Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014


VÌ SAO DÂN CNTT (IT) PHÃI CÓ LƯƠNG CAO ?

17/09/2013

Vì sao dân IT phãi có lương cao, chắc có lần bạn đã từng đặt câu hỏi. Bài này cố gắng trã lời một cách khách quan.

Tôi là người Việt đầu tiên vào ngành IT khi gia nhập tập đoàn IBM FRANCE vào năm 1964, ở Paris (Pháp). Bạn nên biết là vào thời điểm đó không có đại học nào trên thế giới đào tạo kỹ sư điện toán (bây giờ ta gọi là kỹ sư tin học, hoặc IT). Các công ty IT lớn như IBM, BULL (Pháp), HONEYWELL, NCR, phãi tự mình đào tạo lấy kỹ sư mình sẽ sử dụng. Trong 2 năm tôi đã được đào tạo lại thành System Engineer, có ăn lương, biết lập trình và phãi biết xây dựng những hệ thống thông tin (HTTT) quãn lý xí nghiệp. Lương lúc ấy được trã rất cao so với mặt bằng lương bình quân các kỹ sư tại Pháp. Mình có cãm tưởng là dân ưu tú nhất của Pháp. Qua tháng 7/1965, tôi được gởi về VN làm cho công ty IBM WORLD TRADE, một chi nhánh của tập đoàn IBM, với tiền lương cao như hồi ở Pháp. Từ đó, tôi thường tự hỏi vì sao lương dân IT ở VN trước 1975, cũng như trên thế giới lương cao như thế. Ngoài ra, tôi cũng phát hiện ra, dân tĩ phú Mỹ, trong nhóm 500 người giàu nhất ở Mỹ của danh sách Forbes, thì dân giàu ngành IT nằm trong top 10, có đến 2 người là Bill Gates (Microsoft) và Larry Ellison (Oracle)  mới gia nhập từ 1972 trở đi, trong khi WalMart, thì đã vào danh sách lâu đời rồi. Ngoài ra, còn có những đại gia Larry Page (Google), Mark Zuckerberg (Facebook), Michael Dell (Dell), v.v.. toàn là dân IT. Hỏi tất phãi trã lời.

Bạn biết không, sau thế chiến thứ 2, 1945, trong giai đoạn phát triển công nghiệp và thương mại, người Mỹ nhận ra rằng, viêc quản lý kinh tế và xữ lý dữ liệu là hai ngành rất quan trọng trong việc phát triển đất nước. Do dó, người Mỹ mới cho ra lò những bằng MBA nỗi tiếng trong khi người Pháp thì lại chú tâm vào những ngành công nghiệp, như kỹ sư mõ điạ chất điện tữ, cơ khí, v.v.. Dân Pháp thích học những trường đào tạo kỹ sư, còn ngành thương mại thì ít người theo học, vì người Pháp quan niệm đi làm những ngành make money là không có văn hoá. Do đó, IBM (Mỹ) phát triễn những máy thay con người xữ lý dữ liệu, mà bây giờ các bạn gọi là máy tính, hoặc máy vi tính. Thời đó, chưa có Internet, các máy đươc gọi là máy EDP tắt cụm từ Electronic Data Processing, nghĩa xữ lý dữ liệu bằng phương tiện điện tữ, thay vì làm bằng tay. Miền Nam trước 1975, tôi cho gọi các máy này là máy điện toán, và người viết chương trình cho máy điện toán chạy là thảo chương viên, nghĩa là người thảo (viết ra) ra chương trình, theo từ coding. Để tõ mình là "bên thắng cuộc", anh em khoa học miền Bắc cho đặt lại là máy tính (hoặc vi tính), và lập trình viên, thay vì từ đã có là máy điện toán,  thảo chương viên. (Các từ này do tôi chế ra vào những năm 1965). Tôi xin lỗi là đi hơi lạc đề.

Vào thời kỳ 1965-1975, vì ký ức trên máy tính bị hạn chế, nên người ta chĩ xữ lý dữ liệu tại các ngành có số liệu lớn, cấu trúc xữ lý ổn định, rõ ràng, như số liệu kế toán, vật tư, lương bổng, hoá đơn, công nợ khách hàng/nhà cung cấp, tài khoãn ngân hàng, v.v.. Chứ không có máy tính chơi game hoặc xem phim sex, hoặc dùng để tung các clip Youtube. Mà như bạn đã biết người Mỹ họ thường bảo "thời giờ là tiền bạc", nên máy tính thay thủ công phãi xử lý càng nhanh càng đem về nhiều tiền bạc. Chính điểm này người Mỹ và châu Âu khác với người VN. Người VN thì rất lề mề, cao su, nếu làm chi không đúng giờ thì xin bà con thông cãm với lý do này nọ. Hồi tôi làm việc cho hãng bia BGI (bây giờ là SABECO), lương cho công nhân máy tính phãi xong trong 8 tiếng (với 1800 công nhân), kế toán vật tư phãi tính xong trong 1 tuần lễ (với 40.000 mặt hàng), v.v.. Nghĩa là không có chuyện kéo dài lê thê. Người Mỹ họ tính rất kỹ, làm tay tốn bao nhiêu, làm máy tính rút ngắn bao nhiêu thời gian, quy ra tiền bao nhiêu, tính ra sai biệt thì thấy làm máy tính lợi được rất nhiều tiền, nên đành trích tỉ lệ tăng lương cho IT. Thế thôi, đó lý do vì sao dân IT được nhận lương cao. Người Mỹ họ chỉ trã lương khi người đó đem lại một lợi ích rất lớn qui ra tiền, chứ không như ta hồi trước nhân danh công bằng này nọ, hoặc theo chủ thuyết "làm theo nhu cầu, hưởng theo năng lực" mà cào bằng đồng lương như nhau. Bạn nên tự hỏi vì sao ở Mỹ lương bác sĩ, nha sĩ, hoặc phi công hàng không dân dụng lương cao ngất ngưỡng. Vừa rồi, người ta cho biết ngân hàng JP Morgans ở Mỹ đã dùng 1000 kỹ sư IT chuyên thống kê, trã lương rất cao, chỉ để xây dựng những HTTT cho giao dịch chứng khoán và đầu tư mạo hiểm. Nghĩa là hy vọng tiền vô do mạo hiểm càng nhiều, thì phãi chi cho dân IT thật cao. Rất lô gic.

Ngoài ra, người ta ở VN nhận thấy những đại gia, hoặc các công ty đại gia trong danh sách 500 người/công ty giàu nhất ở Forbes ở Mỹ thì dân IT khá nhiều, và chĩ mới xuất hiện từ 1972 trở đi. Từ đó, các nhà khoa học miền Bắc (Phan Đình Diệu, Hồ Thuần, Vũ Duy Mẫn, Nguyễn Văn Công, ...) có một suy luận rất tai hại là:  muốn giàu nhanh thì chĩ có đi theo ngành CNTT, chứ đừng đi làm ruộng hoặc nuôi trồng thuỷ sản. Do đó, một lãnh đạo FPT đã từng phát biểu là GDP của một IT bằng GDP của  1000 nông dân cộng lại. Và từ đó, người ta yêu cầu đảng ra những nghị quyết về CNTT, những cuộc thi tin học, gởi người ra ngoại quốc dự thi tin học quốc tế v.v.. Và cuối cùng người ta đề nghị lương của dân IT phãi cao hơn mặt bằng lương bình thường của các ngành khác. Ở Mỹ, người ta tính lương dân IT sau khi biết là dân này đã đem lại lợi ích bao nhiêu mới đề nghị lương cao. Còn ở ta, chưa biết công việc làm được ất giáp thế nào, chỉ nghe dân Mỹ trã cao, thì mình cũng theo kinh tế thị trường trã lương cao cho dân IT. Ngoài ra, một điểm mà chã ai để ý là, ở Mỹ dân IT giỏi khó kiếm vì hiếm nên thường họ trã cao để lấy cho được người, một cuộc chạy đua dành người.

Một hiểu lầm tai hại số hai là: người ta bảo rằng dân IT phải là dân giỏi toán. Nên người ta gắn tin học với môn "Toán Tin". Nhưng trong thực tế, tin học cần những dân giỏi lô gic chứ không phải dân giỏi toán. Mà dân giỏi lô gic là dân luật (dân cãi chày cãi cối, như dân Quảng Nam), dân triết, dân văn. Dân này giỏi lô êgic. Do đó, dân lập trình ra trường ở VN không xài được, vì khi tuyển vào không đúng aptitude. Suốt 50 năm làm ngành tin học, tôi chưa bao giờ đụng đến một công thức toán ngoài cộng trừ nhân chia bình thường của bà nội trợ. Do đó, vừa rồi ông bộ trưởng Tư pháp đề nghị ông giáo sư toán họ Ngô, giúp giãi quyết vấn đề thủ thủ tục hành chính, không dính dáng chi đến toán, trong khi cách đây 20 năm, tôi và nhóm SAMIS đã giãi quyết vấn đề này ở huyện Bình Chánh, thời ông Lê Trường Tùng (bây giờ là hiệu trưởng trường tin học FPT) khi ông ta  làm chủ ban cãi cách hành chánh tại UBND tp HCM. 

Ngoài ra người ta đâu có biết mặt sau của vấn đề lương cao của IT ở nước ngoài. Người viết đã sống gần 50 năm với ngành IT từ khi trứng nước cho đến ngày hôm nay nên có thời gian suy nghĩ đến vấn đề. Nó như vầy: lương thì cao đấy, không cối cãi chi được, nhưng trong công việc thì làm như điên bất kể đêm ngày. Nếu bạn là lập trình viên, chương trình đang hoạt động nữa đêm tại một điạ điểm nào đó mà bị ngưng vì một lỗi chương trình (bug) gì đó; và bạn bị dựng đầu dậy lúc đang ngủ, và ngoài trời tuyết xuống, lạnh cóng, thì có muốn hay không, bạn cũng phải xách xe đi liền. Một phút trễ có thể được tính bằng vài nghìn đô. Đến nơi, bạn có thể thấy hoặc là chương trình bạn viết sai, hoặc là của một thằng lập trình viên trời đánh đã thôi việc từ lâu. Có thể bạn biết lô gic của chương trình, mà cỏ thể không biết gì ráo trọi. Mà mỗi phút trôi qua chưa giãi quyết là công ty mất toi vài nghìn đô đến vài chục triệu đô. Còn nếu bạn giãi quyết đươc sự cố thì thành tích làm lợi sẽ được ghi nhận tính vào tiền thưởng cuối tháng hoặc cuối năm. Cho nên lương cao chừng nào, thì nhọc nhằn của nghề cũng cao theo luôn. Ở âu mỹ không ai chịu cho không đâu.

Có một con số bạn nên biết qua: ở Mỹ, hằng năm người ta chi cho các dự án tin học cho các xí nghiệp là 250 tỉ đô (GDP của VN vào khoảng 120 tỉ đô). Kết quả là chỉ có 16% dự án thành công đúng tiến đô, đúng chi phí kế hoạch. Còn 50% kế hoạch không đúng tiến độ (trễ 2 năm), giá đội quá cao so với kế hoạch (vượt 180%). Còn 34% dự án phãi vất xuống ống cống. Cuối cùng trên 250 tỉ đô, thì vất xuống cống 1/2. Chỉ có 125 tỉ xài được. Một nước Mỹ đào tạo dân IT có bài bản như thế mà còn ra thế, còn VN thế nào, thì bạn có lẽ biết rõ hơn tôi. Do đó, người ta trách là hiện các giám đốc công ty xem thường dân IT. Mà người xưa thường bảo "tiên trách kỷ, hậu trách nhân".

Có một cô người quen bảo rằng cô ta định mở một công ty logistic môi giới giúp các nhà sản xuất bán đươc hàng ở các vùng sâu vùng xa, với chi phí rẽ. Một ý tưởng rất đáng trân trọng, cỗ vũ. Vấn đề là tạo một database về khách hàng, địa điểm phân phối, mặt hàng phân phối với giá cả, tồn kho, và các giao dịch xuất nhập, và kế toán. Theo tôi, bài toán chã có chi phức tạp, nếu dùng Access, thì chừng 2 tháng tối đa là xong. Khi cô ta hỏi đại học bách khoa có làm được không, và giá bao nhiêu, nếu đồng ý. Theo bạn, người ta đòi bao nhiêu?... Trã lời: 6 tỉ đồng. Tôi suýt ngất xỉu.

Cái tôi nhận xét là giá cả viết phần mềm ở VN đắt kinh khủng, mà chưa chắc chất lượng đã là cao. Phần mềm nội cũng như ngoại. Doanh thu khũng của FPT cũng chĩ là do lãi bán phần mềm ngoại, còn phần mềm nội thì cao nhưng không bảo đãm nên bán ít. Các bạn thử tìm hiểu xem giá biểu tư vấn của một chuyên viên ERP trong một ngày là bao nhiêu đô. Tôi không dám nêu ra, vì sợ bị bảo thọc gậy bánh xe chuyện người ta đang làm ăn. Tôi cho rằng cỏ một sự bóc lột tận tình nhân danh khoa học kỹ thuật, nhân danh sự tiến bộ, mà tôi sẽ giãi thích sau cho bạn biết, để bạn biết rằng các đại gia IT, cũng như dân viết phần mềm là những dân bóc lột người khác mà họ cứ ngây thơ tưởng mình đem lại sự tiến bộ cho quốc gia, nhân loại. 

Tôi xin kể chuyện tính giá của IBM hồi thời tôi làm việc cho IBM từ 1964-1969, ở Pháp cũng như ở VN. Nó như vầy: vào thời đó, 1965, giá một máy điện toán nho nhỏ về mặt sức mạnh xữ lý tính vào khoãng 700.000 đô (bây giờ là 3 triệu đô, nếu tính theo tỉ lệ mất giá của đô), một số tiền đầu tư quá lớn đối với một xí nghiệp trung bình. Do đó, IBM phần lớn cho các công ty thuê máy tính, tính theo tiền thuê hằng tháng, không bằng lòng thì khảch trã máy lại. Thế thôi. Như vậy phận sự của system engineer (SE) chúng tôi là bảo đãm khách hàng thuê máy tối thiểu 3 năm, tối đa 6 năm. Không có chuyện lại quả, mua chuộc ở đây. Công ty IBM nỗi tiếng là một công ty làm ăn rất đạo đức. Trước khi khách hàng ký hợp đồng thuê máy, SE chúng tôi phãi ngồi lại với khách hàng phân tích các vấn đề cần phãi được giãi quyết bởi máy điện toán, các ứng dụng phãi thực hiện, xác định loại máy nào sẽ được sữ dụng, giá thuê hằng tháng bao nhiêu, bao nhiêu lập trình viên, điều hành viên phãi được đào tạo, lấy ở đâu. Và một bản so sánh tính bằng tiền giữa việc làm bằng máy và tiền làm bằng thủ công. Tất cả phãi rõ ràng để khách hàng có cơ sở khiếu nại về sau. Bạn thấy không, tiền đồ của chúng tôi tuỳ thuộc hợp đồng được ký dài lâu thế nào. Như vậy bạn thấy lương của IT lớn nhỏ tuỳ thuộc số hợp đồng ký được trong khoãng thời gian nào đó. Bây giờ, nhớ lại tôi không biết tôi lấy đâu ra sức lực ký được 12 cái hợp đồng trong 3 năm tử 1966-1968. Năm 1969, tôi bỏ IBM qua làm cho hãng bia Pháp BGI (nay là SABECO).

Vì máy điện toán sẽ đựơc sản xuất ở Mỹ và chĩ được giao sau một năm, nên sau khi ký xong hợp đồng, là phãi tiến hành phân tích ứng dụng song song với việc đào tạo lập trình viên trong 3 tháng, là qua lập trình thực thụ, rồi cho đục phiếu chương trình. Việc này được tiến hành trong một năm trời, khi máy về thì cho chạy thử, song song trong 3 tháng với việc làm bằng tay. Nếu có sai sỏt thì sữa chữa trong thời gian này. Sau đỏ phãi cho hoạt động thực thụ trên máy điện toán, việc làm bằng tay chấm dứt. Nếu ứng dụng không chạy như theo hợp đồng (phần lớn của các cơ quan chính quyền) thì khách hàng ngưng thuê máy. Và lương của bạn cũng xuống theo luôn. Và từ 1966 đến 1968 tôi phãi quay như chong chóng làm cho 12 hệ thống chạy, và nhận một đồng lương cao nhất nước. Khi đoàn cán bộ khoa học miền Bắc vào Nam tham khảo thì họ rất ngạc nhiên tại sao lương tôi cao nhất nước như thế, rồi từ đó suy diễn ra là lương IT phãi cao, nhưng họ hình như quên là chúng tôi làm việc như điên.
Bây giờ tôi chỉ cho bạn thấy là các hãng phần mềm (gián tiếp là dân IT) là những tay bóc lột siêu hạng. Nó như thế này: bạn thấy ở trên là IBM chỉ cho thuê máy, còn việc viết chương trình là free. Lúc này đại học chưa có chương trình đào tạo kỹ sư phần mềm. Ở VN, tôi đại diện IBM đứng dạy các lớp lập trình tại trường Lê Quý Đôn, và tại bộ tổng tham mưu của QĐVNCH, vào ban đêm. Nhưng qua 1980, máy vi tính bắt đầu xuất hiện, và các đại học ở Mỹ, và Pháp (ở Grenoble) bắt đầu đào tạo kỹ sư phần mềm (nhưng chất lượng không bằng IBM). Và lúc ấy thị phần tin học của IBM trên 60% thị trường, nên IBM bị Mỹ đặt dưới luật chống độc quyền. Vì IBM viết phần mềm miễn phí cho khách hàng nên kỹ sư tin học ở đại học không chỗ dụng võ, và những công ty viết phần mềm (như Microsoft chẵng hạn) không đất làm ăn. Luật Mỹ ra lệnh cho IBM unbundle, nghĩa là tách phần cứng khõi phần mềm. Do đó xuất hiện các công ty phần cứng, và công ty phần mềm. Lúc này khách hàng mua máy tính vô hồn (chưa có phần mềm ứng dụng) như đi chợ không nghiên cứu, không phân tích các ứng dụng sẽ được sử dụng về sau. Hoàn toàn khác biệt so với cách làm của IBM. Do đó, ở VN, việc ứng dụng máy tính vào quãn trị hoàn toàn thất bại. Người ta nói với nhau trong riêng tư, chứ chưa bao giờ dám nói ra sự thực trên báo chí. Và cũng là lúc các công ty phần mềm bắt đầu bóc lột khách hàng, vì khách hàng chưa có khã năng lập trình, cái máy tính mình mua vào chẵng khác nào "cái xác chết biết đi", nếu không có chương trình ứng dụng.

Bạn để ý là khi một hãng nào đó (dược phẩm, xe hơi, v.v..) cho ra một sản phẩm mới thì giá thành sản phẩm bao gồm chi phí nghiên cứu rất cao, tiền nguyên liệu hình thành sản phẩm, tiền lương công nhân, tiền quãng cáo, v.v.. Chi phí nghiên cứu bên phần mềm xem ra đâu có cao như người ta tưởng. Thường phần mềm là công trình của một cá nhân xuất sắc, một vài lập trình viên khác hỗ trợ chỉ là làm những việc vẽ rắn thêm chân. Việc nghiên cứu phần mềm chỉ cần một cái máy tỉnh, làm việc đâu chã đựơc. Bạn có thể vác cái laptop vào cầu tiêu, vừa xổ bầu tâm sự, vừa lập trình thoãi mái. Ngược lại, muốn làm ra một chiếc xe hơi, bạn thấy biết bao nhiêu công đoạn, biết bao nhiêu nhân công, biết bao nhiêu linh kiện, v.v.. Còn tạo một đĩa phần mềm thì chỉ cần một cái máy sao chép, và một cái đĩa 1 đô. Bạn có thấy quãng cáo phần mềm trên TV không?. Nói tóm lại, các nhà sản xuất phần mềm có một chiến dịch tung hoả mù cho rằng viết phần mềm tiêu tốn rất cao, rốt cuộc người dùng ai cũng tin như thế. Và nhờ thế, phần lớn các nhà giàu trong danh sách Forbes ở Mỹ toàn là dân tin học, họ làm giàu với tốc độ nhanh kinh khũng. Do đó, tôi cho những tay sản xuất phần mềm là những tên bóc lột siêu hạng, nhưng rất hợp pháp. Nếu không có những sao chép lậu các phần mềm (VN ta đứng đầu trong vụ này) thì Bill Gates có lẽ càng giàu to hơn nữa. 

Để kết thúc, tôi xin kể một câu chuyện. Tôi có một anh bạn X, dân IBM không di tản, thuộc nhóm SAMIS của tôi. Tôi giới thiệu anh ta qua xây hệ thống quãn lý bệnh viện cho bệnh viện y dược tp HCM, với đồng lương hằng tháng vào khoãng 5-7 triệu gì đó. Vì là dân IBM được đào tạo bài bản, nên chỉ trong vòng một năm anh ta làm xong hệ thống sử dụng ngôn ngữ FoxPro. Anh ta điều hành hệ thống trong 3 năm kế tiếp, thì ông giám đốc bệnh viện, người tuyển anh X, về hưu. Giám đốc kế tiếp, muốn tõ uy quyền, cho anh bạn tôi nghỉ việc, thay thế bởi cậu kỹ sư tin học trẽ chã biết chi về hệ thống cũng như ngôn ngữ. Và cũng muốn tõ ta đây liền cho đổi cái này cái kia, thế là chuyện chi xảy ra có thể bạn đã biết. Anh bạn X của tôi, sau khi rời bệnh viện y dược liền đi bán sản phẩm của mình cho các bệnh viện khác, với giá không dưới 500 triệu. Thì một ngày nọ, một công ty phần mềm VN nổi tiếng Y đến gạ mua phần mềm của anh bạn X với giá 2 tỉ. Anh bạn hỏi người đại diện, bên công ty có kỹ sư nào biết viết FoxPro không. Anh đại diện bảo là không. Thế là anh bạn X từ chối bán. Bạn sẽ cho anh bạn tôi là gàn. Nhưng tôi biết anh bạn biết rõ công ty Y muốn mua phần mềm này rồi cho huỹ luôn để khõi có đối thủ cạnh tranh với phần mềm của mình, và một mình một cõi muốn bán cho khách hàng giá trời ơi nào chã được. 

Tới đây, tôi xin kết thúc câu chuyện của dân IT.

DƯƠNG QUANG THIỆN.

1 nhận xét:


  1. Dương Nrgọc Lan: Cháu đọc bài ông viết cảm nhận là rất hữu ích cho lớp trẻ bây giờ ông ạ . Con cháu nó đọrc bảo là ông viết hay quá.

    Trần Thanh Sơn: Ông sống với lĩnh vực này thì nói quá chí lý rồi nhưng suy rộng ra các lĩnh vực khác cũng vậy. VN mình hay muốn học theo mô hình của các nước để phát triển những không hiểu hết ngọn ngành, lịch sử phát triển của các mô hình đó. Chỉ vài chuyến tham quan, đọc vài báo cáo, thấy và hiểu những mặt ngoài của mô hình rồi áp dụng mà không tìm hiểu sâu xa các mô hình đó. Dẫn đến đưa ra các chính sách không phù hợp và làm khủng hoảng mô hình áp dụng cho đất nước. Thí dụ như chính sách nông nghiệp và nông dân hiện nay cũng bất cập. Mình muốn công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì đó là điều đáng làm và nên làm nhưng khi lập các khu công nghiệp, du lịch, dịch vụ không được ảnh hưởng đến đất nông nghiệp. Xây nhà máy, lấy nhân công từ nguồn nhân lực nông dân thì phải đưa máy móc, khoa học, kỹ thuật vào nông nghiệp mạnh lên để ít người làm nông nghiệp mà sản phẩm phẩn đáp ứng được nhu cầu xã hội và xuất khẩu. Có như vậy thì mới bền vững. Nhưng hiện tại mình phát triển công nghiệp ồ ạt nhưng lại không phát huy đúng tầm phát triển, bên cạnh đó thu hẹp đất nông nghiệp, người nông dân vẫn làm nông nghiệp chủ yếu là thủ công, sản phẩm ít, giá trị kinh tế thấp...Do đó vẫn cứ luẩn quẩn vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nông nghiệp cũng không đi về đâu, nông dân vô phương hướng trong sản xuất. Chỉ trục lợi cho thương lái-tầng lớp make money. Nông nghiệp vẫn yếu và nông dân vẫn nghèo. Rồi so sánh 1 IT=1000 nông dân về giá trị thặng dư.

    Nguyễn Tiểu Ly: Ông viet bai hay that. Chau rat nguong mô ông thưa ông. Chau rat cam ơn vi ông đa cho chung chau nhưng cai nhin bo ich va thưc tê.

    Bình Thanh Nguyên : Bài chia sẻ của bác cũng là những nhức nhói của con trong thời gian qua. Hơn 6 năm làm việc trong ngôi trường quốc tế đào tạo về CNTT, con chứng kiến thời người người học IT, nhà nhà học IT trong giai đoạn 2002 - 2007. Từ năm 2009 đến nay, con lại chứng kiến cảnh người người sợ học ngành IT, có những hiểu lầm sinh viên trẻ hay mắc phải mà bác đã chia sẻ trong bài viết: 1) Học IT phải giỏi toán; 2) Học IT chỉ phù hợp cho tụi con trai; 3) IT là ngành bạc như bóng đá, làm đến 35 tuổi là phải về hưu; 4) IT học cực nhọc mà lương cũng không cao hơn ngành khác. Trong những dịp tham gia tư vấn, hướng nghiệp tại trường, con luôn cố gỡ bỏ những nút thắt này cho các bạn trẻ.

    Trả lờiXóa