Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

KHỦNG BỐ Ở PHÁP


19/11/2015:  Chiều tối

SUY NGHĨ LUNG TUNG LANG TANG (4)

Khủng bố tại Pháp

Chỉ trong một năm, 2015,  mà nước Pháp đã gánh chịu 2 lần khủng bố khá nghiêm trọng: lần thứ nhất tại tòa soạn báo biếm họa Charlie Hebdo với 11 người bị giết, lần thứ hai này, ngày thứ sáu xui xẻo, 13/11, với 130 người chết và 350 người bị thương. Tại sao vậy? Tại sao lại là Pháp trong 28 nước trong khối EU?. Trước  đây, Tây Ban Nha và Anh Quốc cũng đã sơ sơ nếm mùi khủng bố. Nay đến phiên nước Pháp biết qua khủng bố hồi giáo là gì.

Có thể nói là sau thế chiến II, sau 70 năm sống bình yên, giờ đây dân Pháp mới biết "chiến tranh cục bộ" là gì.  Một cuộc chiến tranh khủng bố mà các nước Trung Đông cũng như VN đã trải qua, dưới sự dẫn dắt bởi Mỹ và tay phụ tá Israel, với sự tham gia của liên minh các nước châu Âu, Canada, Úc, NATO, v.v..

Phải nói là cũng trong khoảng thời gian 70 năm bình yên ở Pháp, thì quân đội Pháp đã tiến hành (1) một cuộc chiến đẫm máu 10 năm (1945-1954) ở VN kết thúc bởi cuộc bại trận ở Điện Biên Phủ (DBP) và cuộc ký kết hiệp định Geneve chia cắt Việt Nam thành 2 miền Nam Bắc giống như Triều Tiên,  để rồi sau đó Bắc Việt phải quần quật đánh lộn với Mỹ suốt 20 trời (1955-1975) mới thống nhất được đất nước VN vào 30/04/1975; (2) 6 tháng sau ĐBP thì tại thuộc địa Algerie ở Bắc Phi, Mặt trận Giãi phóng Quốc gia Algerie, FLN, bắt chước VN nổi loạn chống Pháp đòi trao trả độc lập. Pháp đã không rút kinh nghiệm chiến tranh ở VN, nên đã tiếp tục đọ sức với FLN trong suốt 8 năm trời. Không thấy triển vọng bình định được dân nỗi loạn Algerie, mặc dầu mật thám Pháp (CIA) thảm sát không biết bao nhiêu là chiến binh Algerie, nhưng được dấu nhẹm, nên tướng De Gaulle, lúc ấy là tổng thống nước Pháp, quyết định đơn phương trao trả độc lập cho Algerie, công nhận phong trào giải phóng FLN. TT De Gaulle đã thoát khỏi một ám sát hụt do hành động của ông ta khi trao trả độc lập vô điều kiện cho Algerie. Algerie may mắn hơn VN chỉ trong vòng 8 năm đòi được độc lập trong khi ấy VN phải mất 30 năm xương máu mới đạt được mục đích; (3) Sau  thất trận ở VN, tháng 4/1975, Mỹ tiến hành những cuộc chiến tranh cục bộ ở Trung Đông, Afghanistan và ở Serbie, Balkan. Pháp đã theo đuôi Mỹ tham gia liên minh chống Irak, Afghanistan, Syrie, Liban, Lybie, Yemen, Serbie, Iran, v.v.. Phần lớn các nước mà Pháp tham gia đánh lộn với Mỹ, Israel, Anh, Canada, Úc đều thuộc dân Hồi giáo, và lại là những nước có khối lượng dầu mõ rất lớn, nổi thèm của Mỹ. Hồi thời thuộc địa, các nước châu Âu (Anh, Pháp, Hà Lan, Ý, Tây Ban Nha, và Bồ Đào Nha, nhân danh tôn giáo để giáo hoá dân lạc hậu để xâm lược, nhưng thực chất là cướp tài nguyên khoáng sản ngọc ngà châu báu của dân thuộc địa. Còn trong thời buổi kỹ thuật số, người ta xâm lược các nước có dầu mõ nói là dạy cho họ sống dân chũ. May quá, Bangladesh, với 95% là dân Hồi giáo Sunni, không có dầu mõ, nghèo xơ nghèo xác, nên Mỹ và châu Âu không thèm dạy cho bài học dân chũ, nên họ không có Al Qeada, hay IS. Nhưng khỗ một nổi là họ quá nghèo, nên cố công vượt biên qua Úc thì bị Úc chặn lại giam giữ ở một cái trại tập trung nào đó, tại một đảo ngoài biển khơi châu Úc.

Nếu trước kia Mỹ gây chiến với Liên Xô, Trung quốc, Triều tiên và Việt Nam là muốn triệt tiêu ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản mà các nước này theo đuổi. CIA Mỹ đã thủ tiêu thành công đãng cộng sản Phi luật tân năm 1964, và đãng cộng sản Indonesia PKI năm 1965, nên khi can thiệp vào miền Nam VN tháng 7/1965, Mỹ cũng hy vọng triệt tiêu Mặt trận GPMN, một chi nhánh của đảng CS Bắc Việt, và thả bom miền Bắc với hy vọng cho Bắc Việt  trở về thời kỳ đồ đá. Nhưng với các cuộc chiến ở trung đông, bắc phi, nam á nhìn chung lại là vì …  dầu lữa (?), nhưng Mỹ bảo là chống khũng bố Al Qaeda, và bây giờ là IS. Mà tại sao những người theo Al Qaeda, hoặc IS thì lại tự xưng mình là dân “thánh chiến” (djahidist), mà Mỹ thì lại gọi họ là khủng bố?. Hồi thời trung cổ, các nước châu Âu như Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha thuộc Thiên Chúa Giáo cũng đã có gởi những đoàn chiến binh qua bảo vệ Jerusalem chống dân hồi giáo thâm nhập thánh địa. Đoàn quân viễn chinh này cũng thường được gọi là croisade, thập tự chinh, một loại thánh chiến, lấy thánh giá thiên chúa giáo làm biểu tương.

Tới đây bạn thấy có 2 phe: một bên, phần lớn là dân đạo Hồi, tự cho mình là dân thánh chiến, có thể tử vì đạo (bằng cách tự kích nổ phân thây) để có thể gặp ngay tiên tri Mohamed trên thiên đàng, còn bên kia thì không xưng danh là gì cả, thường coi mình là kẽ có chính nghĩa, nhưng gọi kẽ đối nghịch hồi giáo là lũ khủng bố (terrorist), thuộc phái tà đạo. Cái kỳ lạ khác với các cuộc chiến cổ điển hồi thời trung cổ, là bây giờ hai bên đánh nhau không khiêu chiến và không tuyên chiến rõ ràng, tù binh bị bắt không được tôn trọng theo công ước Geneve. Bên tự cho mình là chính nghĩa thì gồm có Mỹ, NATO, Anh, Pháp, và các đồng minh khác, còn phe bị coi là khủng bố gồm Al Qaeda, IS, hồi giáo quá khích (ai?), hồi giáo cực đoan (ai?), v.v... Chiến tuyến không rõ ràng, vì khủng bố nằm trong lòng dân chúng, dân hồi giáo nuôi dưỡng bảo bọc bọn khủng bố. Tù binh khũng bố bị Mỹ bắt cóc trên toàn thế giới sẽ được tra tấn dùng nhục hình ở Guantanamo, Cuba, hoặc ở nhà tù Abu Graib nỗi tiếng tàn bạo ở Irak, hoặc ở các nhà tù bí mật ở Ba Lan, v.v.. Còn IS thì nhanh gọn hơn bằng cách cho tổ chức những vụ hành quyết công khai có dàn cãnh cho thế giới xem vui vẽ, vì IS đâu có sẵn nhà tù và quản tù, nên bắt được anh Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Canada, nào thì làm thịt ngay. Nghĩa là mỗi bên có cách thể hiện sự tàn bạo của riêng mình. Kẽ tám lạng người nữa cân về mặt tàn bạo, không biết nhân danh cái gì, chỉ có thánh Alah mới biết. Nói tóm lại, chuồng cọp ở Côn Đảo VN, hoặc Goulag ở Siberia (Nga) không là gì cả so với các nhà tù Guantanamo, Abu Graib, hoặc nhà tù Ba Lan. 

Có bao giờ, bạn ngưng suy nghĩ chuyện khác, quay qua tự hỏi "khủng bố" là gì không. Chắc là không, vì người ta đã cung cấp cho bạn một giãi thỉch về từ này rồi. Người ta bảo khủng bố dịch từ chữ terrorist, trong ấy có từ terror là sự sợ hãi. Như vậy, kẽ khủng bố là kẽ gây ra sự sợ hãi đối với người khác. Ai gây ra sự sợ hãi, nỗi kinh hoàng cho người khác đều là khủng bố. Tới đây, có người sẽ hỏi: thế Mỹ tạo ra những nhà tù Guantanamo ở Cuba, nhà tù Abu Graib, ở Iraq, hoặc các nhà tù bí mật ở Ba Lan do CIA, Mỹ quản lý,  hoặc Hitler xây dựng những trại tập trung, hoặc Staline xây những nhà tù ở Goulag, Siberia, hoặc Pháp xây những nhà tù ở Côn Đảo, Lao Bảo, Sơn La, Phú Quốc, VN, tất cả sữ dụng những tra tấn, nhục hình để làm cho sợ hãi tinh thần cũng như thể xác của tù nhân. Nếu dựa theo định nghĩa vừa kể trên thì CIA Mỹ, KGB Liên Xô, Phòng Nhì Pháp, Gestapo của Hitler, MI5 của Anh đều là những tổ chức "khủng bố hợp pháp" của NN hợp pháp.
Nhưng các tổ chức này thì đâu có chịu nhận cái tên vừa kể trên, mà họ gọi họ là những tổ chức an ninh, chuyên lo cho sự an toàn của dân chúng. 

Mà phía bị gọi là khủng bố, thì đâu có chịu bị gọi là khủng bố. Do đó, họ phải chọn một cái tên mỹ miều hơn. Thỉ dụ, dân hồi giáo đâu có chịu cái tên hồi giáo cực đoan, hồi giáo quá khích, hồi giáo khủng bố. Họ tự xưng là dân hồi giáo thánh chiến. 

Và khi đã có 2 phe choảng nhau, thì bao giờ cũng có phe mạnh và phe yếu. Phe yếu không bao giờ dại trực diện đối đầu với phe mạnh, mà tìm một cách đánh địch theo kiểu lấy yếu đánh mạnh, lấy nhu thắng cương, đó là kiểu du kích chiến mà dân VC đã áp dụng đối với Mỹ. Khi Mỹ can thiệp vào VN thì VC làm gì có súng đạn tối tân đối địch với Mỹ, nhất là khi lần đầu tiên Mỹ sử dụng trực thăng trong chiến tranh. Vào thời đó, VC có những toán biệt động quân chuyên phá hoại những nơi lui tới của lính Mỹ như nhà hàng nỗi Mỹ Cảnh, cư xá sĩ quan ở  đường Trần Hưng Đạo, cư xá Brinsk trên đường Hai Bà Trưng sau lưng nhà hát thành phố Sai Gòn hoặc các đội đặc công Rừng Sát. VC gọi những người "phá hoại" sự yên bình của quân nhân Mỹ là anh hùng biệt động thành, hoặc anh hùng đặc công, nhưng Mỹ gọi họ là những tên khủng bố khát máu. Nhưng khi lính Mỹ hành quân qua các làng mạc VN thì họ lấy lựu đạn liệng xuống hầm trú ẩn của gia đình nông dân, giết không biết bao nhiêu là ông già bà cả con nít dưới hầm, rồi sau đỏ dùng bom napalm đốt thiêu rụi nhà cữa, rồi bỏ đi coi như là bình định nông thôn. 

Nói tóm lại, các nhân vật phe phái trong cuộc chiến hiện giờ giống như là những nhân vật trong truyện kiếm hiệp Kim Dung. Có nhân vật tự cho mình là chính nhân quân tữ, đó là Nhạc Bất Quần. Các nước Mỹ, EU, khối Anglo-Saxons (Canada, Úc, New Zealand) chọn Nhạc Bất Quần làm đại diện. Còn các nước Hồi Giáo, hoặc Cộng Sản bị liệt vào loại bá đạo như Hồng Thất Công. Nhưng trong thực tế thì Mỹ Nhạc Bất Quần hành xữ rất bá đạo, đạo đức giả. Những vụ thảm sát 500 người gồm đàn bà ông già con nít ở Mỹ Lai, Quãng Ngãi, VN bởi quân đội Mỹ, thế mà chả ai dám đưa Mỹ ra toà án diệt chũng ở Hà Lan. 

Để kết luận: chả có chi mà làm ầm ỷ về chuyện khủng bố ở Paris. Trọng lượng khốn khổ của những người bị hại ở Paris cộng lại không bằng móng tay út, so với đau khổ của dân các nước Palestine, Iraq, Afghanistan, Syrie, Liban, Yemen, Jordanie, v.v... trong suốt 30 năm qua cộng lại.. Không một bông hồng nào cho đám dân hồi giáo này. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét