Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

Bitcoin ơi hởi bitcoin

BITCOIN ƠI HỞI BITCOIN

Hồi 1

3/12/2017: Khuya rồi bà con.

10.30g rồi, ngũ không được nên lấy con IPad viết bậy cho bà con vào đọc cho vui.

Hôm nay, người ta bảo bitcoin lên đến 10.000 rồi. 

Bà con hỏi bitcoin là gì?  Thú thật với bà con: báo viết rất nhiều về bitcoin, nhưng ông đọc qua loa, vì xem ra báo viết bậy lắm, kể cả dịch từ báo nước ngoài. Nên họ nói chi thì để cho họ nói, mình đọc rồi để trong hóc đầu, sau sẽ hay, đừng đẽ ô nhiễm.

Sẽ tiếp sau, bây giờ đi ngủ cái đã. Mai nỏi tiếp ***

Hồi 2

Hồi thời vua chúa xứ ta, cũng có những đồng tiền kim loại dùng trong buôn bán. Bên châu Âu thì cũng có đồng tiền (gọi là coin) dùng trong thuơng mãi. Vào thời ấy, buôn bán không thịnh hành như bây giờ, nên khi phát hành tiền thì phãi có vàng làm kim bãn vị, nghĩa là bão lảnh giá trị khối tiền coin phát hành.

Sau đó, người ta thay coin bằng những tờ giấy bạc, cũng được bảo đãm bằng vàng, nghĩa là vàng dùng làm kim bãng vị. Trên thế giới, Mỹ có một khối lượng vàng rất lớn, cất ở Fort Knox. Nhưng lần hồi sau thế chiến 2, sức mạnh quân sự lẫn kinh tế của Mỹ làm cho đồng đô la lên ngôi thống lĩnh kinh tế tài chính. Thế là dollar tự nhiên ở vị thế thống trị.
Nhưng trong thế giới, việc sản xuất ra vàng làm kim bãng vị không đủ để bảo lãnh tiền đô mà Mỹ phát hành. Thế là một ngày nọ, một ông TT Mỹ ra lệnh cho phép Mỹ in tiền ra mà không có vàng bảo lãnh. Cho nên Mỹ có phép in ra tiền rồi bảo thế giới lấy đô bán hàng cho Mỹ. Thế là Mỹ tha hồ xài đô không có vàng bão chứng mà mua hàng ngoại quốc. Hiện Mỹ nợ NN 18,000 tỹ đô, dân Mỹ cũng nợ 18.000 theo thẽ tín dụng, và xí nghiệp Mỹ nợ 8.000 tỹ đô. Tóm lại Mỹ nợ thế giới 44.000 tỹ Mỹ kim thì không sao, trong khi ấy VN nợ vào khoảng 90 tỹ thì thiên hạ ở VN là trời. Nói tóm lại Mỹ là cái máy in tiền, in ra những tờ bạc với cái moto “in God we trust”, nghĩa là con tin vào Chúa sẽ không cho con phá sản thế giới.

Vì Mỹ nợ thế giới quá nhiều tiền qua những công khố phiếu, nhiều nhất là đối với Nhật, TQ, Singapore, ... nên vào năm 2000, có một anh Nhật chế ra một hệ thống thay thế hệ thống đồng đô Mỹ. Đó là bitcoin. Mỹ không khoái tí nào, nhưng bitcoin nay đã đến tuỗi trưỡng thành, 17 tuổi rồi. Nên bây giờ, là xào xáo... vì lợi ích của mình, Mỹ đâu để yên. Không chừng một ngày nào đó, Mỹ sẽ tuyên bố thẵng thừng trước hội đồng LHQ, bitcoin là tiền khũng bố. Anh nào mà xài bitcoin thì Mỹ sẽ gắn nhãn khũng bố cho mà coi.

Tiếp theo sau nhé...

Hồi 3

Bitcoin là gì? Như bạn đã biết coin là đồng tiền tròn, còn bit là tắt của từ tiền anh: binary digit, nghĩa là ký số nhị phân, 0 hoặc 1, trong tin học. Người ta thường gọi bitcoin là đồng tiền ảo, do hệ thống IT tạo ra và ghi giữ trên ổ đĩa máy tính rồi cất trên đám mây (cloud). Nghĩa là bạn không thấy hình thù ra sao, không rờ mó gì được. Đây chĩ là một mẫu tin (record) tin hoc ghi chi tiết nó được sinh ra vào lúc nào cho ai với trị giá bao nhiêu thế thôi. Không có câu thần chú In God We Trust. 

Không biết tới đây bạn đã hiểu chưa? Nếu chưa thì Ôn giãi thích tiếp, có sao đâu. Các bạn có bao giờ vào một casino ở Macao hay ở Las Vegas ở Mỹ. Ông chưa vào chơi nhưng không cấm ông đọc sách về các sòng bạc nổi tiếng trên thế giới. Trong một casino người vào chơi đến từ nhiều quôc gia nên đem theo đủ loại tiền tệ. Như vậy, trước khi vào ngồi bàn chơi, bạn phải đến quày đổi tiền; nghĩa là bạn đưa một cọc tiền, thì người ta sẽ trao cho bạn một đống jeton đủ màu tương đương với số tiền bạn muốn đổi. Người ta chúc bạn vui vẽ tiêu tiền. Như vậy bất cứ loại tiền nào cũng sẽ chuyển thành một số jeton. Jeton là những mãnh nhựa màu khác nhau hình tròn hay hình chữ nhật nhỏ. Như vậy tùy màu bạn sẽ biết mệnh giá của một jeton. Một khi rời khỏi bàn chơi, thì bạn thua sạch sành sanh, hoặc ăn lớn với một đống jeton, thế bạn dổi jeton lấy tiền giấy theo bạn muốn. Như vậy, sòng bạc casino là cái chợ toàn cầu. Bitcoin là jeton không hơn không kém.

Như vậy, bitcoin là một loại jeton cho phép giao dịch trên toàn thế giới không lệ thuộc đồng đô la Mỹ, và như vậy cấm vận Mỹ không có cơ với tới ai cả. Đó là điểm Mỹ không muốn. Ban chắc còn nhớ 20 năm bị Mỹ cấm vận không một xu Mỹ trong các ngân hàng của VN.

Người ta nói đến bitcoin rất nhiều, nhưng chẵng ai bận tâm giãi thích bitcoin hoạt động thế nào. Người thì bảo nên dùng bitcoin vì ta đang ở trong CM 4.0, người thì bảo không nên dùng bitcoin vì Mỹ chống đối, ...

Bây giờ, ông cố gắng giãi thích hệ thống bitcoin hoạt động thế nào về mặt IT, vì bạn nên nhớ HT bitcoin hoạt đống theo nguyên lý IT không có can thiệp của nhân viên con người, cho nên chi phí hoạt động gần bằng zero.

Hồi 4 & Hết

Các bạn có thể tưởng tượng HT Bitcoin (HTBC) như là một cuốn sổ cái (Ledger) khổng lồ của thế giới. Mọi giao dịch của HTBC được thề hiện bởi những mẫu tin (record). Mỗi mẫu tin gồm 2 phần: phần 1 liên quan đến hoạt động kế toán của HTBC, còn phần 2 thuộc riêng tư của các đối tượng: chuyễn tiền cho ai, để trả cái gì. Phần 2 sẽ tách rời khỏi phần 1 đem cất đâu đó. Giữa phần 1 và phần 2 có cái Mã bản lề do HTBC tự tạo. Mã bản lệ dùng ráp nối phần 1 với phần 2. Như vậy có hack phần 1 mà không hack được phần 2,hoặc ngược lại thì hacker (là một tay SNA của Mỹ) cũng không làm chi được. Nói tóm lại dữ liệu mà HTBC giữ cho khách hàng rất bí mật và an toàn, và phí hình như bằng zéro. Nói tóm lại, một HTBC là một cuốn sổ cái Khỗng lồ ghi mọi hoạt động tài chính của thế giới, với đơn vị tiển tệ chung là bitcoin. Thế thôi. Không có hoán đồi tiền tệ, nên sẽ không có phí giao dịch hoặc lừa đão xung quanh bitcoin, như ta thường thấy trên libor.

Bây giờ, ta thử xem HTBC hoạt động trong thực tế ra sao? Cơ bản, nó giống như một máy ATM khũng với nhiều màn hình trao đổi giao dịch. HTBC có thể cho phép ta : (1) mở một tài khoản bitcoin với thề thức nạp tiền ban đầu, (2) bỏ tiền vào từ một tài khoản bitcoin nào đó vào tài khoản bitcoin của mình, (3) hoặc rút tiền bitcoin tài khoản của mình trả cho một tài khoản nào đó. 

Muốn thực hiện các tác vụ (operation) vừa kể trên, HTBC sẽ sữ dụng những loạt câu lệnh (statement) lập trình theo một ngôn ngữ lập trình nào đó: C#, Java hay Python gì đó. Mỗi tác vụ sẽ có một loạt câu lệnh và một số record dữ liệu, hình thành một khối dữ liệu mà HTBC gọi là block. Như vậy, mỗi tài khoản trên HTBC sẽ có một loạt block nối kết lại với nhau theo thời gian, và loạt block này được gọi là blockchain liên quan đến một tài khoản. Như vậy blockchain chẵng qua là một nhật ký kế toán (journal). Ta có thể hình dung một blockchain như là một tràng chuỗi trên cỗ một ông sư. Thế thôi.

Những gì Ôn mới trình bày ở trên chỉ là phần cốt lõi của HTBC. Lần hồi người ta có thể viết chương trình cho một hệ thống gì đó cần đến tiền bạc (chứ không cần đến các kinh cầu nguyện như bên công giáo hoặc Phật giáo) thì chỉ viết chuong trình thế nào kết nối với HTBC là xong. Thí dụ, bạn viết một HTQL một dự án xây dựng một cái biệt thự, chì một mình bạn có thể quản lý thông qua máy tính từ đầu đến cuối không cần nhân viên quản lý. Bạn có thể cho là vô tưởng, nhưng trong thực tế ta chĩ cần lập trình theo kiểu blockchain, và liên thông với HTBC thì bạn có thể làm được, không bao giờ vô tưỡng.

Trong bài này, Ôn chưa đá động đến đi vay tiền bitcoin thế nào, hay muốn HTBC giúp cho người ta vay tiền như bỏ sổ tiết kiệm...

Tới đây, ông coi như là giãi thích xong bitcoin. Bạn nào thấy không lô gic hay sai be bét thì cứ phản biện, nhưng xin đừng chữi đổng không chứng cứ. 

Dương Quang Thiện 6/12/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét