Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

NGƯỜI VIỆT CÓ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN HAY KHÔNG? - PHẦN 1

17/9/2016 : Sáng

SUY NGHĨ LUNG TUNG LANG TANG

NGƯỜI VIỆT CÓ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC KHÔNG?  (PHẦN  1)


Sau khi Mỹ bình thường hóa ngoại giao với VN, năm 1995, thì toàn bộ dân VN lăng xả vào việc phát triển đất nước hướng ngoại, nghĩa là xuất khẩu để kiếm ngoại tê. Phát triển đất nước lúc này đồng nghĩa với việc làm giàu, làm giàu, nhắm mắt nhắm mũi làm giàu, và bất cứ giá nào. Nghĩ cũng lạ, cái dân vừa thoát khỏi cảnh đánh tiểu tư sản ở miền Bắc, đánh tư sản mại bản ở miền Nam, thế mà bỏ đi cái sự sợ hãi trước đó liền lăng vào làm giàu, làm giàu bất cứ già nào... Chã phải ông Đổ Mười, cựu TBT Đảng CSVN, từng tuyên bố "dân giàu nước mạnh". Hai mươi năm sau, năm 2015, các nhà làm chính sách phát triển kinh tế VN cảnh báo là động lực phát triển kinh tế VN đã cạn kiệt. Thế là thế nào? VN đã có 40 năm bình yên để phát triển: sao bây giờ mới sau 20 năm (mất 20 năm bị Mỹ cấm vận) phát triển thì lại kêu là "hết xí quách". Cái chi lạ vậy? Chắc là chã có ai tìm cách trã lời cho bạn đâu. Vì sao biết không?  Vì từ trước đến giờ họ quen chê bai, than vãng, chứ chã bao giờ tìm hiểu vấn đề một cách thấu đáo cặn kẽ, để sau đó đưa ra một giãi đáp.

OGT: Thôi, nói hoài thì cũng "vũ như cẫn", OGT cùng các bạn lang thang thử suy nghĩ lung tung lang tang xem vì sao mà VN hết xí quách thế này. Bắt đầu từ đâu hả. Cu DAG ơi, có ở nhà không?

DAG: dạ con đây. Ôn mạnh chứ?

OGT: không mạnh lắm. Cã tuần nay, người nó cứ nhừ nhừ nhưng cũng cố biên tập tập sách ERP-3 cho nó xong, giao cho NXB Ybook. 

DAG: tội nghiệp Ôn con. Ôm cho lắm việc, rồi bây giờ than. Sao ngày nay, ôn định nói chuyện chi vậy?

OGT: thì cái chuyện: người ta bảo VN hết xí quách để phát triển tiếp?

DAG: hình như Ôn khoái chữ "xí quách" thì phải?

OGT: thì mỗi cuối tháng thằng Quyền đem trả tiền góp mua nhà, bao giờ nó cũng mua cho ông tô phỡ Hòa, kèm theo một bịch xí quách nhỏ.

DAG: mà xí quách nó dính dáng gì với phát triển mà ông muốn nói.

OGT: cu DAG có biết xí quách là chi không: là những khúc xương heo bò người ta hầm lấy nước lèo cho phở bò. Người ta đã lấy hết thịt mở, chỉ trơ còn vài mãnh thịt nho nhỏ với gân đính ở hai đầu ống xương. Mấy ông lớn làm kinh tế từ hơn 10 năm nay, như bà Phạm Chi Lan, ông Trần Đình Thiện, ông Nguyễn Đình Cung, Trần Hoàng Quân, Trần Du Lịch, ... vừa cho bà con mình hình ảnh một nước VN như đống xí quách không còn chi cần khai thác để mà phát triển.

DAG: dạ, thấy mà ghê. Mà theo con, một dân ngu khu đen, thì mấy ông bà này nghĩ thấy thế nào mà đưa ra hình ảnh VN như đống xí quách.

OGT: cu DAG có biết không: trí thức miền Nam trước 1975, cũng như trí thức VN bây giờ, 2015, họ giống nhau ở một chỗ: họ sống không có cực khổ so với mặt bằng xã hội, nên những ưu tư của họ không thực tình phản ảnh tình hình kinh tế xã hội họ đang sống, do đó để có cảm tường mình là người thức thời muốn cho mọi người biết mình lo lắng cho xã hội nên họ đi tìm những mụt mụn, mụt cóc trên da mặt nước VN, những vết sưng tấy trên thân thể nước VN, rồi cho phóng to lên cho dân ngu khu đen chiêm ngưỡng bảo đấy là VN, nó kinh khủng thế đấy. Người ngây thơ trông thấy tưởng là toàn bộ mặt thân thể nước VN toàn là bệnh hoạn. Đâm ra mặc cãm. Rồi các ông bà lớn này phán một cách chắc nịch: phải thay đổi cơ chế chính sách và cuối cùng là thay đổi cái đãng CS vô tích sự này đi, v.v.. Họ nghĩ như thế.

DAG: Ôn nói có hơi quá không?

OGT: thì cứ đọc báo mạng, đọc Facebook thì thấy rõ lời ông nói có ngoa đâu. Do đó, hôm nay, mày với Ôn sẽ làm ra lẽ : VN có khả năng phát triển kinh tế tài chính hay không? Ngược lại cũng có người nằm mơ ban ngày: họ hùng hồn tuyên bố: TP HCM sẽ là một wall street (TT tài chính kinh tế của Mỹ) của khu vực, thay thế Singapore, Thái Lan và Indonesia trong tương lai của VN, mà bán đão Thủ Thiêm là cột trụ.

DAG: Amen. A Di Đà Phật

OGT: Bây giờ Ôn hỏi cu DAG: mầy hiểu thế nào là phát triển kinh tế tài chính?

DAG: con có đi học chính trị, học đại học đâu mà biết. Ôn làm khó con rồi đó. Nhưng con nghe NN lãi nhãi hoài là phải công nghiệp hóa, phải hiện đại hóa đất nước. Phải làm thế nào dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, và  gì đó nữa. Nghĩa là không được lạc hậu như thời phong kiến.

OGT: còn chi nữa không?

DAG: dạ hết rồi

OGT: như vậy, sau khi dành được độc lập sau 30 năm chinh chiến, NN VN muốn phát triển đất nước để cho dân chúng sống hạnh phúc phải không? 

DAG: dạ thì rõ ràng là như vậy, đâu còn đòi hỏi thêm gì đâu?

OGT: chứ không đòi mài dao dũa kiếm qua Mỹ qua Pháp báo thù hả?

DAG: dạ, làm chi có chuyện đó. VN luôn luôn chủ trương gác bỏ hận thù trong quá khứ, hướng đến tương lai. Như khi thắng Pháp ở Điện Biên Phủ năm 1954, ký hiệp định Geneve năm 1955, thì Pháp và VN nối ngay lại ngoại giao, nhưng với Mỹ thì lại khác: bị "đánh cho Mỹ cút" năm 1975, Mỹ cay cú đã không bình thường hóa ngoại giao với VN, không chịu bồi thường chiến tranh lại còn chơi trò đồi bại cấm vận VN trong 20 năm liền, xúi Pon Pot tàn phá miền Tây Nam VN, rồi xúi Đặng Tiểu Bình cho VN bài học thứ 2 năm 1979. Rốt cuộc là gì: đất Nam để vua Nam (đãng CSVN) ở. Không biết thằng speech writer nào người Mỹ bỏ vào mồm Obama câu nói bất hủ của Lý Thường Kiệt, khi Obama qua thăm VN.

OGT: chà cu DAG hôm này hùng biện dữ ta? Có thuê thằng speech writer nào viết bài cho không, sao mà hùng hồn thế. 

DAG: dạ nghèo rớt mồng tơi làm gì ra tiền mà thuê speech writer. À mà thuê loại người này cũng nguy hiểm đó ông.TD bà vợ ông Trump có một tay viết diễn văn cho bà ta. Đến khi bà ta đọc bài diễn văn xong thì ai đó nhao nhao báo tin là bà Trump đạo văn bài diễn văn của bà Michelle Obama. Thế là một vụ cười bễ bụng, và anh chàng speech writer của bà Trump bị sa thải.

OGT: ôn có nghe nói chuyện này. Chuyện Mỹ mà. Bây giờ lung tung xong, ôn hỏi tiếp: Pháp nó đô hộ mình 100 năm, mình đánh Pháp-Mỹ 30 năm, như vậy trong 130 năm nền văn hóa, kinh tế chính trị của dân VN bị gián đoạn khỏi vương triều nhà Nguyễn (Gia Long) phải không? 

DAG: dạ phải, quá rõ ràng. 

OGT: thường trong một nước nào đó, nền văn hóa, chính trị, kinh tế và xã hội nước đó đều do một đám người gọi là giới tinh hoa (elite) của nước đó điều khiển trực tiếp hoặc gián tiếp. VN cũng thế thôi. Trong các vương triều Đinh Lê.. thì các quan lại triều đình, các vị trạng nguyên, bãng nhãn, thám hoa, các nho sĩ được xem là giới tinh hoa của đất nước. Chuyện các vua hồi trước cho tổ chức các vụ thi hương, thi hội, thi đình chẵng qua là để chọn lọc tạo nên một lớp tinh hoa giúp cai trị đất nước mà thôi.

DAG: thế khi VN bị đô hộ, rồi khi đánh nhau với Pháp với Mỹ thì sao Ôn?

OGT: khi bị đô hộ gần 100 năm, thì Pháp bỏ nho học, bỏ sử dụng Hán Nôm, đưa vào học tiếng quốc ngữ (do các linh mục Pháp chế tác ra để truyền đạo) và tiếng Pháp. Lúc ấy, Pháp phải nhờ đám thông ngôn làm trung gian cai quản đất nước VN, trong khi chờ đợi đào tạo lớp công chức ngoan ngoãn với mẫu quốc. Thông ngôn viên nổi tiếng thời ấy là Trương Vĩnh Ký, còn gọi là Petrus Ký. Ngoài ra bên phía Công giáo, có Nguyễn Trường Tộ cũng là người thông ngôn nỗi tiếng. 

DAG: 100 năm là 4 thế hệ con người, nhưng tại sao khi cụ Hồ tuyên bố độc lập năm 1945 thì giới tinh hoa VN do Pháp đào tạo ra không thấy nhiều, hả Ôn.

OGT: có lẽ những năm đầu đô hộ dân "trí thức nho học" không chịu hợp tác. Thêm lại dân VN bản địa nỗi loạn liên miên. Trong các nước thuộc địa của Pháp, thì có thể nói dân VN nổi loạn nhiều nhất, nên Pháp mất không biết bao nhiêu thời gian bình định, và cũng do đó những nhà máy, công xưởng người Pháp để lại cho VN không có bao nhiêu, nếu so với Hàn quốc và Nhật mà thời gian Nhật đô hộ Hàn quốc chỉ 30 năm. Nói tóm lại, tới năm 1955, lúc Pháp rút lui khỏi VN thì giới tinh hoa  ũng hộ ông Hồ không bao nhiêu, còn trí thức VN do Pháp đào tạo có tiếng như Hoàng xuân Hãn đã rút lui về Pháp theo quân đội bại trận ở VN. 

DAG: nghe mà buồn phải không ông.

OGT: có chi mà buồn. Đời là thế. Còn ở miền Bắc những "trí thức CM" từ 1955-1975 phần lớn được cụ Hồ gởi qua LX được đào tạo chuẫn bị cho việc thay đổi ê kíp cầm quyền, thì sau 1975 một phần về lại miền Bắc, nhưng cũng có một phần lớn bỏ qua Tây Đức, Tiệp Khắc hoặc Ukraina xin định cư. Còn ở miền Nam, một số trí thức miền Nam được đào tạo ở Pháp, Mỹ (theo học bổng Fullbright) hoặc Úc (theo plan Colombo), thì phần lớn ở lại Pháp, Mỹ, Úc, sau 1975 với lý do VN đã thay đổi chủ. Một số tri thức miền Nam sau 1975 không thích ứng với thời cuộc đã vượt biên qua định cư ở nước ngoài. Như vậy, Bắc VN cũng như Nam VN số trí thức được đào tạo tại chỗ hoặc ở ngoại quốc coi như mất trắng. Có thể nói giới tinh hoa VN không hiện hữu. Thế là không có chó, thì người ta bắt mèo ăn cứt. Như vậy chữi ai đây? Chữi NN CS hay chữi cái vận số con rệp, vì NN CS cũng chỉ là kết quả của vận số con rệp của VN.

DAG: thế bây giờ làm sao Ôn? Nghe mà buồn não nuột. 

OGT: chi mà não nuột với không não nuột. Bây giờ, phải phân tích tiếp vấn đề. Thứ nhất: hiện ta không có một giới tinh hoa, có khã năng dẫn dắt dân tộc VN trên đường phát triển, sau khi cụ Hồ đã hoàn thành đòi độc lập chủ quyền cho VN. Điều này, không ai chịu nhận ra đâu, cũng như  không hề biết đâu. Cu DAG có biết vì sao Mỹ mạnh không?

DAG: dạ không. Như theo ôn nói thì là Mỹ có một giới tinh hoa siêu việt hả?

OGT: Đúng thế. Sau khi thoát khỏi sự đô hộ cùa Anh quốc, nước Mỹ lập quốc bắt đầu tiếp nhận những người tị nạn Do Thái thoát khỏi sự truy sát tàn bạo của Hitler. Những người Do Thái đầu tiên ở Mỹ thuộc lớp tinh hoa Do Thái ở Đức, Ba Lan và Liên Xô. Những gia đình giàu có như Rothchild, Rockfeller,... những nhân tài nghệ thuật, âm nhạc, cũng như khoa học kỹ thuật hội tụ về Mỹ, nhất là ban đầu ở Boston. Chính từ đây họ thành lập những đại học nỗi tiếng của Mỹ để hình thành lớp tinh hoa của Mỹ. Chắc cu DAG đã nghe từ Ivy League, để chỉ 8 đại học hàng đầu của Mỹ. Giới lãnh đạo Mỹ thuộc giới nhà giàu đều từ các đại học Ivy League này mà ra. Nhờ tiền bạc dồi dào của dân Do Thái tị nạn, cũng như nhờ lớp người rành khoa học kỹ thuật Do Thái, nên Mỹ nhanh chóng trở thành một nước công kỹ nghệ hạng nặng. 

DAG: nói như ông muốn trở thành một nước phát triển thì: (1) phải có tiền, nhiều tiền, rất nhiếu tiền; (2) phải có một nền đại học tiên tiến có khả năng đào tạo một lớp tinh hoa cho đất nước trong một thời gian ngắn 10-15 năm; (3) phải có một lớp trẻ chịu khó học hỏi, học thiệt làm thiệt. Đúng thế phải không Ôn.

OGT: đúng thế. Điểm số 3 hình như cu DAG thêm vào, chứ ông chưa đề cập đến. Tuy nhiên, mày tổng hợp được đấy con. Cu DAG có biết: vào ngày 9/3/1975, khi Ban Mê Thuột bị thất thủ thì tụi CIA đã loan những tin tâm lý chiến: khi nào VC vào Sai Gòn thì sẽ có một cuộc tắm máu (bain de sang, tiếng Pháp) đối với dân trí thức. OGT có ông bạn thiếu tá VNCH có 2 đứa con gái học trường Marie Curie. Giữa tháng 3/1975 tự nhiên nữa đêm 2 đứa uống thuốc rầy nâu phải đưa vào bệnh viện Grall (nay là bệnh viện nhi đồng 2) rữa ruột. Khi qua cơn nguy kịch thì chúng cho biết là VC sắp vào Sai Gòn, và nữ sinh Saigon bắt buộc chọn thương phế binh VC làm chồng. Người ta cho quấn thương phế binh trong những chiếc chiếu, như vậy nữ sinh không thể chọn lựa, mà lấy đại. Cu DAG thấy chưa: tụi CIA Mỹ nghĩ rằng muốn đất nước phát triển thì (1) phải có tiền vốn; (2) phải có đội ngũ tinh hoa trí thức; (3) phải có đất đai, biển đảo, núi non. Nếu thiếu một trong 3 yếu tố kể trên thì coi như tịt. Do đó, CIA xúi dân giàu có phải chóng trốn khỏi VN, dân trí thức dân công chức có nợ máu với VC nhanh tay vượt biên. Thế là đũ. Đất đai thì đầy rẫy bom mìn, đầy rẩy thuốc độc da cam, v.v.. 

DAG: đúng là thâm độc. 

OGT: để kết luận. Ta phải bắt chước CIA: muốn phát triển đất nước thì nhất ta phải có tiền, nhị có nhân lực đặc biệt: là giới trí thức khoa học kỹ thuật, và  tam cuối cùng ta phải có đất đai phì nhiêu, biễn đảo mầu mỡ. 

DAG: dạ, con hiểu sơ sơ rồi, bây giờ tiếp tục thế nào.

OGT: bây giờ ta phân tích tiếp. Rất khó đây. Nếu phân tích theo hướng tiền đâu : không có, nhân tài đâu : không có, tài nguyên đâu : có nhưng có tiền đâu mà khai thác, như ta lý giãi ở trên thì Ôn bí tị liền.  

DAG: bây giờ làm thế nào ông?

OGT: chịu khó chờ phần sau... Ông đang suy nghĩ: 17/9/2016, 9g.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét