Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

TƯ BẢN ĐỎ LÀ GÌ THẾ?

21/7/2016:  Sáng

SUY NGHĨ LUNG TUNG LANG TANG.  BÀI THỨ 26

TƯ BẢN ĐỎ: LÀ GÌ THẾ?


OGT: Cu DAG ơi

DAG: dạ, ôn gọi con.

OGT: không gọi mầy, thì gọi ai.

DAG: thì Ôn còn có thể gọi O Gái.

OGT: O Gái, mấy ngày nay O phụ Ôn xữ lý mấy chậu phong lan, nên cũng oãi rồi. Lỗ tai O bị viêm nên không muốn nghe gì hết. Đang biểu O đi khám bệnh, O ngại sợ tốn tiền OGT.

DAG: tội nghiệp O chưa? Bây giờ, Ôn định bàn đến chuyện chi phải, nên mới gọi con chứ gì.

OGT: ừ, thì có chuyện muốn nói chơi trao đổ với mầy. Chuyện nó là như vầy. Người ta viết cho ông một comment như vầy: "Ông đang sống ở VN ông không thấy cái nước CSVN này ngày trước đánh giới tư sản thân tàn ma dại, bắt tù bắt tội giới tư bản,  nhưng ngày nay cán bộ CS từ trên xuống dưới đều làm tư bản hết hay sao?  Cái tệ của tư bản đỏ nửa mùa này nó khủng khiếp vô cùng.". Ông ở trong nước, ông không biết gì hết, còn người ta ở hãi ngoại, qua Internet, VOA, BBC, người ta biết hết. Vui phải không DAG.

DAG: dạ, thì các cụ chẵng đã bảo: trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường.

OGT: cái chuyện là người ta bảo : "cái nuớc CSVN ngày trước đánh giới tư sản thân tàn ma dại, bắt tù bắt tội giới tư bản". Theo OGT, thì Sài Gòn trước 1975, làm gì có giới tư bản. Loe ngoe vài cái nhà máy mà gọi là tư bản. 30/4/1975, thì giới nhà giàu Sai Gon bỏ đi hết, thì làm gì có TB mà đánh.  Ngoài ra, cán bộ bây giờ làm TB thì ai chã biết, vì người ta đã đặt ra câu hỏi: là đã kinh tế định huớng XHCN thì cán bộ và vợ con cán bộ có quyền làm kinh tế TB hay không? Và NN đã trả lời rồi. Nhưng cái OGT muốn bàn đến là từ : "tư bản đỏ" để ám chỉ cán bộ CS mà lại đi làm TB, khi mà chính họ chỉ trích TB là bóc lột. Vui phải không DAG.

DAG: dạ, đúng là vui. Làm con nhớ: khi Obama, đại diện nước Mỹ một thời coi CSVN là kẽ thù không đội trời chung, đem bom đi thả Hà Nội, bây giờ vừa qua thăm VN với cái trò đi ăn bún chả, xỗ nho "Nam quốc Sơn Hà Nam đế cư", đem theo cái triết lý: bỏ qua hận thù, nhắm tới tương lai.

OGT: không biết bao nhiêu lần, người ta gán cho cán bộ CSVN là bọn TB đỏ. Những con ông cháu cha TQ giờ đây qua Mỹ học tập bây giờ được gọi là những "Hoàng tữ đỏ". Người ta khoái cái từ này lắm, "tư bản đỏ", "Hoàng tữ đỏ",  hình như thế.

DAG: thì người ta gọi như thế, thì có chết ông đâu mà ôn théc méc cho nhọc công.

OGT: ông không théc méc gì cả, ông chỉ bực mình cho người ta là không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra thế nào, rồi hí hững gán cho người ta cái tên mĩa mai là tư bản đỏ.

DAG: dạ, thôi thì ôn kể nghe ra sao nào. Gần một trang giấy, mà chưa vào vấn đề. Không biết ôn có câu giấy không?

OGT: bây giờ, ông đi từ đầu. Khi giãi phóng, thì ai cũng bị mắc bẫy của CIA là sẽ cuộc tắm máu rùng rợn vô tiền khoán hậu khi CS vào Sai Gòn. Chỉ Sài Gòn thôi, với 2,3 triệu người vào lúc ấy thì 700.000 người khăn gói vượt biên. Mà toàn là những người giàu có, có nhà cữa thênh thang. Nếu tính gia đình 4 người, thì 700.000 chia cho 4 là 175.000 gia đình, là 175.000 căn nhà bỏ trống. Nếu ta kể thêm số người ngoại quốc ra khỏi Sai Gòn thì tổng cộng số nhà vắng chủ là 200.000 căn nhà. Như vậy, sẽ có 200.000 cán bộ từ Bắc vào hoặc từ chiến khu R ra chiếm các căn nhà bỏ trống đầy đủ tiện nghi này. OGT biết đến nhiều cán bộ từ R đã từ chối nhận những căn biệt thư sang trọng ở Tú Xương hoặc ở Mạc Đĩnh Chi, yêu cầu cung cấp những căn nhà tuềnh toàng ở ngoại ô, Hóc Môn, Cũ Chi, v.v..

DAG: đúng thế, hồi ôn làm việc cho hãng bia Pháp, BGI, đáng lẽ ôn có cái biệt thự ở Thi Sách khi người Pháp rời khỏi VN, nhưng ông đang xây cái biệt thự ở Trương Quốc Dung, Phú Nhuận, nên ôn từ chối nhận. Nhưng tóm lại BGI để lại 6 biệt thự (mỗi căn diện tích 600m2) ở Thi sách, và 3 toà chung cư ở Thi Sách, Bến Chương Đương và Nguyễn Chí Thanh. Hằng 100 cán bộ Bắc thuộc Bộ Công nghiệp thực phẩm từ Hà nội vào chiếm cứ các căn nhà này. Khi nhận nhà, thì họ nhận luôn những trang trí nội thất của chủ cũ để lại.

OGT: ông xây cái villa của ông khởi công vào ngày giải phóng Ban Mê Thuột. Đúng là điên. Người ta khắp tp Sai gon đang bàn chuyện di tản, còn ôn và bà đầm lại tính chuyện xây nhà mới. Đúng là điên. Trên đường TQD, nơi OGT xây cái villa thì có đến 5-6 cái villa của mấy đứa con ông chủ đất bỏ nhà di tản qua Mỹ. Thế là một ông tá quân đội CS, hoặc ông CA hoặc cán bộ thành uỹ chiếm tất cã các miếng đất ngon lành này.

DAG: về sau, vào những năm 1989, thì NN cho hoá giá các nhà rất bèo đối với cán bộ.

OGT: đúng thế. Năm 1989, giá đất quận 2 chỉ 40.000 VND/1m2. Nay đã trên 40 triệu. Nghĩa là tăng 100 lần. Trước mặt nhà Ôn một ông thượng tá quân đội CS chiếm cái villa 400 m2 của một ông bác sĩ di tản qua Mỹ. Sau khi hoá giá 40 cây vàng, ông ta liền cắt thữa thành 7 căn, ổng giữ lại 2 căn, bán đi 5 căn kiếm được 1.100 cây vàng. Các ông TGD, GD hãng bia Sabeco bây giờ cũng bán những cái villa mà họ chiếm cứ truớc đây, mỗi cái kiếm được 3.000 cây. Bây giờ, các bạn tưởng tượng các villa ở quận 1, quận 3, ở Tú Xương, Nguyễn Thông, Mạc Đĩnh Chi, thì bạn thấy là toàn những villa sang trọng hơn những gì Pháp để lại ở Hà Nội sau 1954.

DAG: đúng thế. Tự nhiên một ngày bừng mắt dậy tay cán bộ CS có trong tay 1.000 đến 5.000 cây vàng mà chã làm gì cả, chĩ là việc bán đi cái căn nhà họ được NN cấp và hoá giá trước đây.

OGT: nhìn chung, thì cán bộ CS tiếp quản miền Nam, do BDS tăng nhanh quá đỗi, nên họ trở thành những đại gia bất đắc dĩ, bây giờ họ lại được gọi là tư bản đỏ. Một từ rất vô duyên. Cho nên bực mình ôn mới viết ra bài này.

DAG: mà con thấy những đại gia bây giờ đâu phải là cán bộ, thí dụ Đoàn Nguyên Đức, mà ta thường gọi là bầu Đức, học chưa tới lớp 12 xuất thân là lâm tặc buôn gỗ, trị giá tài sản Hoàng Anh Gia Lai của ông ta ước tinh trên 20.000 tỹ. Hoặc tay Đặng Lê Nguyên Vũ, đại gia cà phê Trung Nguyên, xuất thân là một bác sĩ.

OGT: ôn có đọc đâu đó, ngân hàng HSBC bảo rằng VN có vào khoảng 12.000 triệu phú đô la, nghĩa là tối thiểu trên 22 tỹ, mới đuợc vào bảng liệt kê. Nếu thế, thì OGT có tên trong danh sách. Tỹ phú đô la thì chỉ có Phạm Nhật Vượng, có khoảng 1,5 tỹ đô. Ông ta không phải là cán bộ CS. Nhưng nhìn chung, những triệu phú đô la phần lớn là dân miền Nam không di tản, hoặc dân 30/4, chứ cán bộ CSVN thuần tủy như ông anh cã của OGT không biết làm kinh tế TB. Như đã nói là nếu có giàu là giàu nhờ bán cái villa hay căn hộ sang trọng củ để lại ở những chỗ đắc địa. Chứ làm TB như ta hiểu ở Âu Mỹ thì cán bộ CS mít đặt, kể cả các cậu trẽ ở trường kinh tế ra.

DAG: ôn kể chuyện làm con nhớ đến câu chuyện nổi tiếng cùa Sai Gòn sau 30/4. Sau 30/4 gần chỗ ông làm việc thì có chiếc xe đẫy bán bánh mì, tên là Phương Lan thì phải. Cô chủ còn trẽ, bán bánh mì thịt ngon kinh khủng. Thế là cả khu phố Thi Sách, Đông du, Đồng Khởi dân văn phòng ai cũng đến mua bánh mì thịt của cô ta. Chỉ trong một thời gian cô ta phất lên, mua luôn một căn phố ở Lê Lợi. Giá nhà lúc ấy còn rẽ. Theo thời gian cô ta mua thêm 2 căn hai bên, và bắt đầu bán bánh gateau. Rồi mỡ tiếp một siêu thị ở Lê Lợi, rồi ở trước chợ Tân Định.

OGT: trường hợp cô Phương Lan này đâu có hiếm. Nhưng nói chung, ở VN,, người ta chỉ làm ăn, nghĩa là làm TB khi Mỹ bình thường hóa với VN vào năm 1995, và tiền kiều hối bắt đổ về VN. Những cán bộ CS như ông anh cả của OGT tuỗi đã về hưu thì tiền đâu mà làm TB. Ở miền Nam, những cán bộ CS nhận được nhà rồi được hóa giá rẽ thì bắt đầu bán đi vì BDS bắt đầu lên. Chỉ những người miền Nam ở lại không di tản, với tiền VK gởi về bắt đầu làm ăn. Trong số 12.000 người triệu phú đô la mà bản báo cáo HSBC cho biết, thì theo OGT suy nghĩ chính là những người miền Nam không di tản, chứ cán bộ CS từ năm 1996 thì đã về hưu hết, có tiền đâu mà làm TB.

DAG: thế những cậu trẽ trâu, con cán bộ CS thì sao, không nghe ông nói tới.

OGT: những cán bộ CS giờ đây tiếp nối cơ nghiệp cha ông chúng nó, thì khi giải phóng. 1975, chúng tuổi vào khoảng 10-15, thì người ta đã tuyên bố nước VN theo XHCN thì còn biết gì là CS thuần túy, với đấu tranh  giai cấp, v.v.. Như vậy, chúng đâu phải là cán bộ CS mặc dầu có thể chúng có thẻ đãng. Theo OGT, loại cán bộ F2 này mặc dầu là ở trong định hướng kinh tế thị trường nhưng chả biết làm kinh tế TB như bọn TB Mỹ hoặc châu Âu. OGT lấy thí dụ thằng cháu con ông anh cả. Sau 1975, thằng nhỏ bắt chước tụi trẽ trâu ở Hà Nội bắt đầu chữi cha chúng là sao lại chọn con đường theo CS để bây giờ con cái sống nghèo khổ. Qua 1996, sau khi Mỹ bình thường hóa với VN, thằng nhỏ ra trường ngành IT, được tuyển vào làm ở bộ Tài Chính. Thời ấy, ông cu5u TBT Đổ Mười khuyên dân chúng làm giàu theo nguyên lý dân giàu nước mạnh. Thế là thằng cháu được mỡ cờ trong bụng, bỏ bộ Tài Chính ra ngoài làm ăn, muốn thành TB. Trước 1995, OGT có giúp ông anh xây một cái nhà ở ngoại ô Hà Nội. Thằng con nhân dịp này xin ông bố cho nó mượn cái nhà đem ra ngân hàng thế chấp vay tiền làm ăn. Thế là ông cậu con trở thành GD một công ty gì đó, mua xe hơi cho bằng người ta. Thế rồi vài năm sau làm ăn thế nào mà nợ ngân hàng lên 7 tỉ (cả đời OGT chưa bao giờ cầm đến số tiền lớn như thế) ,thế là ông anh cả buộc phải bán nhà, trả nợ ngân hàng còn lại ít tỹ chạy vào Phan thiết mua đất xây nhà, hưởng tuổi già. Còn thằng con bây giờ, đâu có thể làm IT như theo văn bằng, đành kiếm một phân khúc thị trường làm ăn nho nhỏ đúng kiểu TB. Như vậy ta có nên gọi thắng cháu của OGT là TB đỏ không. Chắc chắn là không.

DAG: Ôn nói dài quá, nghe mà mệt.

OGT: đúng là ôn nói dai, nói dài, nói dỡ, nên ôn ngừng ở đây. Ai hiểu sao thì hiểu. Thôi chào cu DAG và bà con BFB.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét