mở những công ty bình phong như thế nên người ta gọi là thiên đường trốn thuế.

Thật ra, trước khi vụ hồ sơ Panama nỗ ra thì bên Âu Mỹ người ta cũng đã và đang xữ lý 7-8 vụ tương tự, nên chã có gì đáng nói. Thí dụ, năm 2015, nước Pháp đang xữ lý vụ 30.000 người Pháp gởi tiền bất chính, trốn thuế ở ngân hàng Thuỵ Sỹ UBS. Một tay KS tin học ở ngân hàng UBS đã bán cho sở thuế Đức một danh sách người ngoại quốc trốn thuế ở UBS. Sở thuế Đức đã trích ra danh sách người Pháp giao cho sở thuế Pháp, và Pháp đã cho chuyễn về Pháp 29 tỹ đô, dồng thời thu được 2,9 tỹ dô tiền thuế.

Như vậy, tại sao hồ sơ Panama lại nỗ ra với những bất thường: (1) người cung cấp thông tin là ẫn danh. Những vụ trước ta biết đến những tên Assange, Snowden. Còn ở đậy bí mật; (2) thông tin nhiều đến nỗi phải một năm mới hết, và suốt một năm trời bí mật; (3) Mỹ từng tuyên bố trên thế giới có đến 40.000 tỹ đô lang thang trên các thiên đường trốn thuế, theo đấy 30.000 tỹ đô thuộc người Mỹ, 6.000 tỹ đô của TQ. Tại sao trong Hồ sơ Panama, lại không thấy tên những nhà giàu Mỹ. Đó là điễm rất bất thường.

Nhìn chung, thì hồ sơ Panama không khuấy động chi nhiều so với những Leaks đi trước. Tuy nhiên, đang nổi lên một hiện tượng: hai thế giới. Mấy ngày nay, ở Pháp đang nổi lên phong trào: đựợc gọi là Nuit Debout (đi đêm đứng lên): Người ta xuống đường đi đêm phản đối sự kiện hai thế giới: thế giới người giàu 1% đang trốn thuế và thế giới 99% đang bị đe doạ bởi suy thoái kinh tế, bởi khũng bố và di cư gây ra bởi tư bản Mỹ. Thế giới 99% người nghèo đang nghĩ đến những gì Các Mác đã tuyên bố về thế giới 1% người giàu. Dân lao động Pháp đang phản đối Đạo Luật Lao động mới mà chánh phủ Xã Hội François Hollande sắp cho áp dụng làm cho chũ nghĩa tư bản ỗ Pháp sống dậy.

Thế đấy...

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

ERP - Giới thiệu Module Order Entry & Sales (OE/S)

Giới thiệu

Các bạn đang cầm trong tay tập sách ứng dụng ERP đầu tiên bằng tiếng Việt. Tập sách này, được gọi là ERP-2, module Order Processing / Sales (OE/S), như theo tên gọi là giúp bạn giãi quyết các vấn đề quản lý xí nghiệp chức năng Xữ lý Đơn Đặt Hàng / Bán Hàng, sữ dụng máy vi tính. Có bạn sẽ ngạc nhiên sao tập sách đầu tiên lại mang ký hiệu ERP-2 mà không là ERP-1. Lý do đơn  giản là chúng tôi chưa viết ra tập sách ERP-1 này, vì chúng tôi định đưa vào tập sách ERP-1 này những gì chung (general) cho tất cả các module của ERP. Có cả thảy 8 module nên sẽ có 8 tập được đánh số từ ERP-1 đến ERP-8. Tập này là ERP-2. Những gì mang tính cách chung đối với tất cả module 2 đến 8 sẽ được đưa vào ERP-1. Nghĩa là ERP-1 sẽ được phát hành chót khi 7 ERP đầu tiên đã được phát hành xong. Bạn thấy có nực cười không: sinh con rồi mới sinh cha.

ERP viết tắt bởi cụm từ Enterprise Resources Planning, nghĩa là Hoạch định Nguồn lực Xí nghiệp. Từ này ra mắt đầu tiên vào đầu những năm 1970, do một nhóm 5 kỹ sư hệ thống IBM (IBM System Engineer) ở Đức, xấp xĩ cùng tuổi với người viết lúc ấy đang làm việc cho IBM France từ năm 1964 trở đi cũng với chức danh kể trên. Năm kỹ sư tin học này, họ rời khỏi IBM ra thành lập một công ty mang tên là SAP (tắt cụm từ Systems Applications and Products), và sản phẩm đầu tiên và duy nhất của họ là ERP. Không biết sao họ chọn cái tên này, vì hoạch định nguồn lực xí nghiệp không thấy dính dáng chi với quản lý xí nghiệp cả.

Công ty SAP cho ra đời phần mềm ERP vào những năm đầu 1970, lúc ấy chỉ có toàn những máy điện toán IBM cỡ lớn, được gọi là mainframe. Chỉ qua thập kỹ 1980 máy vi tính mới bắt đầu thâm nhập thị trường. ERP viết cho máy vi tính cũng bắt đầu thâm nhập vào các xí nghiệp vừa và nhỏ ở ngoại quốc thông qua các máy vi tinh ngày càng tinh vi với dung lượng ký ức trung ương CPU cũng như dung lượng ỗ đĩa ngày càng “khũng”, không thua gì các mainframe của IBM. Việt Nam, sau khi Mỹ gỡ bỏ cấm vận năm 1995 sau 20 năm bị áp đặt, thì cũng bắt đấu sữ dụng máy vi tính vào quản lý, và cũng học đòi áp dụng ERP trong quản lý.

Rất tiếc là Việt Nam chưa có đội ngủ rành ERP để có thể áp dụng một cách có hiệu quả. Vã lại giá mua một bộ ERP rất mắc, tối thiểu cũng phãi bỏ ra 10 tỹ VND. Do đó, chỉ có những tập đoàn giàu có và các công ty FDI ngoại quốc mới đủ tiền xài ERP. Thêm lại tỹ lệ thành công ERP trong các tập đoàn Việt Nam thường rất kém, chưa tới 10%, theo ước đoán của tác giả, vì con số thực tế thành công người ta không dám cho biết, rất kỳ lạ trong một xã hội thích khoe thành tích. Vì phần mềm ERP giá rất cao, và số chuyên viên rành ERP cũng đếm trên đầu ngón tay, nên ở ngoại quốc người ta viết ERP cho xài miễn phí gọi là openERP (nay được gọi là Odoo) với mã nguồn mỡ, Việt Nam ta có thể tha hồ vào vọc chuyễn ngữ qua tiếng Việt. Chứ hiểu phần lô gic của openERP thì còn lâu mới hiểu hết.

Kỹ sư tin học VN được đào tạo chỉ biết cú pháp ngôn ngữ lập trình (C#, Java,VB), nhưng môn phân tích và thiết kê HTTT cho quản lý xí nghiệp, hoặc tổ chức hành chánh xã hội thì hình như là null, trong khi ở VN 400.000 xí nghiệp vừa và nhỏ có trang bị tận răng máy vi tính, nhưng một hệ thống ERP cho ra hồn thì lại không có. Có một số kỹ sư tin học vào xí nghiệp, không biết chi về kinh tế thì làm sao biết được cái lô gic thâm sâu của ERP để áp dụng nên các kỹ sư này rời công ty về trường dạy tin học (để cho ra một đám kỹ sư không biết làm chi với ngôn ngữ lập trình đã được đào tạo ra, ngoại trừ đi làm out sourcing) hoặc chế ra việc sữ dụng Excel để làm kế toán. Thiệt là kỳ lạ.

Chính điều này làm trăn trỡ người viết suốt nhiều năm liền. Cho nên vào đầu năm 2008, tác giả bắt đầu nghiên cứu ERP và đã cho ra 2 tập sách nói về ERP về mặt lý thuyết, trong bộ sách Phân tích & Thiết kế HTTT của tác giả. Hai tập sách ERP này được đón nhận rộng rãi, nhưng vẫn là lý thuyết, nếu không qua giai đoạn phân tích thực tế ứng dụng vào xí nghiệp, dựa trên một ngôn ngữ lập trình gì đó, thì cũng chã làm nên cơm cháo gì. Do đó, tác giả bắt đầu phân tích HTTT của xí nghiệp theo hướng ERP, nhưng rất tiếc là vào thời ấy bà đầm, người Thụy Sĩ của tác giả ngã bệnh nên tác giả đành ngưng công trình lại, 7 năm sau, cuối năm 2015 mới tiếp tục lại.

Chỉ trong 3 tháng trời, chúng tôi bắt đầu viết module đầu tiên Order Entry & Sales (OE/S) trên nền Access 2013 và bổ sung thêm nhiều thứ, và nhất là trắc nghiệm xem có chạy đúng theo lý thuyết không. Vừa viết ứng dụng, vừa kiểm tra, vừa viết hướng dẫn step-by-step trong điều kiện eo hẹp về thời gian, nên chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, mong bạn đọc thông cảm.

Mục tiêu của tập sách này và 7 tập lần lượt sắp ra trong năm 2016-2017 này là gì? Xin thưa là hiện có đến 400.000 xí nghiệp vừa và nhỏ có trang bị máy vi tính nhưng lại không có một HTTT  toàn diện, tổng hợp kiểu ERP, bây giờ ta phãi giúp họ thế nào để giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất, và ít tốn kém nhất. Nếu bạn thử tưởng tượng là mỗi xí nghiệp phải bỏ ra tối thiểu 10 tĩ để có một HTTT ERP, thì 400.000 xí nghiệp cộng lại phải chi ra 4.000.000 tĩ VND, nghĩa là 200% GDP VN, trong bao nhiêu năm, không ai biết được. Mà làm sao có sẵn 400.000 kỹ sư tin học biết ERP để cài đặt, điều hành, và bảo trì. Một bài toán hóc búa phải  không các bạn. 

Một điểm khác mà tác giả rất ngạc nhiên là có nhiều công ty (như TMA chẳng hạn) làm gia công phần mềm (out sourcing) cho ngoại quốc hơn 20 năm rồi, mà họ không qui tụ được một đội ngủ lập trình viên viết ra một HTTT ERP cho xí nghiệp VN, mà chỉ có những công ty nhỏ lẽ viết những hệ thống kế toán nho nhỏ được giải nhưng xí nghiệp lại chê. Tại sao thế?

Từ những trăn trỡ kễ trên, tác giả tự hỏi tại sao mình không làm một cái công việc mà cụ Hồ đã làm vào đầu những ngày dành độc lập, năm 1945: đó là đánh dẹp giặc dốt do bình dân học vụ. Tại sao ta không tin học hóa kiểu bình dân học vụ như cụ Hồ đã làm với việc dạy học chữ quốc ngữ.

Tác giả chia ERP ra làm 8 module, mỗi module tương ứng với một trong 8 chức năng chuẩn của một xí nghiệp vừa và nhỏ: (1) Xữ lý đơn đặt hàng và Bán hàng; (2) Xữ lý Đơn đặt hàng Phòng Cung tiêu; (3) Tồn kho sản phẩm và vật tư; (4) Công nợ Khách hàng; (5) Công Nợ Nhà Cung cấp; (6) Quỹ & Ngân Hàng; (7) Tài Sản Cố Định; (8) Lao Động & Tiền Lương; (9) Kế toán. Chúng tôi có thể gom module 4 và 5 làm thành một. Đây là những module chuẩn của một xí nghiệp. Trong phần mềm ERP ngoại quốc, còn có những phần mềm mà tác giả gọi là “râu ria” như CRM (Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain Management), HR (Human Resources) hoặc Logistics. Tác giả nghĩ rằng mấu chốt là xí nghiệp nên tập trung xây dựng cho xong 8 module cốt lõi kể trên cho xí nghiệp. Còn các phần mềm râu ria kia thì khi xí nghiệp xây dựng xong phần cốt lõi, thì lúc ấy có thời giờ làm thêm, giống như uống thuốc chức năng, có cũng tốt, mà không có thì chã chết ai.

Cách “tin học hóa bình dân” kiểu cụ Hồ, là tác giả cho phân tích và thiết kế HTTT cho từng module một, vẽ ra một lưu đồ hệ thống (system flowchart), rồi hợp tác với anh Đàm Văn Chương lập trình theo ngôn ngữ Access 2013, rồi viết ra sách cách thực hiện chương trình theo từng bước một (step-by-step), làm bộ thử (test deck), từ đầu lưu đồ đến cuối. Đối với mỗi module, tập sách ứng dụng này, sẽ gồm 4 chương: (1) chương 1 gồm phần lý thuyết kinh tế của chức năng, kết thúc bởi phần phân tích cho biết những tập tin (file) nào cần thiết cho module, kèm theo cấu trúc dữ liệu của tập tin. Dân IT sẽ hiểu rõ module này sẽ làm gì về mặt kinh tế. Còn dân kinh tế, khi đọc xong chương này, hiểu thêm về chức năng đồng thời hiểu module này cần đến những dữ liệu nào và được cấu trúc thế nào dưới dạng database file. (2) tiếp theo, chương 2 bắt đầu xây dựng hạ tầng cơ sở cho HTTT OE/S nghĩa là những tập tin chính (master file), tập tin giao dịch (transaction file) và chi tiết (detail file), những bảng dữ liệu dò tìm (lookup table) mà module sẽ dùng đến; (3) chương 3 kế tiếp là chương quan trọng chỉ cho bạn tạo theo từng bước những chương trình cho phép người sử dụng thực hiện những nghiệp vụ thuộc module. Thí dụ: đối với module OE/S này nghiệp vụ quan trọng là làm một đơn đặt hàng cho khách hàng, một phiếu tập kết hàng (picking ticket) cho kho hàng để chuẫn bị xuất hàng, và một phiếu giao hàng (packing slip) dành cho phòng giao hàng, đồng thời sẽ có những thông tin nối kết tự động với những module khác.Trong chương 3 này, các thông tin nghiệp vụ sẽ cập nhật các tập tin chính, ghi tích trữ các thông tin biến động để tổng hợp về sau; (4) cuối cùng chương 4 dựa trên những dữ liệu kết xuất từ chương 3 để tạo ra những báo cáo nghiệp vụ và báo cáo tổng hợp. Thí dụ: trong module OE/S này chúng tôi giúp bạn viết ra Bảng Nhật ký Bán hàng, Bảng kê khai thuế VAT, v.v…

Nói tóm lại, tập sách này không phải là phần mềm ERP như người ta mong đợi, mà là tập sách dạy cho bạn tự tạo một phần mểm ERP thích ứng với hoàn cảnh xí nghiệp của bạn, nó giống như bạn tự tay làm một cái bánh cake theo gu của bạn thay vì qua siêu thị mua bánh cake trời ơi đất hởi không đúng gu mà mẹ bạn làm cho ăn trước đây. Nếu bạn làm đúng chỉ dẫn của chúng tôi, thì nhanh nhất 2 tháng là xong module, bết nhất 3 tháng. Bạn có thể cho chạy song song hệ thống mới với hệ thống củ để phát hiện những sai lầm có thể có để mà chỉnh sửa. Sau 2 tháng mà không còn sai sót, thì bạn cho “cai” hệ thống củ, sữ dụng hệ thống mới của bạn, rồi qua làm module ERP khác.

Cuối cùng, nếu bạn thành công trong việc tự mình xây dựng HTTT ERP này, thì coi như bạn làm lợi cho xí nghiệp tối thiểu 1 tỹ/module, và bản thân bạn có thể tự hào là đã phá vỡ huyền thoại ERP, theo đấy khó lòng chinh phục giãi mã ERP như người ta thường bảo nhau. Ngoài ra, bạn sẽ tránh được cho xí nghiệp những chi phí trời ơi đất hởi khi mời các chuyên gia ERP đến tư vấn sửa chữa hệ thống ERP mà xí nghiệp bạn mua của họ. Một ngày tư vấn phải trả là 1.000 đô, nghĩa là 22 triệu VND. Khi chuyên viên tư vấn rời đi, thì bạn cũng chã biết họ tư vấn cái gì, customize ra sao để mà học.

Chúc bạn thành công.

Dương Quang Thiện
IBM System Engineer
&
Đàm Văn Chương
Cữ nhân Toán Kinh tế &

Chuyên ngành Xử lý Thông tin

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

KHỞI NGHIỆP, MI LÀ AI

8/4/2016: Tối. 

KHỞI NGHIỆP, MI LÀ AI, HỌ KHỞI HẢ.?

Mỹ có tử start-up, phát đi từ Silicon Valley, Mỹ. VN bao giờ cũng ham bắt chước, cho ra từ khởi nghiệp, nghĩa là bắt đầu một cái nghề gì đó không sản xuất ra con ngỗng, sợ người ta bảo nghề ngổng gì thế. Còn thằng Pháp thì cho ra tên Entrepreneur. Trong từ này có từ entreprise (entreprise) là doanh nghiệp. Nói tóm lại, 3 từ kể trên ám chỉ một hoạt động tạo ra một cơ sở sản xuất/dịch vụ dựa trên một ý tưởng chưa hề có trước đây. Thấy người ta mở một tiệm phở bán chạy quá, mình cũng mỡ một quán phở cạnh bên: như vậy không phải là start up. 

Nói tóm lại, việc mình start up một cái nghề gì đó, là muốn tạo công ăn việc làm, hy vọng kiếm ra nhiều tiền vì sản phẩm/dịch vụ của mình thuộc loại độc nhất vô nhị. Có 102. 

Bạn nên tự hỏi: tại sao Nokia nhà sản xuất điện thoại di động Thuỵ Điễn, một thời làm mưa làm gió trên thế giới. Bây giờ, thì sao. Microsoft mua lại Nolkia rồi cho vào nhà kho. Tại sao Yahoo, bây giờ cũng đang vào nhà xe. Nói cách khác, bạn luôn luôn tìm cách đổi mới. Và đa dạng hoá sản phẩm của mình. Việc loại bỏ khỏi thị trường là rất nhanh.

Nhưng tại sao, bây giờ ai cũng a dua nói đến khởi nghiệp. Kể cả ông Thăng nhà ta cũng ăn theo bảo rằng TP HCM phải là tp khởi nghiệp. Khởi nghiệp thế nào, thì đừng hỏi ông Thăng. Ông không biết mô tê. 

Bạn có để ý như sau hay không: (1) bên Mỹ, hiện có 5 đại gia: Microsoft, Amazon, Google, Facebook, và Apple. Phần lớn thuộc ngành IT?  5 ông lớn này, thuộc Mỹ, rất giàu, tiền mặt rũng rĩnh, không biết xài đâu cho hết. (2) 5 ông lớn này ở trong một phạm trù mà sáng kiến thoái hoạ rất nhanh; như Yahoo, Nokia, Kodak, v.v.. nên bị loại khỏi thị trường rất nhanh. (3) như vậy các công ty lớn phải có bộ phận R&D rất tốn kém (nhưng cũng rất trì trệ). 

Vì 3 lý do trên, 5 ông lớn này, thay vì dựa trên R&D của họ, họ khuyến khích những start up tư nhân ở ngoài bằng cách đầu tư rũi ro vào những start up, rồi sau một thời gian bành trướng nếu có triễn vọng, thì họ mua lại với giá cao. Tính ra họ vẫn lãi hơn nhiều là bộ phận R&D của họ. 

Nói tóm lại, nhiều người trẽ trên thế giới có sáng kiến, đam mê, nhiệt huyết đều bỏ qua Mỹ thử sức, và phần lớn thành công, và 5 đại gia Mỹ tiếp tục làm tiền trên đầu thế giới. 

Bạn nên tự hỏi VN có cơ hội khởi nghiệp không. OGT đã có kinh nghiệm không tốt trong vụ này.

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

SUY NGHĨ LUNG TUNG LANH TANG - BÀI THỨ 21

1/4/2016: Chiều

SUY NGHĨ LUNG TUNG LANG TANG   -   BÀI THỨ 21

KHŨNG BỐ ƠI LÀ KHŨNG BỐ: MI LÀ AI?

Từ khi Mỹ tiến quân xâm lược Afghanistan năm 2001 đến nay các tổ chức khũng bố Al Queada và IS lần lượt xuất hiện theo nhịp độ Mỹ và Liên Minh Châu Âu thả bom đánh phá Afghanistan, Irak, Syrie, Libye, và các nước Bắc Phi với các cuộc cách mạng màu ở Ai Cập, Tunisie, v.v..

Vì sao có khũng bố? Hồi thời Mỹ đang bận đánh lộn với VC ở VN, thì các nước trung đông, các nước Âu Mỹ sống bình yên, đâu có khũng bố. Đông Nam Á, ngoại trừ VN, cũng thế. VC, vào những năm 1955-75 trong cuộc chiến VN, VC cũng đã từng định nghĩa khũng bố là một cuộc du kích chiến của kẽ yếu chống kẽ mạnh, lấy nhu thắng cương, giống như trong võ thuật. Những kamikaze thời ấy đựợc gọi là cãm tữ quân. Những cuộc "khũng bố" nhà hàng Mỹ Cảnh, SG, trận đánh cư xá sỉ quan Mỹ ở đường Trần Hưng Đạo, SG hoặc cư xá Brinsk ở đường Hai Bà Trưng, SG đều được báo chí Mỹ thời ấy gọi là khũng bố VC, nhưng VC thì gọi là những chiến công biệt động thành. Mà cũng đừng tưởng người Mỹ ngây thơ không muốn dùng khũng bố để phá hoại miền Bắc VN sau 1955. Trong cuộc chiến VN, người Mỹ cũng đã cho nhãy dù biệt động quân phối hợp với người H'Mông để phá họai miền Bắc, nhưng đều bị tóm trọn, không kịp phá hoại để gây tiếng vang. Sau 1975, Mỹ phối hợp với Úc gởi tay Võ Đại Tôn (tay này truớc 1975, với Colby, CIA, cầm đầu chiến dịch Phượng Hoàng) thâm nhập vào VN qua ngã Lào, hòng khũng bố VN gây tiếng vang, nhưng lại bị tóm gọn, bị truy tố rồi bị trục xuất về Úc, theo yêu cầu của Úc). Thời LX bị tan ra, chính quyền Yeltsin yếu kém, ai đã xui Tchenia nỗi loạn khũng bố trường học, nhà hát giao hưởng Nga, ai đã năm lần bảy luợt xui Yeltsin ký kết trao độc lập cho Tchenia. Nếu không nói là Mỹ. May là Putin lên cầm quyền kịp thời, trong 3 năm giãi quyết xong vụ Tchenia.

Nói tóm lại, khi hai bên ra mặt đánh nhau, thì kẽ yếu bao giờ cũng dùng chiến thuật khũng bố để đánh kẽ mạnh, theo phương châm lấy nhu thắng cương như trong võ thuật. Còn kẽ mạnh nếu thấy đánh mạnh được thì đánh, nếu thấy không được thì cũng dùng kiểu du côn khũng bố như kẽ yếu để chơi nhau. Do đó, đừng bao giờ bảo khủng bố là xấu hay là tốt, mà nên bảo kẻ gây ra hiện tượng khủng bố chính là tác nhân gây ra kẽ khủng bố. Thí du: Osama Bin Laden, tay cầm đầu tổ chức Al Queada (AQ)  người đã cho sập toà tháp đôi ở New York năm 2001. Trước khi cầm đầu AQ thì Bin Laden là người của CIA, cơ quan tình báo Mỹ, được Mỹ huấn luyện ngay tại Mỹ, và sau đươc gởi về Afghanistan phối hợp với Talliban (lúc ấy Mỹ gọi nhóm này là hồi giáo ôn hoà, sai bảo được) để chống chánh quyền Najibulah, do LX dựng lên. Tại sao, khi thành công hạ bệ Najibulah và đuỗi quân LX khỏi Afghanistan xong, thì Bin Laden lại trở thành lãnh tụ tổ chức khũng bố Al Queada chống Mỹ. Cái gì làm Bin Laden nổi lên chống Mỹ. Đây là điều ít ai tìm hiểu nguyên nhân nào Bin Laden trở nên trùm khũng bố Al Qeada. Trong thời Saddam Hussein trị vì, Irak là nước bình yên, với 3 phe phái hồi giáo shiite và sunni và người kurd sống ôn hoà, không có AQ, thì tại sao khi Mỹ lật đổ giết xong Saddam Hussein, chiếm đóng Irak, thì AQ lúc nhúc phá hoại Irak cho tới giờ này vẫn chưa hết hẵn. Tên cầm đầu tổ chức IS tên Badaghdighi gì đó là người của Hussein, bị Mỹ cầm tù trong 4 năm, là một TS thần học. Khi Mỹ thả anh ta ra sau 4 năm bị tù, sao anh ta lại tạo ra một NN hồi giáo dã man kinh khủng, nhất là do một TS thần học phát động. Một người thần học tại sao cho ra một triết lý dã man. Không biết Mỹ khi tra tấn tay này thế nào trong nhà tù, không biết có trúng cái dây thần kinh kinh khũng nào không. Kết quả là việc xuất hiện một NN hồi giáo dã man, mang tên IS. Mà cái kỳ lạ là những người tổ chức ra hai tổ chức khũng bố kinh thiên động địa AQ & IS này lại có dính líu với CIA, Mỹ. Chả có một nghiên cứu nào liên quan đến những mối liên hệ giữa dàn lãnh đạo AQ/IS và CIA. 

VN nằm trong khối Đông Nam Á, gồm 10 nước họp thành Asean. Tại sao chỉ có 4 nước gồm phần lớn hoặc số ít hồi giáo là Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Philipine, lại có vấn đề hồi giáo cực đoan. Phi luật tân phần lớn là dân Công giáo, nhưng phần dân hồi giáo 5% lại có tổ chức hồi giáo cực đoan: Abu Sayyaf. Thái Lan là dân Phật giáo, nhưng phía Nam tiếp giáp Mã Lai thì lại có hồi giáo cực đoan. Còn ba nuớc VN, Lào, Campuchia không có tổ chức hồi giáo cực đoan. 3 nước này từ 1980 trở đi được sống yên bình nay được hơn 35 năm, tại sao thế? Tại sao trong cái thế giới hỗn loạn đầy dẫy khũng bố, sao 3 nước Đông Dương cũ lại đuợc diễm phúc sống trong an bình? Chắc chã ai suy nghĩ vì sao? OGT thì hay suy nghĩ lung tung lang tang, nên nhận định như sau: 

Thế chiến thứ 2 kết thúc vào tháng 6/1945. Ba tháng sau, cụ Hồ nhà ta tuyên bố đòi độc lập. Cụ tưởng bở, vì rằng trước đó, TT Mỹ, Roosevelt đã yêu cầu các nước Anh, Pháp, Hà Lan, ... nên trao trả độc lập cho các nước thuộc địa. Nhưng cụ Hồ nhà ta bị hố. Tuớng De Gaulle, 5 năm lưu lạc ở Anh, chắc đã biết thế nào là thân phận nước Pháp bị Đức Quốc Xã chiếm đóng một nữa, phần nữa kia là chính phủ bù nhìn Petain. Thế mà khi trở lại cầm quyền nước Pháp, và khi cụ Hồ nhà ta đòi độc lập thì TT De Gaulle liền sai Le Clerc đem quân Lê Duơng qua bình định VN. Le Clerc hùng hồn tuyên bố trong 15 ngày sẽ diệt toàn quân Việt Minh. Có ai biết rằng trong suốt 5 năm Pháp bị chiếm đóng đoàn quân Lê Dương của Le Clerc bị tướng Đức Quốc Xã Rommel cầm chân ở Algerie, chã đánh đấm gì với ĐQX, chã có kinh nghiệm chiến trận, thế mà đòi diệt Việt Minh trong 2 tuần. 

Lúc nầy, TT Mỹ Roosevelt đã qua đời, Truman lên thay thế. De Gaulle chống Mỹ nên Mỹ tìm cách cho De Gaulle về vườn đuổi gà cho vợ. Một TT Pháp thân Mỹ được thay thế. TT Mỹ, Truman là một người Công Giáo, chống Cộng triệt để. Đằng sau Truman là Hồng Y Spellman, người đang hỗ trợ Ngô Đình Diệm, là người triệt để chống Cộng. Rũi cho cụ Hồ nhà ta là Cộng Sãn, do đó Truman viện trợ khí tài súng đạn cho Pháp ở Đông Dương để diệt VM và Pathet Lao, đồng thời cố gắng ngăn cản sự bành trướng của chũ nghĩa cộng sản xuống Đông Nam Á, theo thuyết domino của Rand Corp. Như ai cũng biết cuộc chiến kéo dài 9 năm với sự thất trận của Pháp tại Điện Biên Phủ.. Người Pháp rất hãnh diện có Nã Phá Luân (Napoleon) với trường võ bị Saint Cyr nơi xuất thân của hàng tướng lãnh tài năng Pháp. Đâu có ngờ bại trận dưới tay một ông giáo sữ trường làng, tướng Giáp.  Từ trước, người Việt khi đánh giặc Tàu thường có câu ca dao: Nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngả, ai dè xe lăn. Lần này, họ áp dụng cho DBP.

Theo nguyên tắc, Pháp thất trận ĐBP phải trả độc lập cho VN. Nhưng vào thời ấy, 1954, không có tướng De Gaulle, người ghét cay ghét đắng Mỹ, nên Mỹ tha hồ lũng đoạn nước Pháp, xúi Pháp lôi ông Hồ ra đàm phán ở Gèneve, chia VN thành 2 miền Nam Bắc giống như Triều Tiên. 6 tháng sau ĐBP, thì tổ chức cách mạng Algerie, FLN, phát động chiến tranh đòi Pháp trao trả độc lập cho Algerie. Pháp ngoan cố, không rút kinh nghiệm chiến tranh Đông Dương, tiếp tục đánh nhau với FLN. Cuộc chiến tranh Algerie kéo dài 8 năm, đến năm 1962, tướng De Gaulle, trở lại vị trí TT, đã đơn phương cho Algerie hoàn toàn độc lập. Vì việc này De Gaulle suýt bị ám sát ở Colombey des Deux Eglises. Lần này, không bị Mỹ xen vào, Algerie may mắn độc lập trọn vẹn không bị chia cắt làm 2 miền như VN và VN phải chờ 20 năm, 1975, đất nước mới quy về một mối.

VN thiệt thòi như thế, rốt cuộc cũng vì Mỹ không muốn VN theo CNCS. Nhưng đối với các nước thuộc địa, thì trước mắt họ, VN là một nuớc anh hùng nên bắt chước. Phi Châu có Lumumba, các châu Mỹ La Tinh có Fidel Castro. Chili có Allende bị Mỹ và Pinochet lật đổ giết chết. Mỹ đã ra lệnh thủ tiêu Lumumba, giết Alende, TT Chili, cấm vận Cuba cho đến ngày nay. 

Do đó, sau trận ĐBP và sau sự trao trả độc lập cho Algerie, các nước thực dân Anh, Pháp, Bĩ, và Hà Lan đồng loạt cho độc lập các nước thuộc địa, nhưng họ ranh ma quỹ quái là cho các nước cựu thuộc địa này vào những cái rọ mà họ gọi là Liên Hiệp Pháp (Alliance Française) hoặc Liên Hiệp Anh (Commonwealth), v.v..

Tiếp theo, khi Mỹ thất trận năm 1972, và VNCH năm 1975, ứng nghiệm câu nói của cụ Hồ nhà ta: "đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào", thì các nước nhươc tiểu đang còn bị Mỹ và Châu Âu kềm toả lại coi VN là anh hùng lần thứ hai, lần thứ nhất là ĐBP.

Sau khi thất trận ở VN về, năm 1975, châu Á đươc bình yên phát triển, thì Mỹ ngứa tay bóp cò liền qua quậy trung đông, trung cận đông, với ông bạn nối khố Israel. v.v.. Bắt đầu là Iran với giáo chủ Khomenei, sau đó là xúi Irak của Saddam Hussein đánh Iran, gây ra chiến tranh "một răng một rắc" trong 8 năm trời bất phân thắng bại. Tiếp theo, là dùng Bin Laden (sau này là trùm khũng bố Al Quada) phối hợp với Talliban ở Afghanistan để lật đổ chế độ Najibulah do LX chống lưng. Trong chiến tranh Afghanistan, lần 1, CIA thông qua Bil Laden, đã dạy cho Talliban đánh lộn với quân LX sử dụng du kích chiến của VC ở đồng bằng sông Cữu Long, áp dụng vào rừng núi hang động của Afghanistan. CIA cung cấp cho Talliban, những vũ khí Stinger missile, giúp Talliban hạ thủ trực thăng của LX. Rốt cuộc LX chống Talliban không nỗi đành rút lui. Trong cuộc chiến này, Mỹ đã chi 376 triệu đô để đuổi LX khỏi Afghanistan, và mua chuộc được dân hồi giáo ngoan ngoản Talliban.

Mà Mỹ đâu học được chữ ngờ. Bin Laden, người trước đây của CIA, phản pháo thành lập tổ chức AQ chống Mỹ. Vì Bin Laden nhận ra rằng Mỹ chơi nước đôi, dùng người hồi giáo chống người hồi giáo, để cướp các giếng dầu của các nước trung đông. Thình lình, trước sự ngỡ ngàng của Mỹ cũng như của toàn thế giới, toà tháp đôi ở New York bị tấn công bởi AQ vào 9/11/2001. Mỹ liền thành lập liên minh chống Afghanistan suốt 14 năm trời, rồi lật đổ giết Saddam Husein của Irak, phá tam bành Irak trong 13 năm trời, rồi tiến hành phá hoại Syrie, thủ tiêu TT Lybie, Ghadafi. Bin Laden vừa bị thủ tiêu xong thì tổ chức khũng bố IS lại nỗi lên không biết từ đâu đến. Rồi khũng hoảng di cư làm cho các nước EU lao đao với những vụ khũng bố ở Paris, Bruxelles, v.v.. 

Những tay tổ chức khũng bố, Bin Laden trùm Al Quaeda, Badaghidi trùm IS, biết rõ tâm địa người Mỹ, dùng người hồi giáo chống người hồi giáo, đâm bị thóc, thọc bị gạo, cuối cùng chì là cướp dầu mõ của trung Đông. Người Mỹ rút kinh nghiệm chiến tranh ở VN, ở Afghanistan, bèn cho thi hành một cuộc chiến uỹ nhiệm (proxy war), nghĩa là không muốn cho quân lính mình trực tiếp tham chiến mất mạng, nên đã giao cho quân khác. Ở Syrie là quân nổi dậy chống chính quyền. Rồi Mỹ dùng những máy bay không người lại để tìm tiêu diệt địch, nhưng lại không có trinh sát chì điểm mục tiêu. Thế là bom nỗ bừa bãi, nhà cữa dân chúng bị hại một cách vô tội vạ. Nếu có người chết thì cứ đổ lỗi cho chính quyền, v.v.. Tóm lại, Mỹ thả bom bắt chuột, nếu thả bom chà chết chuột mà nhà cữa tan nát dân chúng chết chóc, thì Mỹ và EU chả cãm thấy gì cả. Do đó, khũng bố ở Paris, Bruxelles, Ankara, là bọn khũng bố muốn cho Mỹ, cho EU biết chết chóc lả gì, bom nổ là gì, di cư là gì?

Không biết các bạn có biết một cuộc chiến khũng bố thầm lặng ở Israel và Palestine hay không. Bây giờ là đám con nỉt Palestine, tuổi đời từ 8 đến 13 tuổi, sống trong các trại tị nạn, vì nhà của cha mẹ chúng đã bị san bằng, không tiền xây dựng lại. Chúng tụ họp thành nhóm nhỏ, trong túi mỗi đứa thủ sẵn một con dao canif. Chúng vào các thành phố Israel, len lõi vào nơi đông người, tìm một con mồi nào đỏ, rồi thình lình lấy dao găm ra đâm người vào những chỗ hiểm yếu, rồi bỏ chạy. Thế là lính Israel chạy theo rượt đuổi bắn tại trận những tên khũng bố nhóc con. Đã có 40 người thường dân Israel bị giết bởi dao găm,và 200 đứa trẽ khũng bố bị bắn trực tiếp. lHQ đang lên án Israel về vụ này. 

Nói tóm lại, khũng bố là một đại dịch. Đã là dịch, thì phãi nhận diện vi rút nào gây ra khũng bố. Người ta đã nhận diện ra nó từ lâu, nhưng không dám nói ra, để tìm thuốc chữa.

Người ta đang tìm cách sống chung với khũng bố. Không biết có được không?

Hãy chờ xem.