Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014


 CHUYỆN XÃY RA CÁCH ĐÂY 13 NĂM GIỜ ĐÂY MỚI KẾT THÚC

Giữa năm 2000, tôi vừa kết thúc xây một căn nhà tình thương tại phường 10 quận Phú Nhuận, trên một mặt bằng 23 mét vuông, gồm một trệt, 3 tầng, một gát lững cho một đại gia đình 21 người gồm 5 cặp anh chị em có gia đình, mỗi cặp có 2 đứa con nhỏ, và một anh cả ly dị làm nghề hớt tóc tại gia. Kinh khủng 21 người trên một mặt bằng eo hẹp như thế.

Nhưng câu chuyện là ở chỗ khác. Một ngày nọ, một bé gái giật chuông nhà tôi, một người lạ mặt chưa bao giờ quen biết. Sau khi mời cô nhỏ ngồi, bà đầm tôi (người Thuỵ Sĩ) và tôi hỏi cô bé có chuyện gì thế. Sau một vài phút ngập ngừng, nó bảo

- con tên Q. đang giúp việc cho nhà bà phó hiệu trưỡng trường điện ảnh tp, nhà nằm ngay  trước nhà ông bà. Ngày hôm qua, con nghe người ta kể lại là ông bà xây xong một nhà tình thương cho một gia đình nghèo trong xỏm. Nên con cả gan đến hỏi ông bà có thể giúp gia đình con được không?.
- ông bà đâu có quen biết chi con, mà phãi giúp đỡ. Mà giúp đỡ thế nào?
- ba má và 3 chị em con từ Hà Tĩnh vào định cư ở Bình Phước (BP) cách đây mấy năm. Ba con là phóng viên văn nghệ cho một tờ báo ở BP, mẹ con công nhân cạo mũ cao su cho một nông trường cao su gần đấy. Cách đây một tháng, ba con bị bệnh ung thư gan vừa mới qua đời. Nhà chỉ có mẹ con đi làm không đủ nuôi gia đình, bây giờ người ta đuỗi khỏi nhà mà ba con cất tạm cạnh bìa rừng cao su của người ta. Con là chị lớn, nên vừa đi giúp việc cho bà phó hiệu trưởng nay được một tháng.
- thế năm nay, con bao nhiêu tuổi, tôi hỏi sau khi nghe cô bé nói liên tục một hồi như đã soạn bài sẵn
- dạ con năm nay 16 tuổi, đang học lớp 10 thì phãi bõ học, đi làm giúp mẹ. Nhà bà phó hiệu trưởng cỏ 2 đứa cùng tuỗi con, nhưng hống hách lắm, làm con tũi thân.
- thế bây giờ, con muốn ông bà giúp gì nào, tôi hỏi tiếp, hơi tò mò.
- dạ như vầy, cạnh nhà con có một đồn điền cao su 2 ha gì đó, họ kêu bán 70 triệu đồng, cây đã cho mũ rồi, có thể khai thác được.
- rồi sao nữa? Tôi muốn xem cô nhỏ muốn gì.
- nếu ông bà cho mẹ con mượn tiền mua đồn điền này, thì tự tay mẹ con cạo mũ lấy, hằng ngày bán ra trừ chi phí còn lại cũng được 70.000 đồng. Mỗi tháng cũng dành ra được 1,5 triệu, 10 tháng là 15 triệu trã cho ông bà.
- sao chỉ 10 tháng
- vì cao su có 2 tháng nghỉ thay lá không cho ra mũ.
- như vậy trong 4 năm mẹ con sẽ trã đủ tiền cho ông bà, với điều kiện ông bà cho mượn tiền không lãi, phãi không?
- dạ như thế ạ, con bé trã lời một cách tĩnh bơ.

Xem ra con bé trước khi đến đây nó đã chuẫn bị sẵn cách trình bày và trã lời mạch lạc, và đầu óc tính toán đâu vào đấy. (Sau này, nó chọn ngành đạo diễn, thì xem ra nó có khiếu viết kịch bản từ hồi nhỏ).

Tôi quay lại hỏi ý kiến bà đầm tôi. Nãy giờ bà lặng lẽ ngồi nghe và Bà hiểu rõ vấn đề. Chúng tôi trao đổi với nhau bằng tiếng Pháp. Tôi nói với bà là vừa xây nhà tình thương rồi, chỉ còn trong kế hoạch là cùng với Tuổi Trẽ xây một cái trường 3 lớp vào khoảng 120 triệu cho Bù Đăng Bù Đốp gì đó. Tôi định từ chối, thì bà đầm bảo rằng: cái trường năm nay không xây được thì cho qua năm sau, đâu có chết ai. Còn trường hợp này, người ta cần giúp đỡ gấp. Và sau này, nếu họ không trã lại tiền thì coi như đã xây xong cái trường. Nghe cũng hợp lý, nên tôi quay ra nói chuyện với con bé.

- con còn nhỏ quá, nên con bảo mẹ con lên gặp ông bà nói chuyện người lớn với nhau xem sao.
- dạ. Xin phép ông bà con về. Tuần sau con dẫn mẹ con lên.

Đúng tuần sau, bà mẹ lên gặp chúng tôi và kể lại những gì con bé Q đã nói với chúng tôi, chỉ khác một điều là số tiền thay vì 70 triệu nay là 109 triệu. Chúng tôi đồng ý cho mượn số tiền 109 triệu trong thời hạn 6 năm. Chúng tôi nghĩ là có sự khác biệt 39 triệu là dùng để xây cái nhà mà con Q không trù liệu trong "kịch bản" của nó.

Thế là một tuần sau đó con Q về lại Bình Phước đi học lại, và hai năm sau thi đậu vào trường điện ảnh tp HCM. Bây giờ đã ra trường đạo diễn, có chồng và hai con. Chỉ có điều là chỉ gặp lại chúng tôi một lần (trong 13 năm) sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ đi mượn tiền.

Việc hoàn trã số tiền mượn (không một xu lãi) kéo dài lê thê suốt 13 năm trời. Trong 10 năm đầu, tiền trã theo kiểu bữa đực bữa cái, tổng cộng vào khoảng 37 triệu. Qua năm 2012, khi nghe tin bà đầm qua đời bà K. liền ghé xuống thắp nhan và trã thêm 30 triệu, còn lại 42 triệu. Có lẽ tin dị đoan, là tôi cũng sắp qua đời, nên lần này bà ta phãi đi vay ngân hàng trã tôi số tiền 42 triệu còn lại, kết thúc một cuộc "mượn đầu heo nấu cháo" kéo dài 13 năm.

Khi trã tiền, bà K đã xin lỗi tôi về việc chậm trễ trã nợ. Bà bảo rằng nhiều năm bà phãi thất hứa là vì thay vì trã tiền cho chúng tôi, bà đã gom tiền dành dụm mua thêm một số đất đồn điền được bán rẽ vào lúc đó và lo cho cái ăn học đến nơi đến chốn. Nay thì con Q đã trở thành đạo diễn, một trai đang học ngành xây dựng tại tp HCM 2 năm nữa ra trường, một gái năm thứ nhất trường ngoại thương.

Tôi quên kể các bạn nghe một chi tiết về bà K. Số là khi bà ta mua xong cái thữa đất cao su và cất cho mình một cái nhà tranh sát bìa thữa đất, thì bà ta nhận thấy trước mặt có một cái chòi, trong ấy một người đàn ông tàn phế 2 chân đang ở một mình. Trưa tối có người đem đồ ăn cho ông ta. Bà K liền tò mò hỏi han sự tình, thì biết rằng: trước đây sau giãi phóng anh ta là phục viên quân đội CM, gốc Hà Tĩnh, anh ta liền định cư tại Nha Bích, Bình Phước. Anh ta làm rẫy, cũng được vài chục ha đất. Khi có đất anh ta kêu anh em và cha mẹ từ Hà Tĩnh vào lập nghiệp với anh, anh chia cho mỗi gia đình vài ha, để lại cho mình một ít. Thì một ngày nọ, anh ta nằm dưới gầm xe tãi đang sữa gì đó thì xe tãi sụp xuổng chặt đứt hai cái chân. Thế là anh thành người tàn phế, không làm gì được. Cái bất nhẫn là anh em cha mẹ anh ta liền cất cái chòi ở bìa rửng để anh ở một mình. Hằng ngày chỉ đem cơm và ít đồ ăn cho anh ta, thế thôi.
Nghe vậy, bà K cùng mấy đứa con hè nhau đem anh ta về săn sóc. Lũ nhỏ có vẽ mến anh ta, nên biết chữ nghĩa, anh ta chỉ vẽ tụi nhỏ trong việc học hành. Ngoài ra, để cho anh ta đở buồn, bà cho mở một quán tạp hoá nhỏ bán đồ linh tinh cho khách qua đường. Trong nhà có bóng đàn ông thì cũng làm cho bọn cướp không quậy phá bà goá với 3 đứa con nhỏ. Hiện anh ta vẫn còn ở với bà K.
Chỉnh cái từ tâm của bà ta, mà tôi ít xét nét đối với bà ta. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét