********************
28/5/2016: Sáng
"Thuyền bị lật mới biết sức dân mạnh như nước": ông Nguyển Phú Trọng mới phát biều như thế. Không biết ông ta ám chỉ cái gì.
Nhưng nhớ lại trong lịch sữ VN (nghe nói người ta định không cho học Sữ thì phải) người ta thường bảo: (1) vua thay trời hành đạo, nghĩa là vua có nhiệm vụ dạy dổ dân chúng ăn ở cho có đức độ, đạo hạnh; (2) vua phải thương dân như con, nghĩa là không được áp đặt lên dân sưu cao thuế nặng làm cho đời sống của dân ngày càng bần cùng; (3) dân là nước đẫy thuyền vua đi. Nếu vua lớ xớ với dân, không thương dân, thì dân cho dâng nước lật thuyền vua như chơi. Do đó, xã hội VN thời vua chúa phần lớn là nông dân, nên khi vua lớ xớ với dân là nông dân nổi loạn lên lật đổ vua. Triều đại của vua chúa VN (Đinh Lê Lý Trần Lê) bị thay đổi là do dân, do nông dân mà ra, chứ không phải bởi sĩ, công, thương.
Không biết, nhà giáo N P Trọng muốn nhắn nhủ như thế với người trong đãng hay không? Đi mà hỏi ổng...
*************
28/5/2016: Chiều
SUY NGHĨ LUNG TUNG LANG TANG. - Bài thứ 24.
ÔN BỰC MÌNH THẰNG CƯỜNG...
OGT: Cu Đầu Gối (DAG) có đó không?
DAG: dạ con đây. Ôn có chuyện chi hả?
OGT: ôn muốn xem lối này mày sống ra sao.
DAG: dạ, thì ôn thế nào, con thế ấy.
OGT: mày học ở đâu cái kiểu trã lời đầu môi chót lưỡi thế. Mấy ngày nay, ôn bực mình với cái
thằng Cường, thằng coi sóc vườn cho ôn gần 30 năm nay.
DAG: sao thế ôn. Nó dễ thương lắm mà. Thế mà nó dám làm phật lòng ông.
OGT: mầy xem. Một năm trước khi bà qua đời, tao xén một miếng đất 40 mét xây cho nó một căn
nhà có gát lững. Phường không cho phép, tao phải nhờ người lên tận sở xây dưng tp xin
giấy phép, phải nhờ báo TT làm áp lực. Cuối cùng người ta cũng cho giấy phép xây nhà
cấp 4. Rồi nhờ ông cai quen xây với vật liệu second hand, hết 90 triệu, nghĩa là 2,5tr/m2.
DAG: ông cưng nó quá trời. Con đâu được như nó.
OGT: thôi, đừng có ngồi đó mà ghen tỵ. Xây nhà xong, ông bảo với nó: độ 3, 4 năm thì tao sẽ qua
đời, tao cho mày mượn cái nhà này làm tiệm chạp phô, trong 4 năm. Sau đó tao sẽ lấy lại.
DAG: thế là nó ừ ừ rối rít phải không ôn. Cám ơn ôn lắm lắm.
OGT: tao đâu cần nó cám ơn. Tao bảo nó: theo nguyên tắc cái nhà này nếu cho thuê thì tao kiếm
mỗi tháng 13 triệu. Như vậy, mỗi tháng buôn bán mày phải nhô ra 13 triệu, thay vì mày trã cho
tao mày bỏ vào quỹ tiết kiệm 13 tr/tháng, thì mỗi năm 150 triệu, 4 năm là 600 triệu chưa kể
tiền lãi, cộng thêm tiền thừa kế nhà mẹ nó, thì có trong trên 1 tỹ, có thể mua chung cư.
DAG: ôn tính hay qua.
OGT: ôn tính hay quá, nên O Gái mới bảo: chuyện nhà người ta, mà ôn cứ tính với toán,bảo người
ta làm theo ý ông.
DAG: o Gái nói đúng đấy. Hình như ôn bị bệnh nghề nghiệp quen tư vấn cho người ta.
OGT: ư có thể o Gái và mày đúng. Nhưng khi tao nói thế, thì thằng Cường dạ dạ, rồi gia đình nó dọn
về ở. Doanh thu bán hàng lên xấp mấy lần.
DAG: rồi sao nữa ông?
OGT: sao là sao. Năm ngoái, tao hỏi thằng Cường: sau 3 năm mày để dành được bao nhiêu rồi.
Nó trả lời gọn bân : chả để dành được xu nào. Chỉ có vợ nó để dành được mà thôi.
DAG: như theo ôn tính thì trong 3 năm nó cũng để dành đựợc 500 triệu kể cả lãi, thế mà nó nói
không có gì cả. Quái đản.
OGT: sau đó, ôn tìm hiểu. Là hàng vợ nó bán, lãi vợ nó để dành. Còn hàng thằng Cường bán, thì
lãi nó chi cho chi tiêu gia đình nó, rồi cho mẹ nó, đang bệnh già, rồi cho em nó, rồi chi đủ
thứ. Thêm lại khi người ta có tiền trong tay thì: khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn
thì nào thấy ai.
DAG: dạ đúng thế, mấy thằng "bạn hiền" thấy thằng Cường giờ đây rũng rĩnh tiền thì khích tướng
làm cu Cường nỗi máu yên hùng tỗ chức nhậu nhẹt với bạn bè.
OGT: đúng như cu DAG nói. Nhiều bữa nó dấu vợ, uỗm đi 2 thùng Heineken, đem đãi bạn. Uống
thế nào về nhà say, vào phòng vệ sinh oẹ mữa xong rôi ôn chân bồn cầu tiêu ngủ ngon
lành. Sáng ra, vợ nó tìm không thấy nó đâu, sau mỡ cữa cầu tiêu thấy ông nội đang ôm
chân cầu tiêu ngáy khò khò. Vợ ngán ngẫm ông cậu.
DAG: bây giờ, cách đây vài ngày cái vụ thằng em nhồi máu cơ tim, nó đến mượn ôn 70 triệu để trang
trãi chi phí.
OGT: đúng thế, ôn giận nó, không phải vì số tiền, mà vì cái kiểu của người VN bây giờ là: cám ơn
trước mặt, trỏ cặt sau lưng. Đó là câu nói của O Gái. Nó không chịu nghe lời lo làm tiết kiệm
chi tiêu, để thoát nghèo. Ôn đã nói với nó: có ngày vợ mày cho ra đường mà ngủ con ơi.
Nó nhe răng cười, rồi bỏ đi.
DAG: bây giờ, ôn tính thế nào?
OGT: tính là tính thế nào. Khôn thì sống, móng thì chết. Mầy có thấy mấy thằng đại gia thuỹ sản
miền Tây. Thằng nào bây giờ cũng mang nợ trên 1.000 tỹ, không biết ngày nào là sạt nghiệp.
Khi làm ăn khấm khá, thì bắt chước tiêu ngông, thế là đổ nợ không biết. Cái thị dụ bà Diệu
Huyền thì thấy rõ. Thôi chấm dứt ở đây. Kệ cha thiên hạ, phải không cu DAG.
DAG: dạ đúng, kệ cha thiên hạ.
*************
29/5/2016: Trưa
SUY NGHĨ LUNG TUNG LANG TANG. - BÀI THỨ 25
"Thuyền bị lật mới biết sức dân mạnh như nước": ông Nguyển Phú Trọng mới phát biều như thế. Không biết ông ta ám chỉ cái gì. Làm OGT lại nghỉ LTLT. OGT nghĩ như thế này.
Không biết hồi nhỏ các các cô cậu trẻ VN bây giờ có học lịch sữ VN hay không. Chứ hồi nhỏ gia đình của OGT ở Nha Trang. Thời ấy, tụi nhỏ chúng ông ở trường tiểu học và trung học, không được phép học Sữ Địa VN. Thay vào đó, chúng ông phải học Sữ Địa của nước Đại Pháp, mẫu quốc. Ông bố ông là người yêu nước, nên không muốn con cái mình bị mất gốc trên quê hương mình. Thế là ông mua những bộ sách sữ của Trần Trọng Kim, những quyển sách kể về các nhà cách mạng như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Trung Trực, Huỳnh Thúc Kháng, Đề Thám, v.v.. Do đó, hồi nhỏ OGT biết rành lịch sữ Việt cũng lịch sữ Pháp, nên có thể đối chiếu hai nền lịch sữ. Năm 15 tuổi, ông được gởi vào học trường đạo ở Huế, trường Thiên Hựu. Ở đó, ông biết qua lịch sữ đạo Công giáo ở Pháp cũng như thời Tự Đức Minh mạng. Ở trường đạo này, ông được làm quen với một ông linh mục Việt Nam thiên Cộng. Ông ta cho ông mượn một cuốn sách Tư Bản Luận của Các Mác bằng tiếng Pháp. Trong 3 tháng hè ông vùi đầu vào quyển sách này khi 16 tuổi. Khi qua du học Pháp ông tìm mua những sách giãi thích chũ nghĩa CS và những phản biện của trí thức Pháp vào những nắm 1945-1960. Có điều mà ai ít biết đến, là đầu óc chống CNCS triệt để của giáo hội Công Giáo, trong ấy dòng Jesuite (dòng Tên) đi đầu, mà người đại diện là Teillard de Chardin. Ông cũng đã tìm đọc sách của ông này. Nói tóm lại, sở dĩ ông dài dòng là vì ông không muốn bị ai nhồi sọ bên TB cũng như bên CS. Có một bên rất thầm lặng ít khi nói đến mình, đó là phía Công Giáo. Cái ông muốn tìm hiểu là vì sao VN bị lôi cuốn vào một cuộc chiến kéo dài trên 30 năm, trong khi một thuộc địa khác là Algerie chỉ mất 8 năm thôi.
*************
6/6/2016: Trưa
SUY NGHĨ LUNG TUNG LANG TANG. BÀI THỨ 25
OBAMA XỖ NHO: NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ
Khi Obama đến thăm VN, ông ta giở câu nói của Lý Thường Kiệt dạy cho bọn trẽ trâu VN: "Nam quốc sơn hà, Nam đế cư". Giở sữ VN, trước đám trẽ trâu VN đã quên sữ VN rồi, Obama muốn che lấp một sự thật mà Obama sợ có kẽ chất vấn như cựu TBT Lê Khả Phiêu đã hỏi cựu TT Clinton khi ông này đến VN để kỹ niệm ngày Mỹ bình thường hoá với VN.
Ông Obama che dấu cái gì thế? Có người sẽ hỏi OGT như thế.
(1) năm 1945, khi ông Hồ nhà ta tuyên bố độc lập, thì liền đó ổng đã viết một cái thư cho Obama (Roosevelt) đại khái yêu cầu TT Mỹ nên khuyên Pháp trao trả độc lập cho VN. Vì TT Mỹ trong hội nghị Yalta đã bảo Pháp và Anh nên trao trả độc lập cho các nước thuộc địa. Rũi cho ông Hồ, Obama (Roosevelt) bị bệnh qua đời sau khi nhận thư của ông Hồ nhà ta.
(2) Obama (Truman) lên thay thế, làm TT Mỹ. Obama (Truman) là dân Công Giáo. Người đứng đằng sau điều khiển Obama (Truman) là Đức Hồng Y Công giáo Spellman, New York. Đức Hồng y này nổi tiếng là tay chống Cộng triệt để. Ông ta lúc ấy đang nuôi dưỡng Ngô Đình Diệm tại một tu viện MaryKnoll, ở New York chờ thời. Nên nhớ, nội các đầu tiên ở VN, ông Hồ có mời Ngô Đình Diệm tham gia nội các, nhưng sau ông Diệm bỏ trốn qua Mỹ. Vì ông Hồ nhà ta là Cộng Sản, và Obama (Truman) là tay chống Cộng thì làm sao mà hoà hợp được. VN phải trả cho ông Hồ, như theo "Nam quốc Sơn Hà Nam đế cư", nhưng Obama (Truman) không chịu, nên đã tiếp tế súng đạn cho Pháp đánh ông Hồ. Nên biết, sau thế chiến 2, đoàn quân Leclerc về tiếp quản Paris, không có súng đạn, xe cộ, đại bác xe tăng gì hết. Do đó, quân đội Pháp khi trở lại Đông Dương đều trang bị hoàn toàn mới vũ khí của Mỹ. Thế là cuộc chiến VN bắt đầu kéo dài đến việc thất trận Điện Biên Phủ 7/1954.
(3) theo nguyên tắc Pháp thất trận tại DBP thì Pháp phải tuyên bố đầu hàng, và trả độc lập VN cho Việt Minh. Thế mà Pháp không làm thế. Trong khi ấy vào năm 1962, cựu TT Pháp De Gaulle khi thấy là Pháp không thể thắng được đãng FLN ở Algerie sau 8 năm quần thảo với FLN đành tuyên bố độc lập cho Algerie, Tunisie và Maroc. Năm 1955, Pháp không chịu trả độc lập cho VN, nhưng năm 1962 thì lại trã độc lập cho Algerie. Bạn có thấy vô lý không?. Thật ra nó có cái lý của kẽ mạnh là Mỹ.
(4) năm 1954, ông Hồ cầm đầu đãng CSVN. Còn năm 1962, Ben Bella, người cầm đầu FLN không phãi CS. Thêm lại, thời ấy TT Pháp De Gaulle là người nổi tiếng chống Mỹ (ông ta ra lệnh rút khỏi NATO và Unesco). Còn trong trường hợp VN thời ấy, 1954, thì Mỹ chống Cộng triệt để, nên gạt Pháp qua một bên, lôi ông Hồ qua Geneve, Thuỵ sĩ, để đàm phán chia VN thành 2 miền giống như Triều Tiên trước đây, với hứa hẹn tổng tuyễn cữ sau 2 năm. Như vậy Obama (Eisenhower) chưa hề biết câu của Lý Thường Kiệt, tiến hành Chiến tranh lạnh chống khối CS, mà ông Hồ nhà ta là thành viên. Nhưng theo OGT, tất cả đứng đằng sau là cái bóng mờ ảo của giáo hội Công Giáo, chống Cộng triệt để.
(5) ông Hồ đành chấp nhận hiệp định Geneve, và ngây thơ tin rằng 2 năm sau sẽ thống nhất đất nước. Còn Obama (Eisenhower) thì rất hài lòng kết quả của hiệp định Geneve. Lúc này, Mỹ có dịp đá đít Pháp khỏi Miền Nam VN, rồi đem Ngô Đình Diệm, đang ăn nhờ ở đậu ở New York 7-8 năm nay, về VN chấp chánh, làm thủ tướng cho Bảo Đại để rồi lật đổ Bảo Đại lên làm TT tháng 11/1955, sau một cuộc trưng cầu dân ý giả tạo do Mỹ dựng lên.
(6) cái rũi của ông Hồ nhà ta vào thời điểm này là nuớc Mỹ có một TT người Công Giáo rất ngoan đạo, nên chống Cộng triệt để: đó là Obama (Kennedy). Qua năm 1957, theo hiệp định Geneve thì phải cho tổng tuyển cữ thống nhất đất nước, nhưng Obama (Kennedy) xem ra là CS sẽ thắng, nên ông ta lật lọng không có tuyển cữ gì hết. LHQ cũng .com bó tay. Lý của kẽ mạnh. Thế là mấy ông bộ đội miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954 đành phãi nghỉ kiếm thêm một bà hai ở Bắc, không biết bà cã trong Nam sống ra sao. Họ đâu có biết là vợ họ, ở lại miền Nam, bị o ép lấy mấy tay sĩ quan VNCH. Chỉ sau 1975 họ mới vỡ lẽ bi kịch, trong khi ở Bắc họ cũng có một gia đình nhỏ. Nói tóm lại, VN tiếp tục bị chia cắt làm 2 như Triều Tiên. Người Mỹ tin rằng họ thảnh công ở Triều Tiên, thì họ cũng có thể thành công ở VN. Họ lầm to.
(7) khi đứng trước thực tại là sẽ không có tỗng tuyễn cữ, thì ông Hồ nhà ta buộc lòng thảnh lập MTGPMN, bắt đầu cuộc chiến chống Ngô Đình Diệm. Khi người Mỹ khởi chiến ở VN từ 1955 đến 1975, họ không biết câu nói nổi tiếng của Lý Thường Kiệt. Nếu không có câu này, thì làm sao có các câu nổi tiếng của ông Hồ nhà ta như: " Dù có đốt cháy cả dãy Trường sơn cũng phải giành cho được độc lập tự do"? Hay "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào"
(8) trong cuộc chiến VN, theo OGT có 2 ngộ nhận. Thứ nhất, là người Việt Nam rất ghét cái cảnh Trịnh Nguyễn phân tranh, nghĩa là huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt. Chắc miền Nam ai cũng đã nghe bài hát của Trịnh Công Sơn: Một ngàn năm nô lệ giặc tầu, một trăm năm đô hộ giặc tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày. Hai mươi năm là từ 1955-1975, thời gian can thiệp của người Mỹ. Do đó, người VN rất ghét kiểu lực lượng nào đó (Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu) xin viện trợ ngoại bang (Mỹ) để về đánh người trong nước (VC).
Người miền Nam thường đưa ra thí dụ vua Lê Chiêu Thống xin vua nhà Thanh giúp đở để đánh vua Quang Trung Nguyễn Huệ, hoặc việc Nguyễn Ánh, trước khi trở thành vua Gia Long, qua trung gian Giám mục Bá Đa Lộc, đã gởi Hoàng tữ Cãnh qua Pháp làm con tin xin vua Pháp viện quân đánh Nguyễn Huệ. Chính vì người miền Nam ghét cái cảnh cỏng rắn cắn gà nhà của Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ khi cho quân Mỹ can thiệp vào chiến tranh Việt Nam, nên nếu bị bắt đi lính, thì lính VNCH thường bảo nhau là nếu gặp VC thì hoặc bắn vào chân cho bị thương hoặc bắn chỉ thiên cho VC biết mà lũi đi. Chính vì sự việc này, khi tướng Mỹ bại trận Westmoreland khi bị hỏi vì sao Mỹ thất trận ở VN, thì ông ta trả lời: là tại vì quân lực VNCH không chịu đánh lộn với VC. Đúng thế, quân lực VNCH bị ám ảnh bởi cảnh "cõng rắn cắn gà nhà": ông Hồ đâu có kêu quân LX hoặc TQ hoặc Bắc Triều tiên vào đánh VNCH đâu, trong khi Diệm Thiệu Kỳ kêu Mỹ, Úc, Phi, Hàn quốc, Thái vào dần VC. Hồi OGT tin học hoá TT An Bài Điện tữ (computer Center) của Bộ Tổng Tham Mưu ở TSN, thường hay nói chuyện với các sĩ quan VNCH: họ cười khoái chí, khi Mỹ thua trận ở đâu đó, yêu cầu VNCH yễm trợ.
Điểm thứ hai, hình như người Mỹ không để ý đến: là vì sao nước VN bị Pháp đô hộ trong khi Hàn Quốc và Nhật Bản thì không. Chính đạo Công Giáo, thông qua các linh mục (tỗ chức MEP: Mission Etrangere de Paris) dẫn đường cho Pháp xâm lược VN, giống như các giáo đoàn Công giáo Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đã làm như thế đối với các nước châu Mỹ La Tinh. OGT được biết là MEP cũng đã thâm nhập Nhật Bản, và Nhật Bản đã biết ý đồ,nhưng họ khôn hơn các vua Tư Đức, Minh Mạng và Thiệu Trị của VN. Vì sao người Công Giáo VN sau 200 truyền đạo chỉ chiếm 10% trong khi là 100% ở các nước châu Mỹ La Tinh. Chẵng qua là cái nạn bị thực dân đô hộ do người CG làm cho người VN không thích theo đạo CG. Bây giờ, theo Mỹ để chống ông Hồ là điều dân miền Nam không thích. Bảo CS là vô thần, đối với người Việt họ không thấy vấn đề khi ai cũng thờ cúng ông bà tổ tiên và khi người CS biết thắp nhan trước các linh hồn tữ sĩ là đủ rồi.
Người Mỹ, không nói ra hoặc không dám nói ra, can thiệp vào chiến tranh VN ngay từ thời đầu với Obama(Truman) là muốn tiêu diệt mọi mầm móng CS. Theo triết lý công giáo CS là quỷ sa tăng. Theo thuyết domino của Mỹ, nếu VN được độc lập thì VC sẽ nhuộm đỏ tất cả vùng DNA. Do đó, phải triệt tiêu CS bất cứ giá nào. Vì Giáo hội CG chống Cộng, nên Pháp đã trang bị súng ống đạn duợc cho các giáo xứ Bùi Chu Phát Diệm của giám mục Lê Hữu Từ (người mà ông Hồ nhà ta mời vào nội các đầu tiên) để chống Việt Minh. Sau HD Geneve năm 1955, thì trong đoàn người di cư 1,2 triệu người từ Bắc vào Nam, thì có đến 700.000 người lả nông dân CG. Khi những nông dân có đạo chất phát này nghe nói Đức Mẹ Maria đã bay vào Nam tị nạn thì họ ùn ùn đi theo, và khi nghe tuyên truyền là ông Hồ sẽ cho đắm máu dân CG, thì dân đạo ùn ùn kéo xuống Hãi Phóng lấy tàu vào Nam. Người Mỹ cứ tưởng ai là CG sẽ thù CS, theo Mỹ. Họ lầm to. Người CG cũng bị mặc cãm: chính đạo CG là nguyên do bị Pháp đô hộ gần 100 năm nên họ không muốn theo Tây hoặc theo Mỹ đánh CS. Họ được tuyên truyền CS là vô thần, là phản Chúa, là quỹ sa tăng. Nhưng họ nguời CG không muốn là kẽ nối giáo cho giặc Mỹ. Ở Sai Gòn ai cũng biết linh mục phản chiến Trương Bá Cần và Chân Tính. Linh mục Cần là bạn học của OGT tại trường đạo Thiên Hựu ở Huế, vào những năm 1952-1954.
Nói tóm lại, người CG VN phần lớn hiểu biết thì không thích theo đuôi Mỹ. Đó là hiểu lầm rất lớn của người Mỹ trong cuộc chiến can thiệp vào VN. Và Obama (Clinton) không hiểu vấn đề, nên không thể trã lời cho cựu TBT Lê Khã Phiêu.
Còn Obama thực thụ thì sao. Ông ta chã biết chi về nguyên ũy của chiến tranh VN. Cái câu nổi tiếng cúa Lý Thường Kiệt là tác phẩm viết lách của những tay speech writer người Mỹ cho TT. Khi nghe mấy ông TT xỗ Kiều thì ôn thường cười bễ bụng. Trẽ trâu VN giờ đây đâu có biết Kim Vân Kiều là gì, tác giả Cung Oán Ngâm Khúc là ai. Nên xỗ Kiều hoặc Nam quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, đối với OGT là một cuộc lấy lòng dân VN vô duyên nhất, giống như ăn Hamburger của MC Donald chắm mắm ruốt Quãng Trị.
Bạn đọc tới đây, rồi đọc tiếp duới đây cái comment vô duyên của cái cô trẽ trâu ở Hà Lội thì phải
*************
8/6/2016: Trưa
SUY NGHĨ LUNG TUNG LANG TANG. - Bài thứ 25
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG LÀ GÌ THẾ...?
Nhân dịp ông Đinh La Thăng đi "kinh lý" TT Phần mềm Quang Trung, có lẻ ông ta chờ đợi lãnh đạo TT báo cáo một đồng lương khủng đối với KS tin học như ở thung lũng Silicon ở Mỹ. Khi được nghe mức lương 7- 8 triệu đồng thì ông ta bảo thế là làm sao sống được. Ông ta bảo là phải tìm cách nâng lên 10 lần, nghĩa là 75-80 triệu đồng / tháng. KS Tin học TP HCM mà nghe như thế có lẽ sẽ mừng rơn, và sẽ làm áp lực lãnh đạo TT chi cho mình số tiền ảo tưởng kể trên.
Theo OGT, và theo đầu óc các vị lãnh đạo VN thì ta đang ở trong kinh tế thị trường (KTTT) như mọi quốc gia TB khác. Thế thì, KTTT là gì? Trong kinh tế tập trung theo kế hoạch của chế độ CS, như bà con miền Bắc đã biết qua, thì NN lo việc sản xuất và phân phối sản phẩm hàng hóa theo kế hoạch (theo tem phiếu). Giá cả do NN quyết định, và tất cả theo kế hoạch... Theo kế hoạch. Tất cả theo kế hoạch. Thêm lại, NN đào tạo nhân tài, và nhân tài khi ra trường sẽ được phân công theo địa chỉ, không có quyền chọn lựa. Như vậy, theo kinh tế tập trung theo kế hoạch thì NN đã sản xuất và định giá đúng theo cuộc sống của nhân dân, còn việc đào tạo nhân tài theo nhu cầu trả lương cũng đúng theo cuộc sống trong xã hội, như vậy chã có chi là phàn nàn. Thời ấy, đứa nào chĩ trích cách làm kinh tế của NN CS, thì NN bảo là theo phản động.
Nhưng cuối cùng, qua năm 1986 thì NN CS cũng buộc lòng chọn KTTT, mặc dầu trước đây không hề biết mặt mũi KTTT nó ra sao?
Còn dân miền Nam những người ở lại VN hoặc những người bỏ nước vượt biển tránh hoạ CS sau tháng 4/1975, thì những người này rất hãnh diện nền KTTT ở miền Nam từ 7/1955 đến 4/1975, trước người Bắc. Đối với OGT, người đã về lại Sai Gòn từ 7/1965 sau 11 năm du học ở Pháp và làm việc ở Thuỵ Sĩ, thì OGT biết rành KTTT của miền Nam từ 1965-1975, nên theo OGT thì KTTT miền Nam là ảo, ảo, ...ảo. Vì sao:
(1) muốn nuôi một bộ máy hành chánh & quân sự thì phải có thuế. Muốn có thuế, thì phãi có doanh nghiệp, có nhà máy sản xuất. Ngoài ra, phải có sản phẩm xuất khẩu để có ngoại tệ nhập hàng. Nhìn lại, thì miền Nam chỉ có loe ngoe vài xí nghiệp của Tây (bia BGI, thuốc lá Cotab Melia, sữa Nestle, cao su Cexco, rượu Bình Tây), của người Hoa (Bột ngọt Vifon, mì ăn liền 3 con cua, nuớc ngọt Thiên Huơng), của chánh phủ VNCH (các nhà máy dệt Phong Phú, Vinatexco, ..., xi măng Hà Tiên, giấy Cogido, đường Biên Hoà..). Nói tóm lại: doanh nghiệp, xí nghiệp tư nhân cũng như quốc doanh không bao nhiêu, do đó thuế đóng góp cho NN không bao nhiêu.
(2) xuất khẩu là zero, mặc dầu VN là nước xuất khẩu gạo và cao su. Cái kỳ lạ, là trong một thời gian dài, cho đến 1975, Sai Gòn đã ăn gạo viện trợ Mỹ. Chắc các bạn còn nhớ những bao gạo có hai bàn tay Việt Mỹ nắm tay nhau.
(3) không có thuế, thì làm sao nuôi bộ máy công chức & quân nhân. Thế là từ 1955, Mỹ đã viện trợ 700 triệu Mỹ kim/năm giúp chế độ miền Nam sống ngáp ngáp. Số tiền này vừa đủ nuôi cả bộ máy công chức và quân đội. Để quản lý số tiền viện trợ, TT Diệm theo yêu cầu Mỹ, đã thành lập Nha Ngoại Viện Ngân Sách (NVNS) tọa lạc trước vườn Tao Đàn, SG và một máy điện toán mainframe IBM 1401, sử dụng ngôn ngữ Autocoder đế viết chuơng trình quản lý số tiền 700 triệu MK kể trên. OGT đã tham gia về vấn đề lập trình và đào tạo chuyên viên cho tổ chức Nha NVNS này.
(4) Còn dân chúng miền Nam họ sống thế nào?. Những vùng không bị ảnh hưởng bởi chiến sự như Nha Trang chẵng hạn, thì vùng quê tự túc sản xuất, nuôi thành phố Nha Trang. Còn những vùng có chiến sự thì tự mình sống lay lắt không có chánh quyền giúp đở. Có những vùng như Đông Hà, Quãng Trị, hoặc Cam Ranh, Khánh hòa là những nơi Mỹ đóng quân, thì dân chúng sống vào hàng PX của Mỹ, hoặc giặt áo quần cho lính Mỹ, hoặc làm gái bán ba, gái bán hoa cho lính Mỹ. Còn các ông lớn trong quân đội VNCH thì lo xây nhà , xây cao ốc cho các sĩ quan Mỹ thuê. Cư xá Trần Hưng Đạo, cư xá Brinsk trên đường Hai Bà Trưng những nơi mà đặc công VC tấn công, hoặc cao ốc bây giờ gọi là MovenPick, đường Nguyễn Văn Trỗi, tất cả thuộc quyền sỡ hữu của các tướng lãnh quân đội VNCH.
Nói tóm lại, nền KTTT mà miền Nam gọi là có trãi qua thật ra là ảo. Chả có gì cả. Đó là một nền kinh tế ăn bám vào viện trợ USAID của Mỹ. Mỹ chi 700 tỹ đô cho chiến tranh Việt Nam, nhưng Mỹ chưa hề thống kê cho biết Mỹ chi cho Hàn Quốc, Thái Lan, Úc, Phi luật Tân, VN bao nhiêu để tham gia vào cuộc chiến VN.
Để kết luận là đến cuối 1975, miền Bắc đã trãi qua một nền Kinh tế Tập trung theo Kế hoạch, còn miền Nam là một nền kinh tế ăn bám vào viện trợ Mỹ USAID. Như vậy, nước VN từ Bắc vào Nam chã bao giờ biết KTTT là gì.
Do đó, cả hai bên Bắc Nam chã có chi là tự ti hoặc tự tôn với nhau. Nghe chưa quí vị Bắc Nam?
DƯƠNG QUANG THIỆN
8/6/2016
**********
9/6/2016: Trưa
Thành phố lớn thứ hai ở miền Đông Ukraina, nói tiếng Nga, mang tên là Kharkiv, cách biên giới Nga 40 cây số. Hồi thời đầm ấm vởi Nga, thì thành phố này nổi tiếng về kỹ thuật công nghệ và ngành vũ trụ, nghĩa là có những hợp đồng công nghệ với Nga. Bây giờ, mất đi những hơp đồng với Nga, thì các viện nghiên cứu công nghệ và nhà máy hoạt động cầm chừng, sống lây lất. Tuy nhiên, gần đây các kỹ sư trẽ tiếp tục đỗ về thành phố này làm việc. Một ngành CNTT được gọi là ICT tắt chữ Information Communication Technology. Thành phố Kharkiv trở thành một loại Silicon Valley của Ukraina. Có đến 200 công ty ICT với 14.000 kỹ sư lập trình, thiết kế phần mềm làm việc cho một danh sách dài các khách hàng nỗi tiếng Mỹ và EU.
Bạn thấy không, đâu có cần qua Mỹ hay qua EU, các kỹ sư Ukraine cũng có thể tự mình phát triển công nghệ phần mềm tại quê nhà đang nội chiến, và out sourcing cho ngoại quốc.
**************
10/6/2016: Trưa
OGT: cu DAG, có biết "fan" là chi không?
DAG: dạ không biết. Con chỉ nghe nói em này là fan của Công Vinh, cậu nhỏ kia là fan của Messi.
OGT: fan là chữ rút ngắn của fanatique, tiếng Pháp, hoặc fanatic, tiếng Anh. Từ này theo tiếng Việt là : cuồng tín, nghĩa là tin một cách mê muội không suy nghĩ về một điều gì đó. Hồi xưa người ta dùng chỉ những người tin vào một đạo giáo nào đó không suy xét.
DAG: như vậy áp dụng vào một nhóc con khoái bóng đá thích một cách điên cuồng một cầu thủ thì hơi quá lố.
OGT: thì chữ fanatic dùng bây giờ có vẽ dễ thương hơn trước, nên fan bây giờ dễ thương hơn là cuồng tín (dễ nhầm lẫn với khũng bố). Thế cu DAG là fan của ai?
DAG: con biết gì mà fan với không fan. Theo con, đây chẵng qua là tánh khí "bầy đàn" của trẽ trâu VN. Về hùa với người ta cho vui, chứ thật ra thường họ chã có chính kiến chi cả.
OGT: có lẽ mày có lý. Ngồi trong hóc bà tó mà cũng biết lý luận. Khá khen cho mày.
DAG: cám ơn Ôn khen.
****************
13/6/2016
BLOCKCHAIN LÀ GÌ?
Blockchain được định nghĩa như là một công nghệ lưu trữ kỹ thuật số (KTS) và truyền thông với phí tổn thấp, mang tính phân tán và hoàn toàn an toàn. Công nghệ blockchain này cho phép giảm giá trong việc thực hiện giao dịch chứng khoán trong chừng 10 phút để hợp lệ hoá một dịch vụ chứ không phải 3 ngày như trước đây. Blockchain cải tiến chất lượng và tốc độ các dịch vụ, khởi hứng rất nhiều trong lĩnh vực tài chính hoặc không, đặc biệt trong tài chính, blockchain đang biến đỗi 2 ngành: (1) một ngành là cryptomonnaies (bitcoin, ether) và những phương thức thanh toán, (2) ngành kia liên quan đến những hoạt động phi tiền tệ, chẵng hạn hành chánh, thu ghi và quản lý các tài sản tịch (property titles).
Blockchain có thể gây ra cuộc cách mạng thị trường tài chính: phần tích sản (actif) không cần đến trung gian, lý do là việc sưu liệu (documentation) sẽ được thực hiện ngay trên sổ bộ, và vì sổ bộ đầy đũ cho thấy cái nhìn toàn bộ lớp tích sản. Hoạt động hợp lệ hoá một giao dịch thông qua phòng bù trừ sẽ bị đe doạ biến mất.
Công nghệ blockchain này cho phép tiết kiệm rất nhiều. Ngân Hàng TW Mỹ (FED) gợi ý là số tiền tiết kiệm có thể lên đến 20 tỹ đô/năm từ 2022 trở đi. Ta có khả năng bán dễ dàng các dữ liệu, hoặc hỗ trợ trao dỗi giữa các máy. Không những blockchain thay đổi ngành tài chính, mà tiếp theo công nghệ này cho ra những thể chế quản lý mới cho xã hội. Người ta ra khỏi lình vực hoàn toàn nhân bản, vì blockchain cho phép tổ chức những giao dịch giữa các máy.
************
13/6/2016: Chiều
SUY NGHĨ LUNG TUNG LANG TANG - BÀI THỨ 26
IoT là gì thế, bà con BFB
OGT: cu DAG, mầy có biết "IoT" là chi không?
DAG: dạ không ạ. Ôn hay hỏi những cái lắt léo, con không biết sao mà trã lời.
OGT: là tắt của cụm từ "Internet of Thing". Có ông Việt kiều Mỹ dịch là "Internet vạn vật". Từ "vạn vật" dùng chì từ con người xuống tới côn trùng sâu bọ qua thú vật. Nhưng ở đây Thing dùng để chì đồ vật, vật dụng. Do đó, ta nên dịch IoT là "vật dụng kết nối mạng".
DAG: con cũng chưa hiểu "vật dụng kết nối mạng", Ôn giải thích thêm được không?
OGT: bây giờ, con thử xem cái hình:
Con thấy cái đám mây ở trong có chữ Internet Of Things. Đó là mạng Internet, nó giống cái túi hồ lô. Những đồ vật, lục lăng lục chốt nối về gọi là Things.
DAG: thế nguyên ủy của IoT là gì, ông biết không?
OGT: nguyên uỷ của IoT là cái còng điện tữ. Tức cười không?
DAG: dạ, đúng là tức cười.
OGT: câu chuyện là như vầy: bên Mỹ số tù nhân bị giam giữ cách đây 5 năm vào khoảng một triệu. Canh giữ một số người như thế là một áp lực rất lớn, nên NN Mỹ cho "xã hội hoá" việc giam giữ. Những công ty đại gia như IBM đồng ý xây nhà tù, rồi cho thuê dịch vụ canh tù. NN Mỹ phải chi 2.000$/tháng/tù nhân. Thế là IBM chế ra cái còng điện tữ gắn vào người tù nhân, để theo dõi từ nhân trên màn hình hiển thị. Nghỉa là cái còng là một Thing thông qua mạng Internet nối về màn hình Trung tâm theo dõi của nhà tù. Như vậy, cái còng là một bộ phận cảm ứng (sensor) giúp ghi nhận thông tin. Nếu cái còng này có thể phát ra thông tin màu, thì nhà tù có thể ghi lên còng tên tù nhân nào là loại nguy hiễm (màu đỏ), tù nhân nào hiền lành (màu xanh lá cây). Như vậy, người ta gao việc theo dõi cỏ chọn lọc.
DAG: ôn kể nghe hay quá. Chuyện khô khan thấy cha, mà ôn kể như trong sách cùa Harry Poter.
OGT: thôi cu con, đừng nâng bi ông quá nhé. Bây giờ, người ta dùng IoT vào trong việc săn sóc sức khoẽ bệnh nhân già. Tuổi thọ của con người ngày càng dài, kéo theo việc săn sóc sức khoẽ người già ngày càng nhọc nhằn và tốn kém. Lúc đầu, ở bệnh viện, người ta bao quanh bệnh nhân không biết bao nhiêu là bộ cãm biến chuyên đo lường đủ thứ chỉ tiêu sinh lý hoá để theo dõi. Bây giờ, ở Âu Mỹ chi phí săn sóc bệnh nhân già ngày càng trở nên gánh nặng cho bảo hiểm y tế, cho nên người ta có chiều hướng săn sóc tại gia những người già. Thế là các bộ đồ IoT ngày càng nhiều trên người bệnh nhân, và các tín hiệu phân tích sinh lý hoá và hình từ người bệnh chuyễn về bệnh viện di động để hỗ trợ bệnh nhân khi cần.
DAG: nói tóm lại, theo OGT, giữa con người và thế giới bên ngoài, có một lớp IoTn ngăn cách một cách vô hình điều khiển những thông tin giữa 2 bên. Như vậy, nguy hiểm quá, khi mình làm tình với bồ tèo, thì IoT ghi nhận theo dõi mọi động tác yêu đương.
OGT: đúng thế, con ơi. Để kết luận sơ bộ: trong vài năm tới, IoT sẽ khởi sự một cuộc cách mạng thứ 4 làm thay đỗi cách các nhà kinh doanh, cán bộ NN và nguời tiêu thụ sẽ tuơng tác thế nào với thế giới vật lý thế nào. Nói tóm lại, cu DAG nên nhớ IoT là cách mạng kỹ nghệ thứ 4.
DAG: thế 3 cuộc cách mạng kia là gì, ôn biết không?
OGT: mệt quá mầy. Biết nhưng quên rồi. Hỏi mấy thằng trẽ trâu VN chúng kể cho mà nghe. Thôi ôn chào DAG.
DAG: dạ, con chào Ôn.
******************
CLOUD COMPUTING LÀ GÌ THẾ?
Một ông giáo sư VKM tên John VU viết như sau:
<< Một người chủ doanh nghiệp viết cho tôi: “Bạn tôi gợi ý rằng tôi dùng dịch vụ tính toán mây (Cloud Computing) nhưng tôi không biết nó là gì. Tôi là dân kinh doanh, không phải là chuyên viên máy tính. Tôi cần câu trả lời đơn giản về tại sao tôi cần tính toán mây? ”
Đáp: Trong thời đại thông tin này, mọi tổ chức đều phải đáp ứng với công nghệ thay đổi nhanh chóng nhưng vẫn chuyển giao sản phẩm và dịch vụ như được yêu cầu. Bạn là người chủ công ty, mục đích của bạn là tăng thu nhập, giảm chi phí, và làm cực đại lợi nhuận. Để đạt tới điều đó, bạn áp dụng công nghệ thông tin để tự động hoá để làm tăng hiệu quả, tăng thu nhập Tuy nhiên, bằng việc thành lập hệ thống CNTT trong công ty. Bạn phải mua phần mềm và giấy phép sử dụng phần mềm cho hệ thống CNTT và thuê công nhân để duy trì hệ thống CNTT cho nên bạn sẽ phải chi ra một số tiền lớn cho những việc này. Bất kì khi nào phần mềm mới được đưa ra, bạn lại phải nâng cấp. Sau vài năm bạn lại phải nâng cấp phần cứng nữa. Bạn không biết phải làm gì với phần cứng cũ vì phần lớn các máy móc phần cứng đều lỗi thời và không có giá trị gì nữa. Với phần mềm hay phần cứng mới, công nhân của bạn phải được đào tạo thêm cho nên bạn lại phải chi ra một số tiền nữa để giữ cho kĩ năng của họ được cập nhật. Đôi khi sau đào tạo, công nhân của bạn bỏ đi để kiếm việc tốt hơn thì bạn phải thuê người mới và trả tiền đào tạo cho họ lần nữa. Hàng năm, bạn phải mua phần mềm, gia hạn phép sử dụng phần mềm, nâng cấp phần cứng, cung cấp đào tạo v.v. Đột nhiên hệ thống CNTT đã trở thành chi phí lớn, làm thiệt hại kinh doanh chính của bạn. Là chủ công ty, bạn tự hỏi tại sao bạn phải chi nhiều cho cái gì đó KHÔNG liên quan tới kinh doanh của bạn? Tại sao bạn phải lo nghĩ về cái gì làm sao lãng bạn khỏi việc vận hành kinh doanh của bạn?
Có giải pháp mang tên Tính toán mây (Cloud Computing) và ngày nay nó đang thay đổi toàn thể ngành công nghiệp máy tính: Thay vì có hệ thống CNTT với phần cứng và phần mềm tại công ty, bạn có thể để công nhân của bạn truy nhập vào dịch vụ CNTT qua Internet mà vẫn tiếp tục duy trì mọi chương trình họ cần, từ e-mail tới xử lí văn bản, từ thu thập các giao tác cho tới phân tích dữ liệu cho trinh sát doanh nghiệp. Bạn KHÔNG phải lo nghĩ về nâng cấp phần cứng hay phần mềm; bạn KHÔNG phải lo nghĩ về thuê công nhân CNTT hay đào tạo họ. Bạn KHÔNG phải lo nghĩ về gia hạn phần mềm. Bạn KHÔNG phải lo về mua, bảo trì hệ thông tin. Về căn bản thay vì “MUA” bạn “THUÊ” CNTT từ công ty dịch vụ tính toán mây.
Ngày nay phần lớn các doanh nghiệp đều sử dụng công nghệ tính toán mây như một chiến lược toàn diện. Bằng việc thuê thay vì mua, họ hội tụ nhiều hơn vào kinh doanh chính của họ hay vì chi tiêu thêm vào gì đó mà không phải là lãnh vực chuyên môn của họ.
Trong hệ thống tính toán mây, gần như mọi thứ đều được giải quyết bởi công ty dịch vụ tính toán mây. Điều duy nhất người dùng cần là kết nối máy tính của họ với Internet dùng trình duyệt Web đơn giản và dịch vụ mạng của mây sẽ giải quyết mọi thứ. Ở Mĩ các công ty dịch vụ tính toán mây lớn nhất là: Amazon; Google, Microsoft, IBM, Dell, VMware v.v. Phần lớn các công ty Mĩ đã chuyển mọi thứ “lên mây”, kể cả hầu hết các công việc của chính phủ Mĩ đều đã mang “lên mây” cả rồi..
Kết quả là tiết kiệm chi phí. Nhiều công ty tuyên bố rằng họ đã giảm chi phí từ 20% tới 45% với tính toán mây. Khi nhiều công ty chuyển vào mây, họ cũng đổi cách họ dùng công nghệ thông tin và phần mềm đang nhanh chóng trở thành dịch vụ chính.
Mặc dù bạn nói rằng bạn không biết gì về tình toán mây nhưng thật ra tôi nghĩ bạn đã dùng tính toán mây rồi mà bạn không nhận biết đấy thôi. Bạn gửi cho tôi một email và địa chỉ email của bạn là Gmail điều có nghĩa là bạn đã dùng tính toán mây rồi. Nếu bạn có tài khoản Gmail của Google, thì bạn đã dùng dịch vụ tính toán mây vì bạn truy nhập vào email của bạn qua Internet vì email của bạn được lưu trên hệ thống máy tính dịch vụ (trong mây) của Google.>>
OGT comment như sau:
(1) Người ta vất cho độc giả một cái từ "Cloud Computing" rồi người thì dịch "tính toán mây", người thì dịch "điện toán đám mây". Từ "điện toán" là do OGT đặt ra lần đầu tiên năm 1965 khi OGT dạy khóa "thảo chương" (lập trình) đầu tiên năm 1966 tại trường Lê Quí Đôn, Saigon. Khi giải phóng vô, anh em toán học miền Bắc, để tỏ ta đây là kẽ chiến thắng nên không chấp nhận từ "điện toán" của OGT mà đổi thành "máy tính điện tử" rồi sau đó từ "máy vi tính". vì máy tính điện tữ thì calculator (máy tính bỏ túi) cũng là máy tính điện tử. Bây giờ từ "điện toán đám mây" xuất hiện không biết ai đề nghị, không phải OGT đâu nhé.
(2) Ông John Vu kể trên ông nói về chuyện cloud computing (CC), nhưng rốt cuộc rồi người ta cũng chả hiểu CC là gì. Làm cái nghề IT từ khi tạo thiên lập địa, OGT này quen với cái cách đặt tên của các công ty IT rất khó hiểu để quan trọng hóa hoặc "đồng bóng hóa" cái nghể của họ, để họ dễ làm tiền.
Khi bạn muốn tạo một phòng IT cho công ty của bạn, thì hồi trước năm 1972, ở Âu Mỹ, bạn phải thuê máy computer của một công ty đại gia như IBM, Bull (Pháp),Honeywell, NCR,v..v..Các công ty điện toán này phối hợp khách hàng thuê lập ra đội ngũ thảo chương viên (lập trình viên) viết chương trình quản lý xí nghiệp cho công ty khách hàng. Nếu chương trình chạy tốt thì cty tiếp tục thuê máy, còn không thì trả máy lại cho IBM, Bull,...(2) Ông John Vu kể trên ông nói về chuyện cloud computing (CC), nhưng rốt cuộc rồi người ta cũng chả hiểu CC là gì. Làm cái nghề IT từ khi tạo thiên lập địa, OGT này quen với cái cách đặt tên của các công ty IT rất khó hiểu để quan trọng hóa hoặc "đồng bóng hóa" cái nghể của họ, để họ dễ làm tiền.
Nói tóm lại, công ty của bạn, tùy theo qui mô, có một hoắc vài máy điện toán cỡ lớn gọi là mainframe, gọi là phần cứng, và một số chương trình tự công ty viết lấy để quản lý xí nghiệp gọi là phần mềm.
Trước 1972, sự "giao hợp" giữa đàn ông phần cứng và đàn bà phần mềm là như thế. Cho tới khi... (kể tiếp sau...)
(3) Cho tới năm 1972, CP Mỹ ra một cái đạo luật gọi là unbundle, yêu cầu IBM tách phần hardware ra khỏi phần software, nghĩa là khách hàng có quyền mua phần mềm ở ngoài không bắt buộc mua phần mềm của IBM. IBM nói OK. Anh đi mà viết phần mềm.Lúc ấy IBM có hệ điều hành DOS riêng của mình, có ngôn ngữ lập trình RPG riêng của mình. Chì có COBOL và FORTRAN là của thiên hạ. Nói tóm lại vào thời ấy, chi phí phần cứng chiếm 60%, còn chi phí phần mềm 40%. Người ta muốn hạ chi phí phần cứng xuống 20%, và phần mềm 20%. Đó là mộng mơ.
Vào thời ấy, 1975,,người ta bắt đầu cho ra những máy microcomputer, và Bill Gates bắt đầu hợp tác với IBM cho ra những máy PC đầu tiên. Nhưng hệ điều hành và ngôn ngữ lập trình thời ấy, kể cả thời này đâu có ngon bằng cái của IBM. Tuy nhiên, dù gì đi nữa thì ngành IT cũng tăng trưởng nhưng tỹ lệ chi phí bây giờ là 20% cho hardware còn 80% cho software, quá cao so với hồi trước. Tuy nhiên, so với hồi 1975,dữ liệu ngày nay ngày càng nhiệu thượng vàng hạ cám. Thế là trong phần hardware, người ta phân biệt phần mainboard và phần mạng với server gồm nhiều đĩa từ chừa database. Thế là trong đám dân IT lại thêm một ông chuyên viện mạng coi sóc phần server và đĩa từ và dây nhợ.
Thế rối cuộc đời trôi nhanh, dữ liệu nó cứ tăng nhanh theo thời gian, không thể đóng khung trong một xí nghiệp, nên IBM mới nghĩ tới việc tạo một trung tâm dịch vụ cho thuê đĩa từ chứa dữ liệu, chí phí nó rẽ hơn là có server và kỹ sư IT coi sóc mạng. Nghĩa là công ty đem dữ liệu mình thuê "nhà trọ dữ liệu" của IBM để cất dữ liệu riêng của công ty. IBM bảo đảm an toàn tuyệt đối. Khách hàng chỉ cần ra lệnh đọc file thì file có ngay lập tức theo đường dây mạng Internet. Các công ty khác như Amazon, Microsoft, Dropbox lần lượt ra đời làm những nhà trọ dữ liệu cho thuê tương tự.
IBM gọi cái nhà trọ dữ liệu này là cloud. Vì dữ liệu dùng cho tin học, nên IBM gọi thêm là cloud computing. Có bạn sẽ hỏi IBM tại sao lại gọi là cloud mà không chọn một tên khác nghe dễ hiễu hơn.không. Dạ thưa nó như vầy. Gởi dữ liệu cho một người ngoài coi sóc nó giống như giao trứng cho ác. Ta phải bảo đảm là dữ liệu không bị hủy hoại bởi hỏa hoạn, nước lụt, khủng bố, hacker, v..v.. Do đó, IBM phải cho đục những đồi núi đi thuê làm những phòng kiên cố chống cháy nổ lũ lụt rồi gắn vào đấy những đĩa từ khủng chứa dữ liệu. Rồi viết phần mềm đọc viết dữ liệu an toàn. Nhưng cái đặc điểm ở đây, IBM cho thành lập nhiều nhà trọ dữ liệu bí mật an toàn tuyệt đối trên khắp thế giới. Dữ liệu của bạn khi được trữ vào một kho A ở Mỹ chẵng hạn, nó không nằm yên chờ bạn đọc dữ liệu, mà 10 phút sau nó được chép qua kho B nằm ở Ba Lan, rồi 10 phút sau nó lại được chuyển qua kho C ở Ý chẵng hạn. Có một giải thuật phức tạp di chuyển dữ liệu. Như thế, dữ liệu của bạn nó di chuyển liên tục như một đám mây trên trời. Do đó có từ CLOUD. Ngoài ra, dữ liệu của bạn được IBM sao thành 2-3 bản, cho trữ ở nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới, nếu lỡ bị động đất thì bản 2 bản 3 nằm đâu đó trên thế giới không bi mất. Nói tóm lại dữ liệu được trữ theo cloud computing là an toàn tuyệt đối.
Ong thiết nghĩ đã giải thích rõ ràng thế nào là cloud computing. Lần sau đừng có hỏi lại nhé.
DƯƠNG QUANG THIỆN - 17/6/2016
******************
18/6/2016: Chiều
SCM là gì thế?
Bạn có biết không:
Bạn là con người gây ra không biết bao nhiêu là tin tức, mà bạn không hề biết. Nếu bạn ở Âu Mỹ thì khi ra đường, vào các quán ba, hay vào công viên, lên tàu điện ngầm thì hàng triệu triệu chiếc camera ghi hình ảnh bạn mọi nơi mọi lúc. Nếu bạn là một tay vừa thực hiện một vụ khũng bố, thì trong vòng 30 phút người ta sẽ nhận diện ra bạn, và một cuộc săn lùng bạn bắt đầu.
Do đó, muốn sống yên ổn, bạn phải loại bỏ lớp thông tin kè kè theo bạn. Như vậy, OGT cho bạn một sáng kiến : đó là thành lập một công ty khởi nghiệp (startup) làm ra cái vật chi chi đó cho phép con người gạt bó tạm thời mọi thông tin của con người. Như vậy bạn sẽ trở thành một nhân vật tàn hình. Nhân vật tàn hình là cái mộng tưởng thiết tha nhất của con người khoa học từ ngàn năm nay. Bây giờ, con người có thể thực hiện cái mộng tưởng này. Biết đâu start up của bạn sẽ thành công trước các người khác.
Nói cách khác : thời buổi @ này, cái quan trọng là :
(1) thứ nhất: thông tin: thông tin phải được thu thập thế nào, phân tích cái kiểu dáng (pattern), rồi gán cho thông tin một ý nghĩa thích ứng thế nào đó, rồi cho cất giữ an toàn đâu đó (bây giờ nguời ta gọi là cho lên cloud) đế có thể lấy đọc lại và xữ lý về sau;
(2) thứ hai : khoảng cách giữa các thông tin có liên đới ngày càng thu hẹp. Nghĩa là hai đại lượng : không gian và thời gian giữa các đối tượng, người ta ngày càng tìm cách thu hẹp, nói là để giảm chi phí. Thí dụ: có hai công ty : công ty A mua hàng của công ty B. Lúc xưa, A gởi cho B một cái thư xin mua món hàng X. B xem xét đơn đặt hàng, trả lời cho B bằng một hoá đơn tạm, gọi là pro format Invoice, rồi cứ thế mà tiếp tục cho tới khi hàng về kho của A. Như vậy bạn thấy thời gian giấy tờ qua lại hai công ty rất phức tạp với nhiều nhân viên kế toán tham gia vào qui trình. Như vậy, mất thời gian và tiền bạc xữ lý nghiệp vụ, nghĩa là tiền lương trả cho ngân viên kế toán nghiệp vụ.
Bây giờ, có môn tin học được gọi là SCM (Supply Chain Management) lo giảm đi khoảng cách thông tin kể trên.
Bạn cứ thử tưởng tượng kịch bản như sau: (a) hai công ty A và B đều có trang bị máy tính với phần mềm SCM. (b) máy tính B có thể truy xuất vào máy tính A xem tồn kho bao nhiêu để từ đấy biết số lượng hàng XXX phải cung cấp vào ngày d1 là bao nhiêu, và hoá đơn công ty A phãi trả ngày d2 là bao nhiêu. (c) như vậy công ty A biết hàng sẽ về và tiền sẽ trã, còn công ty B biết sẽ sản xuất bao nhiêu và giao ngày nào, và tiền sẽ nhận là bao nhiêu.
Nói tóm lại, mọi việc đều do robot máy tính đảm nhiệm. Nhân viên nghiệp vụ trước đây có thể làm đơn xin từ chức, tham gia vào đạo quân thất nghiệp. Đó là mặt đen tối của tin học hoá.
************
21/6/2016: Trưa
BI, BUSINESS INTELLIGENCE LÀ GÌ THẾ.?
BI là tắt chữ Business Intelligence, nghĩa là kinh doanh thông minh, hay tình báo kinh doanh. Dịch như vậy nghe nó sao sao, và bạn cũng chã hiểu chi thêm. Nên OGT buộc phải giãi thích tĩ mĩ hơn. Bạn chịu khó theo dõi.
Nghĩa là, trước đây mình sản xuất hàng hoá bán ra theo kiểu ông đi qua bả đi lại ai thương tình mua giùm cho một tí. Còn bây giờ, các công ty hay tập đoàn phãi bám sát khách hàng, làm sao biết họ ở đâu, thuộc giai cấp nào (đại gia, trung lưu, bần cố nông khố rách áo ôm), ngày nào là ngày sinh nhật của họ, thị hiếu tiêu dùng của họ ra sao, chồng con chi chưa, v.v.. Ở Mỹ, có những công ty chuyên thu thập những loại thông tin như thế (thuờng được gọi là Big Data) để bán cho các công ty & tập đoàn sản xuất dùng làm nghiên cứu marketing. Khi có thông tin như thế thì người ta đề ra một chương trình chi tiết dụ khách mua hàng.
Tất cả những thông tin như thế tạo thành môn BI. BI tượng trưng cho những công cụ và hệ thống phần mềm giữ một vai trò chủ chốt trong quá trình hình thành kế hoạch chiến lược của một công ty, một tập đoàn. BI cho phép một công ty thu thập dữ liệu, cho lưu trữ an toàn dữ liệu vào nơi nào đó (bây giờ ta gọi là cloud computing), sau đó có khả năng truy xuất các dữ liệu này thông qua mạng, để cuối cùng có thể phân tích dữ liệu của công ty để từ đó lấy ra những quyết định chiến lược kinh tế. Thông thường các hệ thống BI này tham gia vào những lĩnh vực mang những tên khác nhau bằng tiếng Anh như sau: customer profiling (định dáng khách hàng), customer support (hỗ trợ khách hàng), market research (nghiên cứu thị truờng), market segmentation (phân khúc hoá thị truờng), product profitability (khả năng sinh lợi của sản phẩm), statistical analysis (phân tích thống kê), inventory analysis (phân tích tồn kho) và distribution analysis (phân tích phân phối).
Theo dõi Business Data
Đa số các công ty giờ đây thu thập một khối lượng rất lớn dữ liệu từ nghiệp vụ kinh doanh của công ty. Để theo dõi thông tin này, một công ty thường sữ dụng một số chương trình phần mềm, chẳng hạn Excel, Access, và những ứng dụng database như ERP tại các phòng ban khác nhau của tổ chức. Việc sữ dụng những phần mềm khác nhau sẽ làm cho việc tìm đọc lại thông tin kịp thời cũng như thực hiện được việc phân tích dữ liệu rất khó.
Phần mềm Business Intelligence
Phần mềm BI được thiết kế chủ yếu trích dữ liệu quan trọng từ đống dữ liệu thô hổn độn của tổ chức. Dữ liệu được trích ra cho thấy phần nội tâm (insight) giúp cho doanh nghiệp đề ra những quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Phần mềm BI điển hình phối hợp dữ liệu lấy từ doanh nghiệp rồi cung cấp cho người sữ dụng đầu cuối (end user) những công cụ tự động tạo những bảng báo cáo và những phân tích thích hợp. Phần mềm BI sử dụng một số tính năng phân tích bao gồm thống kê, kho dữ liệu và văn bản (data và text mining) và phân tích dự đoán (predictive analytics) để phản ảnh những mẫu dáng (patterns) rồi cuối cùng biến thông tin thành những insight.
Big Data và Business Intelligence
Big Data giờ đây được sử dụng triệt để với BI cũng như với những ứng dụng phân tích, và những nhà sản xuất phần mềm BI đã cho ra đời những công cụ mới hỗ trợ Hadoop. (Hadoop là gì, bạn thữ nhờ gã GuGo giãi thích cho).
*****************
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét